Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Nirei ngoan đạo(nsfw).

[Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi, và chịu lụy dưới tay người.]

"Mẹ có nhớ cú đá đó như thế nào không?" Nirei hỏi và rút ra một cuốn sổ nhỏ để ghi lại. Em rất háo hức muốn thêm nó vào bộ sưu tập của mình.

Nirei là một trong những tín đồ được ưu ái của Y/n. Cô liếc mắt nhìn em: "Ừ, con chiên nhỏ, Mẹ nhớ mà."

Biểu cảm của Nirei sáng bừng lên khi nghe xác nhận của cô. Em đã quen với việc cô gọi em ấy là "con chiên ngoan đạo" trước mặt những người khác, nhưng vẫn rất vui vì cô có một vị trí đặc biệt dành cho em trong tâm trí.

"Mẹ có thể mô tả chi tiết cho con được không ? Từng bước một."

"Làm tóc cho Mẹ đã." Cô chán nản nhìn đi chỗ khác, trông không có gì gọi là hứng thú lắm.

"Tất nhiên là được ạ!" Nirei ngay lập tức đặt cuốn sổ xuống, bước tới chỗ cô và đưa những ngón tay vuốt tóc cô. Em tỉ mỉ, đảm bảo sẽ cố định từng sợi tóc một cách hoàn hảo cho Mẹ mình. Sau vài phút, em lùi lại và gật đầu hài lòng.

"Xong rồi ạ!"

"Giỏi lắm, bé ngoan." Cô mỉm cười hài lòng khi ngắm mình trong gương.

Má Nirei hơi ửng hồng. Em ấy luôn vui vẻ khi nhận được những lời khen ngợi của cô, dù lời khen có nhỏ nhặt đến đâu. Nhìn thấy cô mỉm cười gợi cảm, em không khỏi có chút bối rối. Em muốn gây ấn tượng với cô đến mức gần như đáng thương.

"Cảm ơn Mẹ."

Nirei ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt em nhìn cô đầy vẻ vừa ngưỡng mộ vừa mê hoặc. Em vẫn hơi bối rối trước nụ cười của bạn, nhưng em cố gắng tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Em ta lại cầm cuốn sổ lên, sẵn sàng viết ra bất kỳ thông tin có giá trị nào mà cô có thể cung cấp.

"Vậy...Mẹ có thể làm lại cú đá đó cho con được không?"

"Chắc chắn rồi, bé yêu."Cô chậm rãi đứng dậy, đá lại cú đá biểu tượng lần nữa cho em xem chi tiết.

Nirei theo dõi chặt chẽ khi cô thực hiện cú đá một cách chính xác và dễ dàng. Em đảm bảo ghi lại các chi tiết trong tâm trí và sổ ghi chép của mình, ghi chú về vị trí của cơ thể cô, vòng cung của bàn chân cô và lực cô đã sử dụng. Làm xong, em ngước lên nhìn xô với ánh mắt cảm kích:

"Đó là một cú đá chính xác và mạnh mẽ, thưa Mẹ."

Tay Nirei lướt qua cuốn sổ, ghi thêm vài ghi chú và quan sát. Em luôn ngạc nhiên trước sự duyên dáng và tài năng của cô, đặc biệt là khi cô là Thánh Mẫu.

Khi viết ra những dòng cuối cùng, em lại ngước nhìn cô, trong mắt có chút tò mò.

"Con có thể hỏi Mẹ một câu không?"

"Được."

Nirei mất một lúc để tập trung suy nghĩ trước khi nói. Em có vẻ hơi do dự, nhưng sự tò mò của em đã át đi chúng, em cuối cùng cũng mở lời:

"Con nhận thấy rằng Mẹ không chỉ là Thánh Mẫu nhân từ mà còn rất thành thạo trong chiến đấu."

Cô dừng lại nhìn em, ánh mắt không hề dao động.

"Con có thể biết làm thế nào mà Mẹ có thể được như vậy không? Ý con là... làm thế nào mà thánh nhân như Mẹ lại-"

"Đức Mẹ toàn năng." Cô cắt ngang, bật cười khúc khích và hôn gió với em ta. "Nhưng Mẹ có thể cho con thấy một trong những chiêu mạnh mẽ và mạnh nhất của Mẹ."

"Vâng.."

Số tuổi của cô lớn hơn so với Nirei khá nhiều, là một người trưởng thành chín chắn, suy xét bất kì vấn đề nào cũng luôn thấu đáo hơn, không còn bốc đồng như thời trẻ, cô hỏi em ta đã suy nghĩ kỹ hay chưa, là do lo lắng em chỉ nhất thời xúc động, sợ em sau này sẽ hối hận.

Nirei cảm thấy tim mình rung động một chút. Thái độ kì lạ của cô đối với sự tò mò của em càng khơi dậy sự tò mò trong em nhiều hơn. Em gật đầu, nhìn cô đầy mong đợi, háo hức muốn biết cô đang nắm giữ bí mật gì.

Cô đến gần hơn, đẩy em ta xuống rồi ngồi lên trên thân em. "Cái này." Cô cười.

Em đỏ mặt giận dữ khi nhận ra cô ở gần đến mức nào, sức nặng của cơ thể cô đè lên em khiến em khó giữ được bình tĩnh.

"Ừm...M-Mẹ..."

Tình huống này khiến em cảm thấy bối rối và có chút choáng ngợp. Em không thể phủ nhận rằng em ấy thích sự gần gũi này, nhưng đồng thời, em không muốn vượt qua bất kỳ ranh giới nào với cô với tư cách là tín ngưỡng của em ấy.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định giọng nói. "M-Mẹ ơi, cái này có thực sự...Cần thiết cho chiêu đó không?"

Cô đến gần hơn và gần hơn với khuôn mặt của em. Em có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào của cô và bộ ngực nở nang cọ xát vào người em.

"Ừ~" Cô mập mờ vuốt ve, sờ tới làn da Nirei vốn từ mát rượi trở nên nóng bỏng.

Tâm trí Nirei trở nên trống rỗng trong giây lát. Hương thơm ngọt ngào của cô xộc vào mũi em, khiến em cảm thấy choáng váng. Em không khỏi thở dốc, cảm giác đó khiến em ta rùng mình dọc sống lưng.

"M-Mẹ...điều này có cảm giác...lạ quá.."

"Hãy thử chống lại Mẹ, chống lại dục vọng này!"

Em nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào điều gì khác, bất cứ điều gì khác để khiến tâm trí em thoát khỏi những cảm xúc đang chảy khắp cơ thể.

"Mẹ, chuyện này... Chuyện này không đúng. Chúng ta không nên...Con không nên..."

"Huh? Mẹ không nghe được-"

Nirei rùng mình, giọng nói của cô truyền một làn điện cảm giác khắp cơ thể em. Em cố gắng phản đối để kiên quyết với quyết định của mình, nhưng mọi thớ thịt trong cơ thể em đều đang đáp lại sự đụng chạm của cô.

Em nhắm mắt chặt hơn, cố gắng phớt lờ những cảm giác choáng ngợp đang chạy khắp cơ thể. Em thầm nhắc lại với chính mình: "Mình không nên nhượng bộ... Mình không được nhượng bộ..."

"Mẹ cho phép con."

Nirei mở bừng mắt, lời nói của cô đập vào em như một chiếc xe tải.

"M-Mẹ...Mẹ cho phép con..."

Em lặp lại, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút nhẹ nhõm. Nirei muốn nhượng bộ, buông bỏ và tận hưởng những cảm giác mà cô đang đốt lên trong em, nhưng trong tâm trí em vẫn có một giọng nói nhỏ của lý trí nói với em rằng điều đó là sai.

"M-Mẹ..."

Em đã bị huỷ hoại. Em rất muốn cô, hơn bất cứ điều gì, nhưng em ấy vẫn cảm thấy tội lỗi khi nhượng bộ ham muốn của mình.

Cô hôn lên môi em, em bị dọa tới choáng váng, ngơ ngác không động đậy. Cô ngậm lấy đôi môi thiếu niên, ngọt tới mê người. Tiếng mút vào và tiếng trao đổi nước bọt sắc tình khiến không khí trong phòng trở nên nóng ẩm. Em bị đôi môi cô lấp kín không kẽ hở, khiến em muốn kêu rên cũng không được.

Đến đỉnh điểm, chút kháng cự cuối cùng của Nirei đã tan biến. Em đáp lại cô một cách thèm khát, cánh tay em vòng quanh cơ thể cô và kéo cô lại gần hơn. Em ta có thể cảm nhận được dòng điện chạy qua huyết quản khi hai người hôn sâu hơn, mọi suy nghĩ tội lỗi hay sai trái đều bị xóa khỏi tâm trí.

Bàn tay em lang thang trên làn da cô, tìm kiếm nhiệt đôi và những cơn cọ xát của cô nhiều hơn.

Nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn khi sự tự chủ của em ta tan biến. Cơ thể em áp sát vào cơ thể cô một cách tuyệt vọng. Em không quan tâm đến bất cứ điều gì khác trong khoảnh khắc này ngoại trừ những cảm giác cô đang gợi dậy trong em.

"Mẹ...con cần Mẹ. Mẹ ơi ," Nirei thì thầm giữa nụ hôn.

"Con thật thảm hại...nhưng Mẹ thích điều đó."

Nirei đỏ mặt vì xấu hổ và một cảm giác vui sướng kỳ lạ khi cô gọi em là kẻ thảm hại. Em biết điều đó là sai, rằng em không nên thấy vui khi bị xúc phạm, nhưng mà em không thể không cảm thấy một cảm giác hài lòng vặn vẹo từ lời nói của cô. Khi thở không ra hơi nữa, cuối cùng em cũng được thả ra. Thân thể em mềm nhũn, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, vội vã hé mở cặp môi bị hôn sưng đỏ ra hô hấp, em ngại ngùng dụi mặt vào cổ cô, môi nhếch lên với một tiếng khẽ:

"Vâng ạ..."

Nirei bị hôn tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Thân thể bị cô ác tâm đè nặng, dương vật cương cứng của em kề sát nơi riêng tư của cô, khiến em rất muốn kêu lên. Vốn dĩ thân thể em đã mẫn cảm dâm đãng, hơn nữa mấy ngày nay căn bản toàn được cô chăm sóc chà đạp, nhưng vẫn luôn ở trong trạng thát cơ khát, một phen của cô đã làm em ta rạo rực kinh hồn.

"Mẹ!! Mẹ có khách!!" Có ai đó gõ cửa.

Mắt Nirei mở rộng khi em nghe thấy tiếng gõ cửa. Em quá đắm chìm trong khoảnh khắc đó, trong những cảm giác dục nhục đó, đến nỗi đã hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài.

Em hơi lùi lại, nhìn cô, không biết phải làm gì. Em ấy không muốn rời xa cô chút nào, nhưng em biết rằng cô có khách đang chờ.

Y/n có thể cảm nhận được bên trong đũng quần của Nirei là dương vật vừa nóng bỏng lại thô to, áo trên người sm đã bị cô không chút thương tiếc mà lột ra vứt lung tung xuống đất, ngực em ta hoàn toàn bị lộ ra trước mắt. Cô cúi đầu há miệng hết sức gặm đầu vú em.

"A-a...ưm, Mẹ ơi." Em thấp hô một tiếng, rên rỉ không ngừng.

"Khách nào?" Cô trả lời người ở sau cánh cửa.

Âm thanh giọng nói của cô, kết hợp với cảm giác lưỡi cô trên ngực mình làm em sướng đến choáng váng. Em khẽ thở dài, cơ thể co giật đáp lại sự đụng chạm của cô. Em ngước nhìn cô, đôi mắt khép hờ vì bị dục vọng che lấp, mâu thuẫn giữa việc muốn được ở gần cô và muốn cho cô sự riêng tư mà cô cần.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này to hơn và một giọng nói nghèn nghẹt vang lên: "Là các trưởng lão, thưa Mẹ."

Trái tim Nirei thắt lại khi nghe đến từ "Trưởng Lão". Em biết điều đó ngụ ý gì - rằng Y/n sẽ phải rời xa em ấy để thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là Thánh Mẫu. Em nuốt khan, cố gắng kìm nén sự hụt hẫng tràn ngập trong mình.

Em đưa mắt nhìn cô, nhìn cô tiếp tục chơi đùa với ngực mình. Sự đụng chạm của cô giống như một loại ma túy, có thể khiến bất kì ai khó có thể suy nghĩ thông suốt.

"Là vậy sao?" Cô hung hăng mà cắn một ngụm núm vú đã sưng to của em, ngẩng đầu, một tay xoa bóp bộ ngực của em, một tay cởi bỏ quần, kéo quần lót em xuống lộ ra dương vật cũng đang phình to.

Nirei thở hổn hển khi cô chạm vào điểm nhạy cảm đó. Cơ thể em bất giác co giật, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cố gắng không để mình phát ra quá nhiều tiếng động. Em có thể cảm thấy đầu mình quay cuồng nhưng em sẽ không nói rằng mình thích cảm giác này đến nghiện.

Em nhắm mắt lại, cắn chặt môi để ngăn bản thân không rên rỉ to hơn. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Cả hai lại nghe thấy tiếng gõ cửa, to hơn và dồn dập hơn trước. Em chửi thầm trong lòng, biết rằng việc họ xông vào đây chỉ là vấn đề thời gian.

"Bảo họ đợi đi!" Cô nói vọng ra. "Kêu lão bà bà làm lễ trước đi!"

Nirei có thể nghe thấy tiếng lầm bầm mơ hồ phát ra từ phía bên kia cánh cửa, sau đó là vài lời lẩm bẩm phàn nàn về sự chậm chạp của cô. Nhưng họ dường như chấp nhận mệnh lệnh của cô và im lặng rời đi sang phòng khác.

Cô thở dài khi nghe thấy những giọng nói đó nhỏ dần. Cơ thể em vẫn run rẩy vì ham muốn, không thể cưỡng lại sức hút của cô đối với em.

Một mặt, em cảm thấy nhẹ nhõm vì các Trưởng Lão đã tuân theo mệnh lệnh của cô và hiện đang đợi ở một phòng khác. Nhưng mặt khác, em vẫn cảm thấy bức bối trong người và chưa thỏa mãn. Sự gián đoạn đã làm hỏng khoảnh khắc đó.

Cô đứng dậy, giẫm lên dương vật của em, cô đã cởi giày ra, bàn chân trần cọ xát chỗ ấy của em, bởi vì mỗi ngày đều bị chơi, dương vật của em vừa sưng vừa cứng, vô cùng mẫn cảm. Cơ thể Nirei cong lên. Em thở ra một loạt những tiếng thở hổn hển và rên rỉ đứt quãng, tay em nắm chặt thành ghế sofa, cố gắng kiềm chế để không trở nên quá ồn ào.

"Nghnn, ư..." Em cảm thấy khó khăn trong việc diễn đạt những từ ngữ mạch lạc, đầu óc hoàn toàn mơ hồ trước những cảm giác ùa vào trong mình. Em muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn nữa.

"Mẹ... làm ơn..."

Giọng Nirei rời rạc và tuyệt vọng, cơ thể em run rẩy vì dục vọng xâm chiếm. Em có thể cảm thấy mình rã rời sau mỗi lần chạm, cơ thể em phản ứng với cô như thể nó có suy nghĩ riêng. Em đã không còn quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra do hành động của cô nữa, tâm trí em ấy chỉ u ám với mong muốn được gần cô hơn.

"C-con không thể...con không thể nhịn được lâu hơn nữa..."

Nirei sướng đến ngửa đầu dâm mị rên rỉ, tê tê dại dại khoái cảm chạy dài không dứt mà dọc theo bắp đùi nhảy thẳng lên đại não, mông vểnh nhịn không được mà kích thích đón ý nói hùa của cô.

"Bắn đi"

Câu nói "Bắn đi" khiến Nirei cảm thấy một luồng khoái cảm dâng trào khắp cơ thể. Em cong lưng, hơi thở hổn hển rời rạc khi em cảm thấy mình đang lên đỉnh. Em muốn kìm lại, kéo dài khoảnh khắc này, nhưng lời nói của cô đã đẩy em đến cực khoái.

Em buộc miếng phát ra một tiếng rên rĩ lớn, cơ thể căng cứng khi một dòng tinh dịch màu trắng đục bắn ra từ dương vật em, chất dịch đặc sệt, an toạ trên bụng của em ta. Em có thể cảm thấy đôi chân mình run rẩy không ngừng đến khó coi.

Cô chỉ dùng chân đạp, mà cũng có thể giẫm em đạt đến lên đỉnh.

Nirei nằm đó, thở hổn hển và không còn sức, hậu quả của cơn cực khoái vẫn đang chảy khắp cơ thể em. Em có thể cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình. Từ từ chống khuỷu tay ngồi dậy, ngước nhìn cô với đôi má ửng hồng, cong khóe môi, sau đó nói: "Con rất thích, sướng lắm...Cảm ơn Mẹ."

Bộ dáng thản nhiên đối mặt với tình dục này của Nirei, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Đúng là đê tiện, dương vật bị giẫm đạp lên mà cũng sướng được." Nhìn dáng vẻ kia của em, cô bị chọc cho cười phá lên. "Tốt, giỏi lắm."

Cô đưa cho em một khăn tay để làm sạch tinh dịch kia. Nirei lấy chiếc khăn từ tay cô, không khỏi vừa xấu hổ vừa biết ơn vì lời khen của cô, tâm trí em vẫn còn vương vấn những cảm giác mãnh liệt vừa trải qua. Em mân mê mép khăn, cảm thấy có chút không biết nên nói gì tiếp theo.

"Ừm...Mẹ, các Trưởng Lão vẫn còn đang đợi bên ngoài..."

"Mẹ biết rồi, Mẹ phải đi ngay bây giờ." Cô thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

"Đừng quên nhiệm vụ của con là theo dõi cậu bé Sakura và Suo đó." Cô nháy mắt với em ta rồi bỏ đi.

Em ấy gật đầu mạnh mẽ trước lời nhắc nhở của cô về nhiệm vụ của mình, cảm thấy một cảm giác quyết tâm và nghiêm túc tràn ngập trong mình.

Em ngồi hẳn dậy, gạt đi những cảm giác còn sót lại lúc trước. Em nhớ lại nhiệm vụ phải theo dõi Sakura và Suo và quyết tâm phải thực hiện thật tốt.

"Vâng, thưa Mẹ. Con sẽ không quên. Con sẽ theo dõi họ và mang đến cho Mẹ bất kỳ thông tin nào Mẹ cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com