Chapter 11: Vì chị thích em.
[Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi.]
Y/n mặc một chiếc váy dài màu trắng, một lọn tóc rơi nơi khóe miệng cô, cô đứng trước cửa nhà Sakura mỉm cười, nụ cười trong sáng thong thả biết bao.
Cô đang đi dạo thì thấy Nirei la làng rằng Sakura bị sốt. Cô dù đang dỗi nhưng lo sốt vó, mua đủ thứ rồi chạy ngay tới nhà anh.
Cô nín thở, sợ quấy rầy đến sự yên tĩnh lúc này của Sakura, nhưng lại không nhịn được muốn bước tới ôm anh vào lòng.
Sakura đang nằm trên giường, cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề. Anh thức dậy với cảm giác hoàn toàn khủng khiếp, đầu đau như búa bổ và sốt cao.
Khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, anh rên rỉ và vùi mặt vào tấm nệm, hy vọng người kia sẽ rời đi.
Nhưng sau đó là bất ngờ khi nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là tiếng ai đó bước vào nơi ở của mình. Đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên và bối rối.
Anh ngồi thẳng dậy trên giường, nhăn mặt khi căn phòng quay vòng quanh anh.
"Cái quái gì-" Anh bắt đầu nói, nhưng giọng trở nên khàn khàn và yếu ớt.
Anh nheo mắt, cố gắng tập trung tầm nhìn mờ ảo của mình vào hình người đang đứng ở ngưỡng cửa. Khi tầm nhìn của anh rõ ràng hơn, anh bắt đầu nhận ra rằng đó là cô.
"C-chị đang làm gì ở đây?!" Anh ta la lớn. Anh ta cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng điệu yếu ớt và khàn khàn của anh khiến người ta khó có thể coi là đáng sợ.
Anh nhìn cô đóng cửa lại, sự bối rối trong anh ngày càng tăng. Anh quấn chăn chặt hơn quanh người, cảm thấy hơi xấu hổ trước tình trạng bừa bộn trong phòng và việc mình đang nằm trên giường, trông như một kẻ yếu đuối.
"Trả lời tôi." Anh thử hỏi cô lại lần nữa.
Cô đặt chiếc túi mua đồ xuống sàn và bất ngờ ôm anh thật chặt. Thậm chí còn rơi nước mắt.
"Chị xin lỗi, Sakura! Chị lo chi cho quá!"
Sakura mở rộng đôi mắt vì sốc khi cô đột nhiên ôm anh, cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cô dựa vào mình.
Anh nhất thời cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào. Anh chưa bao giờ thấy cô như thế này trước đây và điều đó khiến anh mất cảnh giác.
"Này? Đợi đã, cái-..." Anh lắp bắp, tâm trí vẫn đang cố gắng bắt kịp.
"Chị... chị lo lắng cho tôi?"
Cô siết chặt vòng tay không muốn buông. "Tất nhiên..!" Cô trả lời, giọng cô nghèn nghẹt trong ngực anh.
Cô cảm thấy hơi xấu hổ trước cảm xúc của chính mình, nhưng cô không thể ngăn được. Nhìn thấy anh nằm trên giường trông yếu ớt đến thế, tim cô thắt lại.
Sakura không nói nên lời, cảm thấy tội lỗi nhói lên trong lồng ngực. Anh không ngờ cô lại lo lắng cho mình như vậy, đặc biệt là xem xét cách anh đối xử với cô gần đây.
Anh ngập ngừng giơ tay lên kéo cô ra dù cho cô có cố gắng níu lại.
"Tôi không sao. Chỉ là sốt thôi mà."
"Chỉ là sốt thôi sao? Sao em có thể nói như vậy!" Cô buông anh ra. "Chị rất lo lắng cho em, mọi người cũng vậy!"
Cô chỉ vào bao đồ mà Nirei đưa cho anh.
Sakura chớp mắt, ngạc nhiên trước phản ứng mãnh liệt của cô. Anh đã quen với việc mọi người coi cơn sốt của anh như một một sự phiền phức, nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người thực sự lo lắng cho mình.
"...xin lỗi, tôi không có ý làm chị lo lắng." Anh cúi đầu xuống, lẩm bẩm. Anh gãi gãi sau gáy, không biết phải trả lời thế nào.
"Nhưng thật sự thì tôi không sao mà."
"Chị sẽ nấu gì đó cho em."
"Đợi đã, chị không cần phải—" Anh phản đối, nhưng cô đã đứng dậy và đi về phía nhà bếp.
Cỡ mười phút sau, cô quay lại với nồi cháo nóng.
"Đây!"
Sakura nhìn chằm chằm vào nồi cháo bốc khói cô mang đến.
"Chị..." Anh im lặng, không nói nên lời. Anh không nỡ nói với cô rằng cơn đói của anh đã biến mất cùng với cơn sốt.
Sakura lúng túng di chuyển, cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận lòng tốt của cô. Anh ấy không quen với việc được chăm sóc như thế này . "Chị không cần phải rắc rối như này..."
Cô trầm ngâm, cảm thấy tổn thương khi nhìn thấy anh tủi thân như thế này.
"Không sao đâu!" Cô mỉm cười trấn an anh. "Chị có thể đút em ăn!"
Sakura trố mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô.
"Chị... Cái gì? K-không, chị không cần phải-"
Anh phản đối, mặt nóng lên. Nghĩ đến việc cô tự tay đút cho anh khiến tim anh loạn nhịp, nhưng anh không muốn thừa nhận điều đó.
"Vậy hả..." cô nhìn anh ăn và đứng lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
"Này, làm gì thế hả!?" Anh yếu ớt lên tiếng, cảm thấy mình như một gánh nặng.
Cô đi tới dán miếng dán hạ sốt lên trán cho anh: "Lo ăn đi."
Anh giật mình khi cô nhẹ nhàng đặt miếng dán hạ sốt lên trán mình, động tác của cô dịu dàng đến không ngờ. Sau đó anh lại thở dài, nhận ra rằng tranh cãi với cô cũng chẳng ích gì.
Anh húp thêm một muỗng cháo nữa, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
"Chị... thực sự rất bướng bỉnh..." Anh càu nhàu, mặc dù lần này giọng đã bớt cộc cằn hơn.
"Còn em thực sự tệ trong việc để người khác giúp mình." Cô trả lời, trêu anh một chút.
Cô tiếp tục dọn dẹp phòng, cảm giác thoải mái lạ lùng khi được chăm sóc cho anh. Lúc này cô nhớ tới lời Suo từng nói, cô cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của cậu ta.
"Em không cần phải tự mình làm mọi việc đâu." Cô có quyền gì mà nói như thế?
Sakura cau mày, cảm thấy khó chịu trước lời nói của cô. Anh ghét bị coi là yếu đuối hoặc không thể tự mình giải quyết mọi việc.
"Nhưng như vậy là yếu đuối." Anh lại xù lông lên.
"Không hề, lúc chị nấu ăn cho em thì em đã làm việc khác mà, đúng chứ?" Cô ngước mặt lên nhìn trời đêm. "Em không thể ôm mọi việc vào người đâu."
"Cho nên, tự lượng sức mình đi."
"Nhưng tại sao chị lại làm mấy thứ này?" Anh rất muốn hỏi. Tại sao phải làm đống này vì một thằng ất ơ như anh?
"Vì chị thích em." Cô mỉm cười.
Anh cứng người, mặt đỏ bừng trước câu trả lời của cô. Anh không ngờ cô lại một lần nữa thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình như vậy. Anh mở miệng, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải có cảm xúc và phản ứng.
Cô nhìn anh. "Em không cần phải nói gì cả, Sakura. Chị đã nói với em rồi mà."
Saruka hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu trái tim đang đập loạn của mình. Anh vẫn đang cố gắng xử lý lời nói của cô và cách cô thản nhiên nói rằng cô thích anh ta.
Anh cố tỏ ra rằng mình không quan tâm, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã phản bội cảm xúc thật của anh.
"Xin lỗi nếu nó làm em khó chịu!!"
"Cái..không, không phải vậy..." Anh lắp bắp, nhận ra mình đã khiến cô hiểu sai.
Anh lúng túng cựa quậy trên giường, cố tìm từ ngữ thích hợp sau khi ăn xong nồi cháo vào uống thuốc.
"Chỉ là...tôi không quen với việc đó.." Anh thừa nhận.
Cô hơi nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
"Ừ, tốt nhất là em nên quen với nó đi."
Cô tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh anh.
"Em nên nghỉ ngơi đi." Cô đề nghị, nhận thấy anh bắt đầu trông mệt mỏi.
Sakura đã không thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
"Biết rồi." Anh nằm xuống, cảm thấy một làn sóng mệt mỏi tràn qua người.
"..Còn chị thì sao?" Anh hỏi, ngước lên nhìn cô với ánh mắt không yên tâm.
"Chị sẽ đợi cho đến khi em ngủ." Cô cười khúc khích.
"Không cần." Anh cố gắng che giấu mong muốn cô ở lại.
Cô khẽ cười, thấy thật buồn cười khi thấy anh đáng yêu như vậy.
"Chị biết, nhưng chị muốn thế." Cô lặng lẽ nói, một nụ cười nhẹ nhàng đùa cợt trên môi cô.
"Ngủ đi!"
"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ ngủ." Anh lẩm bẩm, lăn lộn trên tấm nệm.
Anh trườn vào trong chăn, cố gắng tìm một tư thế thoải mái. Anh nhắm mắt lại, giả vờ ngủ nhưng thầm hy vọng cô sẽ không rời đi.
Sakura nằm trên giường, lắng nghe cô di chuyển quanh phòng, dọn dẹp và đảm bảo rằng anh cảm thấy thoải mái. Cô lén đặt mấy bộ đồ mình mới mua ở cạnh anh.
Anh không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy bình yên và thoải mái lạ thường khi ở bên cô. Tâm trí anh là một mớ hỗn độn của những cảm xúc mâu thuẫn chưa được giải quyết.
Anh thở dài một hơi, cảm thấy sức nặng mệt mỏi đang đè nặng lên mình.
Liếc nhìn anh, nhận thấy âm thanh khe khẽ của anh. Cô mỉm cười, nhận ra rằng cuối cùng anh đã ngủ rồi.
Cô tiếp tục dọn dẹp căn phòng, đảm bảo không gây ra quá nhiều tiếng động để không đánh thức anh. Khi đã hài lòng với tình trạng của căn phòng, cô lặng lẽ bước tới giường và nhìn xuống anh.
Trông anh rất khác khi ngủ. Những đường nét sắc sảo của anh dịu đi, và vẻ cau có thường trực dường như khắc sâu trên khuôn mặt anh cũng không còn nữa. Trông rất bình yên.
"Một ngày mệt mỏi nhỉ, Sakura?" Cô thì thầm. "Chúc ngủ ngon."
Vài giờ sau, Sakura bị cơn khát làm tỉnh, từ từ mở mắt ra. Căn phòng yên tĩnh và được tắm trong ánh trăng.
Khi những ký ức tràn về trong tâm trí anh, anh thất vọng nhận ra rằng cô không còn ở đó nữa. Anh ngồi dậy trên giường, cảm thấy trống rỗng lạ lùng.
Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thất vọng đến vậy. Anh không quen với việc có ai đó quanh quẩn bên mình, chăm sóc anh như thế. Nhưng bây giờ khi cô đi rồi, anh mới nhận ra mình thực sự nhớ sự có mặt của cô.
Vì lý do nào đó, anh dường như không thể rũ bỏ được cảm giác cô đơn đang bao trùm lấy mình.
Hai ngày sau, cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau.
"Ồ, chào Sakura!!"
"Chào."
"Trông em khoẻ hẳn rồi nhỉ, chị mừng quá." Cô cười xoà.
"Ừ." Anh ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng kia thoạt nhìn vô hại.
Cô nhìn anh với ánh mắt có thể khiến bất kì ai tê liệt, như lời đường mật dụ dỗ, không cẩn thận sa bẫy lại chết ngay lập tức.
"Sakura...em có muốn hẹn hò với chị không?" Cô cong khoé môi kiều diễm, nét đẹp diễm lệ quyến rũ đến mê người.
Đầu óc anh trống rỗng trong giây lát.
"C-Cái gì? H-h-hHẹ...hẹn hò!!!'?" Anh lắp bắp, người như lại phát sốt mà run bần bật.
"Vậy là đồng ý hả?" Cô hỏi, giọng có chút trêu chọc vui vẻ. Cô nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng không ngừng kích thích nam nhân trước mặt.
Anh quay mặt đi, không muốn cô thấy anh đang bối rối đến thế nào.
"Tôi-tôi không nói vậy." Nhưng ngay cả anh cũng có thể nghe thấy giọng nói lắp bắp của mình.
Cô nói một cách buồn bã. "Thế hả.."
"Đợi đã, này, đó không phải là điều tôi... "
Anh nhìn cô một lúc, trong lòng cảm thấy có lỗi. Anh không muốn làm cô thất vọng, nhưng anh không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình mà không tỏ ra yếu đuối.
"Tôi...cũng đâu có nói không." Anh thừa nhận, giọng anh có phần nhẹ nhàng.
"Vậy hẹn hò thôi!" Cô cười và nắm lấy tay anh. "Đi nào!"
Anh cảm thấy một cảm giác rung động kỳ lạ trong lồng ngực khi cô nắm lấy tay anh, cái chạm của cô ấm áp và dịu dàng.
Anh định phản đối nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng khi anh nhìn cô. Nụ cười của cô có sức lan tỏa quá lớn, và anh miễn cưỡng đi cùng cô.
"Đi đâu vậy?"
"Mọi nơi!" Cô mỉm cười khi bước đi.
Trong thâm tâm, anh đang thầm thích thú với cách cô dễ dàng kéo anh theo mà không có đích đến cụ thể nào trong đầu. Đó là một cảm giác mà anh không quen.
Và anh tận hưởng nó.
Khi cả hai cùng nhau bước đi, Sakura liếc nhìn xung quanh, nhận thấy những ánh nhìn kỳ lạ mà họ nhận được từ những người qua đường. Nơi bị ánh sáng chiếu rọi ngày càng nhiều, chiếu tới trên người cô và anh, mang theo độ ấm nhất định.
Không biết từ bao giờ, anh đã không còn quen với cô đơn.
Hai người đi xem phim, ăn uống cùng nhau và thử mọi thứ mà cả hai người chưa từng thử trước đây.
Sakura rất ngạc nhiên về cô. Anh luôn là kiểu người tuân theo những thói quen thường ngày và có thể đoán trước được, vì vậy cảm giác hỗn loạn mới xuất hiện này vừa sảng khoái vừa có chút choáng ngợp.
Nhưng dù sao thì anh thấy mình thích nguồn năng lượng dễ lây lan của cô và cách cô tiếp cận cuộc sống một cách vô tư này. Anh chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như vậy trước đây.
Càng ngày, anh thấy mình cởi mở hơn một chút, thả lỏng hơn một chút. Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự được vui vẻ.
Mặt trời đang lặn và anh ngồi trên ghế đá công viên với cô.
Anh liếc nhìn Y/n, để ý thấy mặt trời lặn chiếu lên khuôn mặt cô đẹp như thế nào. Anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, không hiểu sao lại thấy cô đẹp vô cùng.
Cô nhẹ nhàng dựa vào người anh, chụp một bức ảnh kỉ niệm lần đầu hẹn hò của hai người. Đón lấy gió chiều, nụ cười của cô dần trở nên rạng rỡ, cô nói: "Chết không hối tiếc rồi."
"Làm gì vậy hả!?" Sakura liếc nhìn cô khi cô chụp ảnh, ngại ngùng làm loạn lên.
"Thôi mà, phải kỉ niệm chứ!" Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh, miệng không quên nở nụ cười tươi.
"Gì chứ..." Anh cau có, cố tỏ ra bình thường.
Nhưng sâu thẳm, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà anh có được trong một thời gian dài. Tuy nhiên , anh không muốn thừa nhận điều đó.
Người đời đều nói một thằng đầu đường xó chợ và một cô gái ngọt ngào xinh đẹp ở bên nhau quả thực không xứng đôi, nhưng Sakura chắc chắn đã bị Y/n bỏ bùa mê, bị sắc mê hoặc rồi.
Cô muốn phản bác lại bọn họ, rõ ràng người bị sắc mê hoặc là cô.
Cô cười nhẹ, lắc đầu. "Em biết không, em nhận định cảm xúc thật của mình rất tệ đó." Cô trêu chọc, huých nhẹ vào tay anh.
Cô nhìn lên bầu trời, quan sát những ngôi sao bắt đầu lấp lánh trong bóng tối và ánh mặt trời dần tắt.
"Im đi." Anh thực sự không có ý đó.
Anh không quen với điều này...sự gần gũi này. Sự thân mật này. Tất cả đều mới mẻ với anh.
Cô cười nhẹ, nhận thấy sự thẹn thùng của anh. Cô có thể nói rằng anh đang cảm thấy không an toàn khi thoát ra khỏi vùng an toàn của mình.
"Em ổn chứ?" Cô hỏi, nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"Tôi ổn." Anh không che giấu được sự tổn thương trong mắt mình.
Anh không thể rũ bỏ được cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Đó là sự pha trộn giữa hồi hộp, phấn khích và một điều gì đó khác mà anh không thể xác định được.
"Sakura..."
Saruka liếc nhìn cô khi nghe thấy cô gọi tên anh.
"Cái gì?"
Cô trìu mến nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt sâu thẳm mà ấm áp. Dưới bóng đêm dần bao trùm vạn vật, trên con đường tấp nập người qua lại, ánh sáng đèn đường chiếu rọi. Cô muốn chứng minh cho anh thấy tình yêu to lớn của mình. Thế nên cô tiến sát lại, hôn lên má anh và đứng dậy ngay lập tức.
"Xin lỗi nếu làm em khó chịu!!!" Cô nói rồi bỏ chạy thụt mạng.
"CÁI GÌ THẾ!!!!!!!??????" Anh ngồi đó, choáng váng, chạm vào má nơi cô vừa hôn lên.
Tâm trí anh bắt đầu chạy đua, cố gắng xử lý những gì vừa xảy ra.
Khi nhớ lại cảnh đó trong đầu, anh chợt nhận ra mình đang cảm thấy rối bời. Anh nhìn quanh và nhận ra mình đang một mình trên ghế đá công viên. Anh ta do dự một lúc rồi đứng dậy và bắt đầu đi về hướng cô vừa chạy.
Anh bước đi thật nhanh, cố gắng đuổi kịp cô. Anh không chắc mình sẽ nói hay làm gì sau khi tìm thấy cô, nhưng anh biết mình phải làm gì đó.
Anh thoáng nhìn thấy một bóng người phía trước, nhanh chóng biến mất trong một con hẻm.
"Này, Y/n!!!" Anh gọi lớn, tăng tốc độ và đã đuổi kịp cô.
"A-aaaa!!!" Cô hét lên, mặt đỏ bừng.
Sakura đi vào trong con hẻm, ánh mắt của cô hiện lên khuôn mặt đỏ bừng của anh, trong ánh mắt đều là cô.
"Cái đéo gì thế?" Anh hỏi.
Cô run rẫy trong lời nói, cố gắng tìm ra câu trả lời.
Cô lo lắng liếc nhìn anh, không biết phải trả lời thế nào. Cô đã hy vọng tránh được cuộc trò chuyện này, nhưng lại thất bại.
"Tại sao chị lại bỏ chạy?"
Cô ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt đào hoa xinh đẹp, viên đá trên tai ánh lên tia sáng, có chút nhức mắt. "K-không phải là về nụ hôn hả?"
"Cả cái đó nữa!!"
"Sakura, em có thích chị không?" Cô gái nhướng mày tỏ ra thích thú. Ánh mắt mang vài tia u ám, nhưng lại sáng doạ người, cong môi cười với anh.
Saruka lẩn tránh, không trả lời, đứng ở chỗ đó, luống cuống tay chân.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã chú ý đến cô gái ấy.
Cô có mái tóc rất đẹp, dày mà mềm mại, xõa xuống trông rất cuốn hút. Thi thoảng bị gió thổi, hương thơm của dầu gội tràn vào khoang mũi, phản chiếu trong trong đôi mắt vô tư đào hoa ấy.
Có lẽ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã bị hớp hồn rồi.
"Hỏi gì vậy? Tôi làm gì thích chị!"
Cô mỉm cười nhẹ, nhận thấy nỗ lực che giấu cảm xúc của anh vừa thú vị vừa đáng yêu. Sau khi nhìn thấy nụ cười của cô, Sakura cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhõm. Cảm giác này trước giờ anh chưa từng cảm nhận qua, cái người con gái vô tư thích chọc ghẹo anh này cuối cùng cũng đã ở trong trái tim của Sakura.
Anh gặp cô mới chưa được một tháng, nhưng tất thảy như thuận theo tự nhiên, tình cảm trong lòng cứ yên lặng mà nảy mầm. Dường như có một giọng nói thì thầm với anh rằng: Cậu không trốn được đâu, cậu đã được định sẵn sẽ thích chị ấy.
Có lẽ, thực sự có một cách sống khác, một cách sống tốt đẹp hơn.
Một nơi mà anh thuộc về.
"Cơ mà, ban nãy em vừa gọi tên chị hả?" Gió đêm thổi qua, làm xõa tóc của cô, cô lững thững đi đến chỗ của Sakura rồi nghịch tóc của mình.
"Em gọi lại đi!" Cô trịnh trọng nhìn anh.
"Tại sao?"
"Đi mà! Gọi tên chị lần nữa đi!"
Saruka nuốt khan, cảm thấy nhịp tim mình tăng lên theo từng giây trôi qua. Anh lẩm bẩm, tránh giao tiếp bằng mắt. "Y-y/n."
Đã có hàng ngàn người gọi tên cô, nhưng lần này lại vô cùng đặc biệt.
Trước cơn bão, thời tiết luôn ấm áp dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com