1. Nàng dâu lạc lối
Nói đi! Em rốt cuộc là ai?
Ma quỷ, thần linh hay chỉ đơn giản là một con người bình thường?
Em liệu có phải người của thời đại này không?
"Tôi..không biết."
"Tôi không biết, TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!"
"Đừng hỏi nữa.."
- Tại sao cho đến bây giờ, cô vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết?
- Tại sao lúc nào cũng là hắn? Còn ta thì sao? Ta cũng yêu cô mà..
Cô ấy đã từng bước đi trên đống tuyết lạnh thấu xương tủy bằng đôi chân trần của mình. Cô ấy cũng đã từng đi trên đống đá nung nóng đến đốt cháy máu thịt, dẫm lên những cây cỏ gai châm chít. Cô ấy đã từng bị treo trên cây thánh giá suốt nhiều năm, bị xem như một kẻ tội đồ đáng chết đi. Bị giam vào một phòng biệt lập, không ánh sáng, không âm thanh và cũng không hề có bất kì một ai, cô quạnh và chỉ một mình. Cô đã nhìn người mình yêu bị giết hàng triệu lần trong bất lực, đến mức "nó" đã trở thành một loại cảm xúc thường trực trong tim em..sự đau khổ tột độ.
"Lần này..em vẫn sẽ bảo vệ anh."
"Anh phải chờ em, nhất định phải chờ em. Em chắc chắn cứu được anh."
.
.
.
.
Hôm ấy là một ngày trời mang gam màu ảm đảm, từ lúc nửa đêm, tuyết lại bắt đầu rơi, báo hiệu một mùa đông đến, không khí dần se se lạnh, mọi cảnh vật xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Đánh dấu cho sự thay đổi lớn, tới sáng nay thì đã nhanh chóng phủ trắng xóa khắp thành phố nhỏ. Những bông tuyết lấp lánh rơi xuống tựa mãnh pha lê trong suốt, chúng tinh nghịch nhảy múa trên không trung một lúc rồi rơi vào đầu mũi Sakura - một sinh viên đại học. Bông tuyết bé xíu tan ra thành giọt nước, lạnh lạnh ở chóp mũi, Sakura xoa xoa vài cái.
"Lạnh thật..năm nay còn lạnh hơn cả năm ngoái."
Chủ Nhật mà lại bị chôn chân ở nhà vì tuyết rơi quá dày đặc, Sakura may thay vẫn kịp ra ngoài mua vài túi giữ ấm, thức ăn dự trữ cho hai ba ngày phòng hờ tới lúc cần lại không thể ra ngoài được. Anh đi dưới chiếc ô đỏ, mặc thêm chiếc áo khoác dày, choàng trên cổ cái khăn len mỏng. Mọi âm thanh dường như bị hấp thụ hoàn toàn, bước chân của anh nhẹ hơn, êm ái hơn. Tiếng gió thổi nhè nhẹ, sượt qua làn má, anh thở ra một hơi. Khí lạnh đã biến hơi thở của anh thành làn khói trắng muốt, mờ mờ ảo ảo tựa sương sớm.
Sakura vẫn theo tuyến đường hằng ngày để về căn nhà trọ. Lộ trình ngắn nhưng anh đã cố tình đi chậm hơn một chút để có thể thư thả ngắm khung cảnh đẹp đẽ của trời đông cuối năm. Cây thông trang trí giữa trung tâm thị trấn được phủ lên một lớp bởi tuyết làm nó như hóa thành cây kẹo bông gòn khổng lồ. Một mùi hương tươi mát càng khiến tâm trạng con người ta dễ chịu hơn.
"...?"
Sakura bỗng dừng bước, dường như có gì đó thu hút anh.
Anh nhìn vào khu đất trống mà bọn trẻ con thường tụ tập chơi bời. Cặp đồng tử hai màu dần co thắt lại mang theo vẻ ngạc nhiên của chàng thiếu niên. Vậy điều gì đã khiến Sakura bày ra nét mặt lạ lẫm ấy?
Ở ngay giữa khoảng đất, bóng hình một người con gái trong bộ váy dài, nó trắng tinh khiết và không hề bị vấy bẩn mặc cho cô đang nằm dưới nền tuyết lạnh lẽo. Đôi bàn chân nhỏ lộ ra, cô mang đôi giày cao gót màu trắng. Tư thế nằm như mèo con đang ngoan ngoãn trong giấc ngủ sâu. Sakura ngờ ngợ nhưng nhìn một lúc thì thấy cô ấy còn đeo thêm chiếc khăn voan trên tóc. Đó quả nhiên là..một bộ váy cưới.
Cậu có chút giật mình khi nàng động đậy, em ngồi dậy với mái tóc đã dính đầy tuyết. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ và chiếc mũi đỏ hoen vì buốt lạnh. Tay chân tím tái, nhưng em vẫn cầm chặt bó hoa hồng trong tay, có lẽ nó là "hoa cưới".
Lúc bấy giờ, ông mặt trời luôn nấp sau đám mây u ám từ sáng sớm mới dần ló dạng. Áng mây mịt mù kéo nhau chạy đi, tia nắng ấm ấp đầu tiên trong ngày soi rọi xuống nàng dâu lẻ bóng ấy. Lớp tuyết dày trên mặt đất được ánh nắng phản chiếu làm chúng trở nên lấp lánh tựa hàng triệu viên kim cương đang đính trên cơ thể mảnh mai của nữ nhân. Một khung cảnh đẹp đẽ làm Sakura cứ ngỡ rằng..tiên tử đã thực sự giáng trần.
"Lần này..em phải tìm anh ở đâu đây?"
Em khó khăn để nhấc đôi mắt nặng trịch, bên trong cửa sổ tâm hồn hiện rõ sự mệt mỏi, nó cứ vô định nhìn đăm đăm xuống mặt đất.
"...?"
"Tuyết đang rơi dày lắm, cô nếu không muốn bị sốt thì đừng ngồi đây."
Anh nghiêng chiếc ô về phía nàng, em ngẩng đầu vì giọng nói ấy. Sakura ngồi xỏm xuống để vừa tầm mắt em, anh đút một tay vào túi áo. Anh lại nhẹ nhàng hỏi em thêm vài câu..
"Sao cô lại ngồi đây thế?"
"Trên đống tuyết luôn à? Không một chiếc áo khoác nào hả?"
"...."
Sakura biết trên đời này có rất nhiều người "bị ngốc" nhưng đến mức độ này thì là lần đầu tiên trong đời rồi. Thấy em không trả lời gì, cậu chỉ thở dài, mò trong bịch đồ xách tay, lấy ra chiếc túi giữ ấm vừa mới mua. Anh không nghĩ rằng mình sẽ dùng tới nó ngay đâu, chỉ mua để cho biết thôi nhưng nếu có người cần hơn thì Sakura vẫn sẵn sàng đưa cho, dù có là người xa lạ. Anh dúi vào đôi tay lạnh cóng ấy của em, nàng ngơ ngác chỉ biết chớp mắt nhìn theo.
"Cầm cái này đi, nó giữ ấm được nó."
"Tay cô..cứng ngắt rồi đây này!"
Nhìn trúng đôi mắt em, một cặp mắt trống rỗng không chút sự sống. Bỗng dưng, một cảnh tượng kì lạ hiện ra bên trong tâm thức cậu.
"Làm ơn, tôi van xin anh, tôi quỳ lạy anh..tôi xin anh, tôi xin anh mà. Tha cho anh ấy đi!"
"Cô lại đi khóc vì hắn thật sao?"
"Thế còn ta?"
Gã đàn ông vung thanh kiếm, chĩa lưỡi gươm vào người con gái đang giàn giụa nước mắt. Tay đang ôm chặt cái xác còn ấm của một người trong lòng, đã đầm đìa máu. Cô giữ chặt, dù cho hắn cho vung kiếm, cô vẫn ôm lấy người ấy. Sakura không thấy rõ được gương mặt họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng cãi vã từ một phía.
"Tôi xin lỗi..nhưng tôi thực sự không phải người anh tìm đâu."
"Đừng làm hại anh ấy nữa.."
Giọng nữ yếu ớt gục đầu lên cái xác, tay chân cô trầy trật, đã đầy vết sẹo.
"Lại là câu này."
"Cô lại tính lừa gạt tôi à?"
"Cô xem tôi là trò đùa sao hả?!"
Khi cơn thịnh nộ đạt đến đỉnh điểm đã khiến hắn lao tới người con gái bé nhỏ kia như cơn lốc. Và ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh kì lạ hiện ra trong tâm thức Sakura cũng liền bị ngắt đoạn, chỉ còn vương vấn lại một mảnh kí ức mờ ảo về thanh kiếm nhuốm đầy máu.
"Rốt cuộc là chuyện gì..vừa xảy ra với mình vậy hả?" Tim anh đập nhanh, cả cơ thể nóng ran lên. Chỉ vài giây ngắn ngủi, có lẽ Sakura đã chứng kiến được khoảnh khắc sinh tử của một ai đó..
Cuộc gặp gỡ kì lạ này, liệu sẽ dẫn đến điều quái gỡ gì cho anh? Là cuộc gặp định mệnh, hay tai họa mới ập xuống?
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com