Chapter 6: Gặp lại người cũ.
[Đáp rằng: Lạy chúa, xin hãy nghe chúng tôi: Giữa chúng tôi, chúa tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời; hãy chôn người chết của chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi.]
Gần đây, những học sinh của trường Furin và Kotoha đã phàn nàn về việc họ không thấy Y/n ở quanh đây nữa. Cửa nhà cô thậm chí còn không bị khóa.
Và vì vậy, đương nhiên người em trai cùng cha khác bố của cô đang đứng ngay trước cửa nhà cô với một túi đồ thiết yếu , một ít đồ ăn nhẹ. Ngôi nhà ảm dạm và trông không giống có người ở.
Nhớ lại ngày trước đây là ngôi nhà đầy ánh sáng chiếu vào, giờ chỉ còn bụi bay lơ lửng, không khí vô hình vô cùng âm u.
Lòng cậu bỗng dưng như trống vắng một mảng.
"Chị ơi, có người nhấn chuông."
Cô đang ở trong phòng làm việc của mình phanh thây một cái xác chết, liếc mắt qua cô gái trong giống hệt mình. Cô chán nản rũ vai, trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt tĩnh lặng trống rỗng nhìn nơi nào đó, không biết là đang nhìn gì.
"Mày đi lo liệu đi."
Bản sao hoàn hảo của cô—Yuna bước ra mở cửa, chị ấy trông giống Y/n đến mức khó ai có thể phân biệt được.
Cánh cửa mở ra và chị nhìn thấy cậu trai đó, đang mỉm cười như thường lệ.
"Xin chào, chị Y/n. Em có thể vào được không?"
"Chào bé cưng!" Chị vẫy tay.
Cậu mỉm cười, cúi đầu chào một chút." Em... đang tự hỏi liệu chị Y/N có ở nhà không?"
Yuna sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, nhưng chị cũng phản ứng nhanh, nói: "Ý em là gì? Chị là Y/n mà." Chị ấy đã cố gắng để mỉm cười như cách cô hay cười..
Suo có vẻ hơi bối rối trong giây lát khi nghiêng đầu sang một bên. Cậu đang quan sát cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mà cậu nghĩ đã từng là cô. Nhưng cậu lại nhún vai và mỉm cười lần nữa, nụ cười có vẻ không chân thật cho lắm.
"Cho em vào được không? Em mang đồ qua này."
"Được chứ."
Cậu kêu lên một tiếng khi bước vào nhà cô. Suo liếc nhìn xung quanh một lúc rồi quay lại với chị ta.
"Em hỏi chị một câu có được hay không?" Suo nói khi đưa bao đồ cho chị. Chị nhìn xuống và ồ lên một tiếng.
Đó là một bàn tay rất đẹp.
Xương ngón tay thon dài, móng tay tròn trịa và sạch sẽ, màu da trắng lạnh. Chị nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn em. Em cứ nói đi."
Chị đi pha trà.
"Em không có ý thô lỗ. Nhưng, em đang nói chuyện với Y/N thật sao?"
"Cái gì? Em đang nói chuyện với chị đấy, chị Y/n! Suo, em ổn chứ?" Chị cười lo lắng. Trong lòng chị run lên, bàn tay đang cầm tách trà cũng run theo. Chị ta nhếch khóe môi, miễn cưỡng cười một tiếng nói: "Sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy?"
Suo bước một bước lại gần, bĩu môi khi nhìn vào mắt chị.
"Đừng coi em là kẻ ngốc." Cậu nói, giọng nghiêm nghị và có chút khó chịu.
Chị lùi lại một bước, "C-cái gì?".
Suo tiến thêm một bước nữa, hai người lúc này cách nhau vài inch.
"Biểu cảm trên khuôn mặt của chị đang không ổn đấy." Cậu ta thẳng thừng chỉ ra, nheo mắt nhìn cô.
Chị run rẫy, dường như sắp khóc.
"N-nhưng chị-ch...chị là...Y/n...thật mà!"
"Em đã bảo đừng coi em là kẻ ngốc...Em có thể phân biệt giả và thật." Cậu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy tay chị vai để ngăn chị ấy lùi ra xa.
"Em làm chị sợ đấy!!"
Suo nắm chặt vai Yuna hơn một chút, lực nắm mạnh đến muốn nứt toạt da thịt ra. Cậu nghiêng người về phía trước.
"Tại sao chị lại nói dối em?"
Nhìn thấy bản sao của mình như thế này, cô vừa vặn đem xác cho mẫu cây huyết ngải ăn, không thể nhịn được nữa. Cô mở cửa phòng và hét lên.
"Dừng lại!" Cô chộp lấy chiếc ly thuỷ tinh trên bàn, dùng hết sức đập vào đầu cậu. Cậu không hề né tránh, tuỳ ý để cho chiếc ly thủy tinh đập vào đầu sau đó rơi xuống vỡ nát, máu từng giọt theo đó nhỏ xuống.
Suo ngay lập tức quay lại. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô bước ra khỏi phòng, mắt cậu ta hơi mở rộng. Cậu lùi lại một bước , thay vào đó là bước lại gần cô hơn.
Nhân cơ hội đó, Yuna bỏ chạy.
"Chị đây rồi..." Suo lặng lẽ lẩm bẩm. "Đau lắm đó.."
"Em làm gì ở đây vậy?!" Cô lo lắng nhìn, đôi môi đã có chút run rẩy, vội đưa khăn tay cho cậu lau đi chỗ máu đó. Sự lo lắng và yêu thương trong ánh mắt tựa như không phải là giả.
Cậu đã suýt có một ảo tưởng, Y/n thật sự yêu cậu!
"Em? Em đang làm gì ở đây?" Cậu hỏi, nghiêng đầu sang một bên một chút.
"Em có thể hỏi chị câu hỏi tương tự. Chị đã ở đâu vậy?"
"Đó không phải việc của em." Cái cau mày của cô dường như rõ ràng hơn một chút trước câu trả lời của Suo.
"Vậy sao? Vậy em đổi câu hỏi nhé..." Cậu bước một bước lại gần, lúc này đang ở ngay trước mặt cô.
"Bao giờ thì 'không phải việc của em' biến thành 'trách nhiệm của em' thế?"
"Cái gì?"
"Chị nghe em nói rồi đó." Sự cáu kỉnh của Suo ngày càng rõ rệt, sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói. Nhưng đồng thời, cậu vẫn có chút lo lắng dành cho cô. "Từ khi nào việc em lo lắng cho chị lại biến thành việc em có trách nhiệm với chị?"
"Chị không đòi hỏi em điều đó!"
Điều đó dường như gây ấn tượng mạnh với Suo. Cuộc sống bình dị nhưng ấm áp khiến cậu dần dần quên mất lúc trước cô sở dĩ quen biết với cậu, là vì thầy của cậu nhờ cậu tới đưa thuốc cho cô.
Nhịp tim của cậu đập nhanh bất thường, cậu không tin cô lại chỉ ngẫu hứng tán tỉnh cậu, bảo đợi cậu lớn sẽ hẹn hò với cậu.
Cho dù xung quanh cô có bao người tình, có bao nhiêu người bạn trai thì cậu vẫn tin sẽ có một ngày người đi bên cô là cậu.
Nhưng có lẽ thực tế đã tát cho cậu một cú đau điếng.
Cậu đặt hai tay lên hai bên đầu cô, nhẹ nhàng ấn cô vào tường trước khi nói tiếp:
"Chị không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy khi nào chị mới hết bướng bỉnh và nhận ra rằng thật sự có những người đang lo lắng cho chị?"
"Em đang cố làm gì vậy?"
"Có lẽ em đang cố gắng để chị chịu nghe em nói."
Suo gần như thất vọng hét lên. Anh ép bạn vào tường, mặt anh lúc này chỉ cách mặt bạn vài inch.
"Chị luôn cố gắng tự mình giải quyết mọi chuyện, chị không bao giờ để ý đến cảm xúc của những người xung quanh chị."
Cô bị nói đến choáng váng, không biết phải làm gì.
"Phải vậy chứ." Giọng điệu của Suo dịu lại, sự cáu kỉnh và thất vọng của cậu dần dần bị nỗi lo lắng trong mình lấn át.
"Chị luôn làm em lo lắng... chị biết không? Chị không bao giờ đòi hỏi, nhưng chị luôn cố ôm mọi việc vào người." Cậu tựa trán vào bức tường cạnh đầu cô, thở dài.
"Em luôn muốn giúp đỡ chị, nhưng chị không bao giờ yêu cầu em giúp đỡ gì cả. Chị luôn cố gắng tự mình giải quyết việc gì đó-" Hơi thở ấm áp phả vào tai cô.
"Khi nào chị... Khi nào chị mới nhận ra rằng mình không phải làm mọi việc một mình..."
"Chị, xin lỗi..." Cô ngập ngừng nói, vô thức co người lại.
Trái tim Suo đau nhói trước lời xin lỗi của cô. Cậu lặng lẽ lẩm bẩm. "Đừng xin lỗi nữa."
Cô ôm lấy cổ cậu. "Em không hiểu."
"Vậy thì làm cho em hiểu đi chứ.." Cậu nó khẽ.
"Chị không thể nhưng...tin chị đi, chị sẽ ổn thôi."
"Chị không thể? Hoặc bạn không muốn?" Cậu hỏi, siết chặt cánh tay quanh người cô một chút để giữ cô chặt hơn vào bản thân mình.
"C-chị..."
"..."
Thấy cô ngập ngừng, khó nói, Suo lại thở dài. Cậu kéo cô lại gần mình hơn, cái ôm của gần như giống như một cái ôm bảo bọc cô trong mình.
Cô nặng nề thở dài, ra vẻ không vui nói: "Đủ rồi, lần sau chị không như thế nữa."
Trước kia cậu thật sự không cảm thấy cô lại giỏi nói dối như vậy. Cô nói dối mà còn ra vẻ rất hối lỗi, làm cho cậu còn hoảng hốt tưởng rằng, người quá đáng thật sự là chính cậu.
"Chị..không công bằng chút nào."
"Hehe, cơ mà chị đói, nấu cho chị ăn đi."
"Chị lúc nào cũng vậy..." Cậu lặng lẽ lẩm bẩm, trước khi thở dài và nhẹ nhàng buông cô ra.
Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt tóc. "Được rồi, chị muốn ăn gì?"
"Sao cũng được! Nhưng em có thể ăn cùng chị được không?"
"Tất nhiên." Cậu nói. "Rốt cuộc thì em đến đây để gặp chị mà."
Trong lúc Suo đang nấu ăn, ở góc độ không thấy được cô, cô nhẹ nhàng nhếch khóe môi, trên mặt hiện lên một nụ cười nhợt nhạt đắc ý.
Sau bữa ăn thì cả hai quyết định đi dạo, làn gió buổi gần trưa mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua cả hai.
Thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn cô từ khóe mắt, quan sát cô một lúc trước khi chuyển ánh nhìn trở lại con đường phía trước.
"Và em biết đấy, hai vợ chồng kia..."
Hai người đi vào con hẻm nối giữa hai khu phố, Suo nhìn quanh con hẻm rồi lại nhìn cô, hơi bối rối.
"Hai vợ chồng kia như thế nào?" Cậu hỏi, một cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt cậu trai.
Ngay lúc đó, họ bị gián đoạn bởi một giọng nói gọi họ từ phía sau con hẻm. Hai người quay lại thì thấy Chika đang đứng đó, hai tay để vào túi áo khoác.
Cô nhìn thấy Chika đang đứng ở cách đó không xa, hoảng sợ kêu to một tiếng: "Ối!"
Lúc này Suo mới nhận ra sự có mặt của Chika.
Mà Chika cũng tận mắt nhìn thấy, động tác đầu tiên theo bản năng của Suo chính là đưa cô ra bảo vệ ở phía sau lưng mình.
Vẻ bối rối trên mặt cô gần như đã biến mất trong nháy mắt, chuyển thành vẻ mặt cảnh giác.
Nhìn thấy Chika lập tức khiến Suo cau mày sâu hơn, đôi mắt hơi nheo lại. Anh ta ngay lập tức trở nên cảnh giác khi nhìn thấy cậu bé, và ánh mắt anh ta liếc nhìn bạn một lúc trước khi quay lại với Chika.
Mặt khác, Chika chỉ nhếch mép cười khi đến gần họ, tay vẫn đút vào túi.
"Chà, xem chúng ta có ai ở đây này." Hắn nói, ánh mắt chuyển hướng giữa hai người. "Y/n."
Bị gọi thẳng tên như thế, cô thực sự không ngờ rằng, giây phút đó cô lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Mặc dù trong mắt cô tức đến muốn nổi gân, trong lòng đau muốn chết, nhưng vẫn có thể bình tĩnh như Suo.
Sắc mặt cô điềm tĩnh tự nhiên nhìn hắn, hắn ta thật sự rất tự tin vào chính bản thân mình.
"Chi-ka..." Cô cẩn thận gọi tên hắn, mỉm cười. "Lâu rồi không gặp."
Cô ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới có một ngày, cô thật sự có thể buông tay Chika, nhưng rốt cuộc cũng không thể buông tay một cách triệt để được.
Nghiệt súc!
Trước kia khi cô còn yêu Chika, cảm thấy hắn ta chỗ nào cũng tốt. Nhưng lúc này nhìn lại, cô tự hỏi, không biết người đàn ông cô từng yêu kia, rốt cuộc là loại súc vật gì vậy?
Suo nhìn Y/n, có chút thoáng giật mình. Ánh mắt của cô là ánh mắt kinh tởm vì nhìn phải một thứ dơ bẩn!
Như nhìn thấy một đống rác.
Hoá ra trong mắt cô, kẻ mạnh nhất lịch sử Furin...
Lại chẳng bằng một con chó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com