Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tôi ở lại đây được không?

"...?"

"Tỉnh dậy rồi đó à?"

"Cô đã ngất lịm đi vì lạnh đấy."

Sakura cõng em trên lưng, những bước chân vững vàng không loạng choạng dù đường rất khó đi để em không thấy sợ. Anh đã nhường cho em chiếc khăn choàng cổ của mình. Không biết trình độ quấn khăn choàng của anh thế nào, tới đâu nhưng thứ trên cổ em trông giống như một mảng len dài được vòng qua cổ nhiều lần mà thôi. Chiếc váy cưới quá dài làm đuôi váy kéo lê trên nền tuyết, Sakura giữ lại bó hoa hồng của em, anh cất tạm vào túi dù nó khá to. Chẳng biết em đã gục trên vai anh bao lâu nhưng đã gần về đến nhà anh rồi..

"Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, nếu muốn thì cô có thể đi."

"Bây giờ đi loanh quanh ở ngoài không hay lắm đâu."

Sakura đi vào trong, anh đưa cho em bộ quần áo khác vì chiếc váy đã bị ướt khi tuyết tan ra. Em không nói lời nào làm anh cũng không biết là em có chịu hay không nhưng đưa gì thì em ta cầm thứ đó, cứ như một đứa trẻ không có nhận thức riêng vậy..

Bộ đồ anh đưa em có chiếc áo thun khá rộng và cái quần dài che cả gót chân nó, anh đưa nó thêm đôi tất đeo cho ấm. Dúi hết hai ba túi giữ nhiệt vào tay, Sakura lôi mền đệm từ tủ âm tường, trùm cái chăn dày kín mít lên người cho nó.

"Lúc cô ngất, tôi cứ tưởng cô chết tới nơi rồi đó."

"Trùm cho kĩ vào, để bị nhiễm lạnh thì tôi không chịu trách nhiệm cho đâu."

Sakura đã định đưa em đến phòng khám gần nhất nhưng đột nhiên tuyết lại rơi dày thêm làm tầm nhìn hạn chế. Anh chỉ đành đem nàng cô dâu lẻ bóng ấy về nhà, đã lỡ cứu thì cứu cho trót. Rót ly nước ấm đã được đun sôi từ bình, anh lục lọi tìm cái khăn mặt mới, cũng thấm nước ấm đàng hoàng rồi đưa cho em tự lau lấy. Sakura khoanh tay, anh tựa lưng vào tường, nhẹ giọng hỏi han vài câu..

"Cô tên gì?"

"...." cặp mắt rỗng khuếch ấy giương lên nhìn anh, rồi đảo loanh quanh với nét khó xử.

"không có tên, không nhớ.."

"Thật luôn đó à? Thế thì biết gọi thế nào được đây?"

"Phiền phức quá.." - Sakura vò đầu, anh không phải là đang khó chịu gì với em chỉ là..anh không muốn gọi con gái trống lốc với một từ "cô".

"Ah phải rồi, vậy thì gọi là Yuki đi."

"Yuki" trong tiếng nhật có nghĩa là tuyết trắng. Anh quyết định đặt biệt danh Yuki này cho em, dựa vào cái cách nàng xuất hiện trơ trọi giữa trời tuyết hôm nay.

"Yuki."

"Không phải tôi thích tọc mạch hay gì nhưng bộ cô là..tuyết nữ trên núi xuống à?"

"...."

"tuyết nữ?"

"Thì kiểu như là..mấy phù thủy sống ẩn dật trên núi, điều khiển gió với tuyết thổi phù phù, cây ngã kêu cái đùng, rồi đóng băng người khác lại..kiểu kiểu vậy."

Nhìn cái cách Sakura miêu tả thì có vẻ là anh ta tin sái cổ mấy câu chuyện ấy rồi. Còn quơ tay, miệng tạo âm thanh làm ra mấy tiếng kì lạ để phụ họa cho cơ.

"pff.."

"không phải, tôi không điều khiển được tuyết hay gió như anh nói đâu."

"Thế à, thế thì tốt, hỏi trước cho biết, nhỡ đâu cô lại thổi bay nhà tôi."

Anh ta ngồi trông cho em uống hết cốc nước, không ai lên tiếng gì thêm nên căn nhà yên tĩnh đến rợn gáy. Tiếng gió rù rì bên ngoài khẽ luồn qua khe cửa tạo thành giai điệu thì thầm. Tiếp đó, Sakura đưa cho em cái nhiệt kế, cậu bảo em tự đo nhiệt độ cơ thể mình. Nói em kẹo vô nách cũng được, hay ở đâu đều được.

Và thật bất ngờ khi nhiệt độ cơ thể em lại rất thấp hay vì sẽ phát sốt như Sakura tưởng tượng. Nhiệt độ chỉ còn 27..thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ của người bình thường. Nhưng tới khi anh hỏi em có còn thấy lạnh hay muốn mặc thêm áo không thì nàng lại chỉ lắc đầu tỏ ý không cần đến.

reng reng..

Chuông điện thoại anh đột ngột kêu lên, anh lấy ra xem thử ai gọi đến thì hóa ra là người bạn thân thiết hồi cấp 3, Nirei. Vì là cuộc gọi riêng tư nên anh quay người, định ra ngoài nghe máy.

Nhưng lại có một bàn tay rụt rè níu anh ở lại. Những ngón tay nhỏ bé bám chặt vào lớp vải mềm mại. Đôi mắt em ngước nhìn anh, có chút dè dặt.

"G-Gì vậy?"

"...."

"tôi..tôi cũng không biết, tay tôi tự cử động, nó tự kéo anh lại."

Càng lúc Sakura càng thấy em giống người "bị thần kinh" hơn rồi. Do em nhất quyết không buông nên anh đành phải ngồi lại đó.

"Có chuyện gì?"

"Ah! Sakura-san, chiều nay mọi người tổ chức tiệc giáng sinh đó."

"Cậu nhớ phải tới nha."

"Biết rồi! Nhất thiết phải gọi điện nhắc nhở thế luôn à?"

"Tớ sợ cậu lại quên thôi."

tút tút.

"giáng sinh? là gì?"

"là tiệc cuối năm? Hoặc là dịp để mọi người tụ tập lại?"

"tôi hiểu rồi.."

Em thôi không túm áo anh, tự cuộn mình lại trong lớp chăn bông rồi nằm xuống. Sakura đi đến cửa sổ ban công, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài trông thấy trời đã lặn gió. Anh kéo kín rèm cửa, tắt bớt đèn trong phòng. Lò sưởi nhỏ đặt ở chân tường.

"Cứ để cô ấy ở lại vậy..cơ thể yếu ớt đó mà thả ra ngoài kiểu gì cũng chết cóng."

"Còn nếu muốn đi thì cứ đi thôi."

Sakura lại rời nhà, anh đi đến một quán cà phê nọ. Hôm nay nó tạm đóng cửa không tiếp khách một hôm nhưng bên ngoài cửa tiệm vẫn đã trang trí rất đẹp. Trên cánh cửa ra vào có treo thêm dòng chữ Merry Christmas. Kế bên còn có một cây thông nhỏ được quấn đèn led đủ sắc màu. Sakura khựng bước lúc lâu, sau đó thì mới đẩy cửa bước vào thì bên trong đó mọi thứ thực sự rực rỡ..

"Ồ! Cậu đến sớm quá vậy?"

"Đang rảnh thì tới luôn."

Bên trong đã tràn ngập không khí Giáng sinh. Bàn ăn được bày biện tinh tươm với khăn trải lấy màu đỏ và xanh lá làm chủ đạo. Vài cây nến thơm dịu nhẹ và một đĩa bánh gừng còn nóng. Tất cả hòa quyện cùng bản nhạc Giáng sinh du dương. Sakura trông thấy Kotoha vẫn đang quay lưng với căn bếp, anh mới gạn hỏi thử.

"Vẫn chưa có ai à?"

"Gọi tôi đến mà còn đến trễ hơn tôi luôn sao?"

Khi anh vừa dứt câu, Nirei từ gian sau bước ra với hai đĩa bánh kem khúc cây nịnh mắt. Nirei thấy anh liền tỏ vẻ mừng rỡ, tưởng chỉ có mỗi cậu nhưng nối tiếp theo phía sau lần lượt là Umemiya, Suo và Sugishita. Họ đều được Kotoha giao cho việc riêng nên tiến độ mới nhanh chóng như thổi.

"Sakura-san! Lúc nghe điện thoại, giọng cậu khàn lắm đấy."

"Cậu có bị cảm hay gì không vậy?"

"Không bị gì hết, lúc đó chỉ bị khô cổ họng thôi."

"Có thiệt không đó??" - Nirei tra khảo anh với giọng hoài nghi. Cậu biết quá rõ tính anh mà, lúc nào cũng im ỉm như thế hết.

Bữa tiệc tối nay sẽ có rất nhiều người nên lượng đồ ăn làm ra cũng lớn lắm. Sakura cũng vào giúp mọi người một tay. Lát sau thì những người bạn, người anh em cũng lần lượt kéo nhau tới. Umemiya đem ra một chai rượu, giờ anh ta cũng đã là sinh viên năm cuối rồi nên xả láng lắm. Quán cà phê của Kotoha lại thêm rộn ràng hơn, đông đúc hơn khi bữa tiệc bắt đầu. Ngồi kín cả quán, mọi người quanh quần nói nói cười cười hệt như cái hồi còn ở Fuurin. Thật may mắn khi vẫn chịu giữ liên lạc với nhau, dù xa mặt nhưng không cách lòng.

"Tạm biệt cậu nhé Sakura-san."

"Sẽ còn lại gặp."

Suo đi cùng tuyến đường với Nirei, Nirei vẫy tay vô cùng nhiệt liệt với anh, trong giọng còn có chút không nỡ. Suo thì nhẹ cúi đầu, nụ cười điềm đạm trên môi. Ba người họ vẫn mang dáng dấp y hệt những năm trước, thứ duy nhất thay đổi có lẽ là..tất cả đều đã trưởng thành hơn. Sakura quay gót đi trước, anh không thốt lên hai từ "tạm biệt" nhưng chỉ cần một hành động vẫy tay nhẹ với khóe má đỏ thôi cũng đã đủ rồi.

Tuyết đã ngừng rơi, các khu nhà dân xung quanh đã tối đèn từ lâu chỉ còn những cột đèn đường hai bên sáng mờ. Sakura ra về với hai ba túi quà Giáng sinh trong tay, bước chân anh lạo xạo trên lớp tuyết dày cộm. Đường về nhà tĩnh mịch đến lạ làm Sakura cảm giác thời gian như đã ngừng trôi. Bỗng, anh nghĩ thầm về người con gái đang tá túc ở nhà mình..

"Chắc cô ấy vẫn chưa đi. Có nên ghé qua mua vài liều thuốc cảm phòng hờ không nhỉ?"

"Cả người cứ lạnh cóng lên như xác chết ấy."

Lát sau lại xách thêm túi thuốc Tây, cậu mua đủ loại cả, từ sốt, đau đầu, sổ mũi, cúm cho đến tiêu chảy. Sakura về đến cửa nhà, bên trong vẫn tối đèn y như lúc anh rời đi. Vì khóa cửa ngoài nên anh lục lọi tìm chìa khóa trong túi áo khoác, nhưng khi vừa chuẩn bị đút chìa vào..anh thực sự đã phải ngỡ ngàng khi phát hiện ra tay nắm cửa đã hỏng. Không đơn giản chỉ là "hỏng", nó đã be bét ra như thể bị ai đó đập nát, hình thù chẳng còn được nguyên vẹn, lủng lẳng trên cánh cửa đã cũ.

Sakura có chút dè dặt và rồi vẫn quyết định mở cửa. Anh thầm đoán là trộm lẻn vào nhà nhưng thứ trước mắt anh ngay lúc này..còn hơn cả một con người bình thường.

"Haha.."

"Thú vị quá nhỉ?"

"Kiếp sống lần này của cô lại bị mất trí nhớ sao? Thảo nào nhìn mặt cứ đần đần ra."

"Quả nhiên, ông trời cũng đang đứng về phe ta rồi. Kiếp này, cô định sống sót bằng cách nào đây hả?"

"Yukihime?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi à? Dù cô có trốn ở bất kì đâu, tôi đều sẽ tìm được và giết cô cùng tên khốn cô yêu thương."

Cửa kính lớn ở cuối phòng mở toang ra khiến làn gió đông lạnh lẽo tràn vào bên trong căn nhà nhỏ, tấm rèm men theo cơn gió mà bay phấp phới. Nàng bị quật ra sàn, tấm đệm nằm cùng chăn bông nhăn nhúm, chúng lộn xộn do xô xác. Một bóng đàn ông với chất giọng trầm thấp ngồi trên người em, hắn bóp cổ em, rất chặt, hai ngón cái ấn mạnh vào cuống họng đến mức ngạt thở. Hắn ta muốn giết chết nó, chôn cất nó cùng ánh mắt căm phẫn tột cùng của chính mình.

Cảm giác lồng ngực thắt chặt, cố gắng hít thở nhưng lại bị chặn đứng. Mỗi nhịp thở đều trở thành cú vật lộn, các cơ bắp đều căng cứng, tay chân không còn chút sức lực để vùng vẫy. Đầu óc em quay cuồng, cố tìm gì đó để bấu víu. Sự hành hạ về thể xác là nỗi hoảng sợ cùng cực xâm chiếm tâm trí mỏng manh, cổ họng em khô khốc, nóng ran lên..dốc hết sức để bập bẹ.

"tôi..không hề biết anh là ai.."

"Lại là câu này. Khi gặp ta cô không thể nói câu khác được à? Nhàm chán thật."

Tỏa ra luồng khí đèn tuyền, nó bao trùm khắp cả cơ thể hắn, nó tập trung phần nhiều vào đôi bàn tay đang được sử dụng để làm hung khí giết người kia. Móng tay hắn ngày một dài ra, hóa thành bộ vuốt sắc nhọn châm chọc vào cổ đến mức chảy máu. Trên đỉnh đầu nhô lên thứ lồi lõm gì đó tựa "cặp sừng". Tạo cho người ta một cảm giác nguy hiểm..

"Chết quách đi, bây giờ cô có chết hàng triệu lần, ta vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô với hắn ta đâu."

"Không bao giờ."

"...!"

Thình lình cảm nhận được khí tức lạ lẫm đằng sau gáy, gã buộc phải buông thõng hai tay mà tránh đi đòn tấn công. Thân thủ nhanh nhẹn giúp hắn thoát, nhào lộn vài vòng, gã nhảy ra ban công, ngồi xỏm trên hàng lan can rỉ sét.

"Mày là ai và đang làm cái quái gì trong nhà tao thế hả?" - Sakura gằn giọng, ánh mắt dần đanh thép lên.

"Ha! Chưa gì các ngươi đã gặp được nhau rồi à? Càng làm ta hưng phấn hơn nhiều rồi đấy."

Những lời nói chả đâu ăn khớp vào đâu tất nhiên làm Sakura chẳng hiểu chút gì, nhìn vào tình hình hiện tại, anh chỉ cần biết..hắn là kẻ địch là quá đủ.

"khụ khụ!!"

"Yuki!"

"...?"

"nếu còn cử động được thì đứng phía sau tôi!"

Gã cười phá lên khi thấy Sakura cố gắng bảo vệ người yếu thế hơn. Điệu cười mang hàm ý khinh miệt.

"Chừng nào chưa giết được cô ta thì.."

"tao sẽ còn quay lại! chuẩn bị tinh thần đi, nhãi ranh."

Hắn dang rộng cánh tay ngã người xuống từ tầng hai, rồi biến mất không dấu vết sau khi để lại những lời cảnh báo ấy. Căn phòng tối đen như mực, cộng thêm việc trăng bị che khuất bởi mây mù làm cho khuôn mặt của hắn đến anh cũng chưa kịp thấy rõ..chỉ nhớ tên đó có mái tóc xoăn.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com