Chapter 12: Gánh nặng biến mất.
[Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ nầy và trở về xứ của bà con ngươi.]
Y/n mặc chiếc váy đen dài, trên vai khoác áo vest của Mal, vừa vặn ôm trọn lại từng đường cong quyến rũ trên người.
Mái tóc xõa tung thấp thoáng thấy được làn da không tì vết, từng lọn tóc nhịp nhàng dao động theo từng bước đi của cô.
Đôi môi đỏ mọng, sóng mũi cao, vóc dáng chuẩn từ trên xuống dưới. Cô đẹp, đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của cả người phụ nữ truyền thống và hiện đại. Cô vừa dịu dàng, trong sáng lại hài hước, thông minh. Tựa như một kim cương tỏa sáng, mọi người ai nấy đều không tiếc lời ngưỡng mộ mà nhìn.
Nhưng mà bước đi trong phố đèn đỏ thì phải nghĩ khác đi à nha. Vài người không kiềm được lấy điện thoại ra chụp. Mặt cô hiện rõ bốn chữ: "Địt mẹ tụi mày". Cô không ngờ trên đời lại có người đam mê bắt trọn sự xinh đẹp của cô đến như vậy, thở dài một cái. Thôi thì người ta cũng có lòng, mà cũng do cô quá xinh đẹp đi.
Từ phía xa, một người thần thái không kém cạnh gì đi lại.
"Ơ kìa, chị Y/n!" Một cô bạn lâu năm—Yuniku vẫy tay với cô.
"Yu!" Cô mỉm cười rực rỡ, vẫy tay với ả.
Mal phía bên cạnh nhìn bộ dạng thất thần liền vỗ vai cô một cái, cô huých vai ý bảo chia ra làm nhiệm vụ.
Gã nhanh chóng hoà vào đám đông rồi biến mất, cô không thèm nhìn nữa, quay sang chị chị em em với Yuniku. Mục tiêu của hôm nay là, trái tim thứ bảy bên trong Chika.
"Nghĩ gì thế?" Ả chọc chọc tay cô.
"Hả? Không có gì." Cô giật mình hoàn hồn, hồi ức đến đây là dừng.
Về Chika, cô thật sự không muốn dùng quá nhiều thời gian và từ ngữ để hình dung hắn. Hắn ta thực sự là một người thứ nhất là không đáng tin cậy, thứ hai là sống cực kỳ giống súc vật. Mọi chuyện liên quan đến Chika, người cô ghét cay ghét đắng nên câu chuyện dù tốt đẹp đến mấy, trong mắt cô cũng chẳng có lấy một tia vui vẻ.
Vừa nghĩ phải ăn vạ, nũng nịu dưới tay hắn mà cô đã thấy buồn nôn. Cô với khuôn mặt đẹp như tượng tạc vẫn chăm chăm nhìn ả con gái đáng yêu không kém kia, trong đôi mắt xinh đẹp đó còn mang theo ý dò xét, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt loé lên một tia cười cợt.
"Đi thôi, Yu, lễ hội đẫm máu sắp bắt đầu rồi." Cô đưa bàn tay hơi hé mở, đón nhận từng lọn tóc mỏng manh đang rơi xuống, tà váy mềm mại theo gió khẽ bay, giống như cánh bướm múa lượn.
Cô bắt đầu bước đi cùng với Yuniku, để mái tóc tùy ý chảy ra xung quanh, tôn lên gương mặt diễm lệ như hoa phù dung buổi sớm mai, đôi môi khẽ mấp máy, mí mắt cong dày sắc sảo, đẹp tựa ảo mộng.
Yuniku phì cười, ả cảm nhận được sự ghét bỏ, ẩn ý xa lánh trong câu nói của cô.
"Hôm nay sẽ là một ngày dài đó~"
Cô quay sang mỉm cười nhìn Mal đang cẩn thẩn núp trong hẻm nhỏ. Hai mắt sáng long lanh nhìn ra hau háu.
Vẻ sắc sảo trước đây của gã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gã chỉ nghiêng mình một tí và nhoẻn miệng cười, một nụ cười không nói lên một cái gì cả, hoặc có chăng nữa, thì cũng chỉ là: "Cứ tin vào tôi."
Cô gật đầu, chuẩn bị một màn kịch hoàn hảo. Dù có thế nào thì cô cũng mạnh mẽ mà đúng không?
"Có đau lòng không?" Yuniku nhìn cô, đâm chiêu nói.
Cô biết ả đang nói về ngày tử của cô.
"Không sao, chỉ buồn một chút." Cô bấm mạnh vào lòng bàn tay.
Cô không thể khóc. Vì cô biết ả nhìn bộ dáng cô thản nhiên như nước trong trong hồ, ả sẽ thay cô lo lắng đến đảo lộn tim gan nhưng khi cô khóc thì ả càng hoảng hơn. Ả sợ, ả sợ mất đi một người tri kỉ là cô.
Cô không thể để bạn mình lần nữa rơi vào hố đen.
Ngày sinh nhật của cô đang đến gần, chỉ nghĩ đến thôi, không chỉ ả ta thấy sợ, cô cũng thấy sợ không kém. Yuniku nhìn bạn thân ấm ức, trái tim đau đớn.
Cô trưởng thành rồi, không thể để họ lo lắng cho cô.
Họ cũng có những ưu phiền của họ.
Cô hi vọng rằng một ngày nào đó, lớp vỏ ngụy trang này sẽ được kéo xuống, thay bằng một Y/n vui vẻ thật sự.
Vài giờ sau, đúng như kế hoạch, cô chạy trên con đường vừa vắng vẻ vừa tối sau khi Mal và Yuniku tóm được Endo, vừa lia mắt thấy Chika, cô không chút ngần ngại mà tông thẳng vào người đang dạo phố là hắn ta.
Cô để những giọt nước mắt nức nở rơi xuống, cô hẳn nhếch nhác lắm. Mái tóc rối bù, váy rách và nhá nhem bùn đất, chân đã chạy đến bật máu, giày cao gót bên còn bên mất. Nước mắt cứ rơi, cánh tay liên tục đưa lên lau đi đến mức trên lớp da đã rỉ máu, cô cố cười chỉ là nụ cười méo xệch.
"Chika, em không tổn thương chị không được sao?" Cô cao giọng, ai oán nhấn mạnh từng chữ liều lĩnh giãy dụa kêu khóc. "Chika, em ác lắm. Giỏi, em rất nhẫn tâm!"
Không hiểu sao hắn cảm thấy rối bời trong lòng. Giống như có thứ gì đó rơi vỡ, để lại cảm giác mất mát vô hình.
"Không chị, em sẽ vui phải không?!" Cô khóc, nắm chặt cổ áo hắn. Cô bật cười, giờ cô có câu trả lời chính xác cho đáp án ấy rồi. "Phải, chắc chắn là như vậy!"
Một người đến giới hạn, mọi thứ sẽ nhẹ như lông hồng, lời thốt ra cũng chẳng còn đắn đo suy nghĩ. Cô là một người cố chấp điên cuồng, cô muốn làm gì cũng luôn đem tâm thế đó, không đạt kết quả không bỏ cuộc.
Cô luôn tin, chỉ cần mình đem cả thế giới dịu dàng tới bên hắn, một ngày hắn sẽ mở thế giới của mình chấp nhận cô nhưng cô lại sai nữa rồi.
Quả thật hắn yêu cô, yêu cô đến chết đi sống lại, nhưng hắn chỉ muốn ích kỉ giấu cô cho mình. Nhưng thời tiết thất thường y như tâm trạng của hắn.
"Là thằng đó làm à?" Chika hỏi ngắn gọn. Đôi mắt hơi mở to, một chút ngạc nhiên nhưng cũng có một tia tức giận hiện lên trên khuôn mặt hắn khi nghe những lời của cô. Hắn ta dừng lại một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo của cô. "Nói."
Trái tim Chika đau nhói, giật thót như bị rút gân trong cơ thể. Cảm xúc của hắn, bỗng vì cô mà trở nên rối loạn, phức tạp.
"Chứ còn ai nữa!"
Cuộc đời của cô, hình như chỉ cần gắn với Chika thì luôn là những cái sai và bất ngờ. Hắn là người duy nhất khiến mọi thứ của cô sụp đổ trong tích tắc.
Cô chỉ còn ít thời gian nữa để cố gắng, nếu thật sự kết quả nhiệm vụ này thất bại thì cô sẽ tự nguyện buông bỏ tình yêu với Sakura.
Chika để ý thấy vết bóp cổ hằn lên chiếc cổ hắn từng hôn lên, máu ở cổ tay hắn từng mân mê tứa máu ra. Trong lòng hắn tin cô sái cổ, lửa giận dâng lên trong lòng.
Dù sao bạo hành phụ nữ là việc mà Endo sẽ làm.
"Chika, nếu chị chết đi thì sao?" Cô không cam tâm hỏi.
"Làm sao?" Giọng của hắn mang theo sự châm biếm, không tin.
Đây chẳng phải điều hắn mong muốn nhất hay sao? Mong muốn nhìn cô đau khổ, nhìn cô bị đàn ông dằn vặt? Cô đáp ứng, cô đau cho hắn coi, hắn lại đau đớn trong lòng.
"Chị chết thì em sẽ vui chứ gì!?" Cô ôm hụng bật cười, khổ sở che giấu sự thất vọng dưới đáy mắt. "Chika..em quá đáng lắm!" Cô run run nói, mắt lập loè nước mắt óng ánh.
Nhân lúc hắn mất cảnh giác, cô dùng mũi kim nhỏ nhấn mạnh xiên vào trong tim hắn, dùng âm binh để che mắt và che đạy cảm giác đau đớn bên trong. Cô lẩm bẩm niệm chú, sau đó cố tình ngất xỉu, ngả vào lòng hắn để cây kim đâm vào sâu hơn. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để cô không bị ngã xuống đất.
Chika cảm thấy lo lắng khi nhìn xuống hình dáng bất tỉnh của cô. Đôi mắt hắn dịu đi một chút, vẻ điềm tĩnh thường ngày mất đi trong giây lát. Có vẻ mấy năm qua, sự biến mất của cô thật sự làm cuộc sống hắn ngột ngạt và bó buộc.
Khi nhìn trời mưa lất phất rồi lại nhìn thấy chiếc ô trong cửa tiệm gần đó, hắn lại đắn đo.
"Chika, sau này nếu trời mưa em phải luôn đem theo ô. Bởi vì chị cực kì ghét mưa, nhưng nếu em che ô cho chị, chị sẽ thích cơn mưa đó. Người ta gọi đấy là lãng mạn, là một cách quan tâm đấy, biết chưa!?." Hắn nhớ tới lời của người phụ nữ này từng nói.
Lúc đó cô còn nói mấy lời cợt nhả mong trời sẽ mưa để thực hiện ước nguyện. Người phụ nữ từng cười rực rỡ như mặt trời trước mặt hắn bây giờ lại yếu đuối và nhếch nhác như vậy.
Sau khi đạt được mục đích, cô nhìn Y/n ở trong lòng Chika mà bật cười, sau đó lại lấy gương nhỏ ở trong túi, dặm lại ít phấn, cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ. "Yena à, cố lên nha."
Làm người thì ít ra cũng phải có vài phân thân chứ.
Cô mặt một chiếc váy liền eo màu đỏ, tôn lên nước da được bảo dưỡng tốt. Đứng ở một bên, cô mở điện thoại nhắn tin cho các Trưởng Lão thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, ngày mai tiến hành buổi lễ trao tước vị Thánh Mẫu lại cho Yuna.
"Tên này trâu như đĩa ấy!" Yuniku ré lên khi vác xác Endo xuống tầng hầm cùng Mal. "Đánh mãi mới chịu ngất."
"Lo làm việc đi."
Cô giữ lấy trái tim đang ngộp thở, cố gắng điều chỉnh gân cốt của bản thân thả lỏng nhưng lại chỉ nhận về sự co cứng của cơ thể.
Rõ là số cô đã tận.
Mưa lất phất rơi xuống đường nhưng trong lòng cô là một cơn mưa lớn vẫn luôn dai dẳng mãi chẳng ngừng.
Cô trấn an bản thân, buông đôi bàn tay đã ghì chặt, khẽ mỉm cười, xoay bước rời đi.
Hôm sau, cô ngồi trong phòng khách, suy ngẫm về quyết định mà cô đã đưa ra. Lễ trao lại vị trí Thánh Mẫu cho Yuna là một hoạt động hoành tráng, một khắc sẽ thay đổi giáo phái mãi mãi.
Giáo phái phải đi giải quyết tàn dư của bảy trái tim, còn phải tổng tiến công phá huỷ Đại Hắc Phật Mẫu, làm đủ thứ chuyện để dẹp loạn,...
Cô nhớ lại buổi lễ, sự trang trọng của nghi lễ và vẻ mặt của Yuna khi cô được ban cho vai trò Tân Thánh Mẫu làm cô bật cười, cười vì nhẹ nhõm và cười vì xót xa.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng trách nhiệm và sức nặng của vị trí Thánh Mẫu giờ đây nằm trong bàn tay tài năng của Yuna. Đồng thời, trong cô cũng có chút buồn bã và xót xa khi nói lời chia tay với vai trò mà cô đã đảm nhiệm bấy lâu nay.
Âm thanh duy nhất là tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ gần đó.
Dù sao thì cô cũng cảm thấy hài lòng khi biết rằng mình đã truyền ngọn đuốc cho một người xứng đáng và có khả năng gánh vác bổn phận của tân Thánh Mẫu.
Gánh nặng của vị trí Thánh Mẫu đã được trút bỏ khỏi vai cô và cô biết rằng Yuna sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò mới của mình.
Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như sữa, tựa như những sợi lông mềm mại của bàn chải nhỏ đang cọ tới cọ lui trong tai. Ánh mắt không nhìn vào điện thoại mà nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định.
"Không biết huyết ngải cho thích mùi máu của Endo không ta~?"
Y/n, cô như một đoá hoa đúng thời nở rộ, nhan sắc kiều diễm không gì sánh được.
Chiều đang dần buông, những tia nắng cuối cùng của ngày càng làm Y/n nổi bật lên. Một con người đầy nữ tính, dịu dàng và kiên nhẫn. Cô có thể là mẹ, chị, em gái hoặc vợ trong mắt của bất kì ai, khiến một người tưởng mình chẳng cần gì chợt cần tất cả.
Mấy nay cô hay ra ngoài đi dạo, vừa thay đổi không khí, thoãng đãng con người, vừa ngắm nhìn thế giới xung quanh. Chỉ là cô phát hiện, thế giới của mình rộng lớn đến thế mà lại chứa nhiều hình bóng của Sakura đến vậy.
Và rồi ở nơi cuối phố, cô bắt gặp Sakura. Trong mắt cô ngoài hình bóng đẹp nhất của anh, chính là sự mong chờ và ngại ngùng.
Cô muốn biết đáp án, muốn biết nếu cô nói cô yêu anh, anh sẽ trả lời ra sao.
Nhưng cô biết anh sẽ không trả lời. Dù sao thì Sakura cũng mất thời gian để làm quen với sự quan tâm của mọi người, học cách quan tâm mọi người, học cách yêu.
Thôi vậy.
Yuna giải quyết công chuyện ở giáo phái vào buổi tối muộn mới có thể về, lúc đi ngang lén nhìn vào phòng của Y/n.
Bóng đèn ngủ nhỏ bé từ một góc phát ra ánh sáng màu vàng, soi lên bóng dáng cô. Điều này chứng tỏ cô đang đang nặng nề tâm sự.
Người ta nói những người chỉ thích bật đèn ngủ nhỏ màu vàng để đem tới chút ánh sáng là vì họ sợ ánh sáng quá rõ ràng sẽ soi rõ nội tâm đầy rối loạn của họ.
Muốn che giấu nhưng lại sợ nếu ở trong bóng tốt mịt mù, càng khó thoát ra.
Lần đầu tiên thấy cô khổ sở vì tình yêu như vậy, chị cảm thấy có chút nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com