3. Tuyết tan rồi à?
"Chỉnh tóc mái ở đây một chút..rồi! Ổn áp rồi đó^^"
"Trông rất đáng yêu luôn~"
- Đây là ai thế? Cô ấy đẹp quá..
"Thời gian tới ta trông cậy vào cô nhé!"
"Ta đi vài ngày rồi sẽ về ngay, nhớ quan tâm anh ấy giúp ta.."
"Hãy ghi nhớ rằng, cô là ta nhưng không đồng nghĩa với việc..ta là cô, hiểu chưa?"
- Hể?
- Là sao chứ? Mình không hiểu gì hết.
"Yuki!"
"!?"
Tiếng gọi của Sakura đã đánh thức nó ra khỏi cơn mê man, điều em cảm thấy đầu tiên khi mở mắt ra chính là cơn đau rát ở cổ, nó cứ nhói lên từng đợt theo nhịp tim đập khiến em phải nhăn mặt. Tay sờ lên cổ mình, nhớ tới cảnh tượng khủng khiếp làm em co ro người. Những vết hằn đỏ ngòm mà ngón tay gã ta để lại cùng vết đâm châm chít bằng bộ vuốt sắc.
Đèn trong phòng bật sáng, cửa kính cũng kéo khóa kĩ càng hơn, Sakura đã chờ em tỉnh lại với hàng tá câu hỏi trong đầu..
"Cô có sao không?"
"tôi.."
"tôi không biết anh ta, tôi thực sự không biết anh ta là ai hết."
"tại sao?"
"tại sao anh ta lại muốn giết tôi?"
Bàn tay nhỏ níu lấy áo anh, em run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Nước mắt đã ứa ra, chẳng những ánh lên vẻ sợ hãi mà còn cả sự cầu cứu không lời. Em không dám khóc, chỉ biết kiềm nén mà lí nhí những câu hỏi mà cả hai đều không có đáp án rõ ràng.
"...."
"Trước hết thì cô cứ bình tĩnh lại đã. Hắn ta đã đi rồi.."
Trải qua chuyện kinh hoàng vừa rồi dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng có lẽ đã biến thành cú sốc tâm lí nặng nề trong em. Sakura nhẹ đặt lòng bàn tay áp lên cái tay lạnh lẽo đang run bần bật ấy. Chẳng biết làm gì hơn, anh tiến gần, không ôm nhưng lại dịu dàng xoa xoa lưng nàng, trấn an nỗi sợ hãi đang dần lớn. Em như chiếc lá non nớt trên cành cây già đang cố chống chọi với cơn bão lòng và bây giờ anh chính là sự an ủi, tấm chắn che chở lớn nhất lúc này.
"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?"
"Cô gái này..là ai?"
Đã được tròn 5 tiếng tính từ lúc anh dang tay cứu em. Sự xuất hiện kì lạ của em giữa mưa tuyết đầu mùa cùng vẻ ngoài bơ phờ khi lần đầu gặp, cho đến kẻ quái gỡ tuyên thệ sẽ giết em, mặc cho em có ở bất cứ đâu. Nghe được vài lời nói hắn ta đã tự lẩm bẩm một mình càng khiến Sakura đẩy cao đề phòng, cả em lẫn tên kia. Anh cũng dần dần nhận ra rằng..câu chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở đây.
Vào trong phòng tắm, chỗ đang treo bộ váy ướt sũng của em. Anh tìm kiếm gì đó trong lớp váy voan tơ mỏng, vài phút sau đã trở ra với chiếc "đồng hồ bỏ túi" trên tay. Chiếc đồng hồ mang phong cách Châu Âu cổ điển ở cuối thế kỉ 17, nó được làm hoàn toàn bằng vàng và thời gian vẫn đang trôi một cách chính xác dù cho đã nhiều năm tuổi. Hướng ánh nhìn đăm chiêu cho nó lúc lâu, rồi đưa ra trước mặt em, anh gạn hỏi..
"Cái đồng hồ là của cô đúng không?"
"...?"
"Tôi tìm thấy nó ở dưới lớp váy của cô. Khi nãy có để ý nhưng tôi không quan tâm lắm..bây giờ mới đem ra hỏi thử."
Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt buồn bã trĩu nặng cùng hàng lông mi mảnh mai. Chiếc đồng hồ kia có phải là của em không? Đến em cũng chả rõ nữa. Sakura chợt nhớ đến những lời tên kia đã nói, trong đó có một câu là "Kiếp sống này của cô lại bị mất trí nhớ à?". Đó cũng chính là câu duy nhất làm anh phải bận tâm nghĩ ngợi từ nãy. Kiếp sống này? Mất trí nhớ? Sakura thở dài hơi, anh không trách mà còn hiểu rõ rằng ở tình hình hiện tại, nếu cứ cố ép em nhớ lại thì chẳng khác nào bóp nghẹn tinh thần nó cả.
"Tạm thời cứ ở lại đây đi."
"hể? được sao?"
"Thế cô có nhà để về không?"
"tôi không có nhiều tiền để mua nhà.."
"Nếu bây giờ ra ngoài thì cũng ngủ ống bê tông, nhỡ gặp lại tên kia thì cô chết chắc nên là..cứ ở cạnh tôi trước đi."
"Có lẽ là cũng không giúp được gì nhiều nhưng có đàn ông vẫn tốt hơn đúng không?!"
Sakura cố lãng ánh mắt đi khắp phòng, khóe má anh đỏ ửng, đưa tay gãi gãi đầu, phải gắng gượng lắm mới rặn ra được ba từ "ở cạnh tôi".
"Trước mắt thì cô cứ giữ cái đồng hồ này đi!"
"Tôi đoán là nó khá đắt tiền."
"ừm!"
Anh truyền tay cho em chiếc đồng hồ nhỏ. Nàng chậm rãi đón lấy. Hai người hai bàn tay cùng chạm vào nó, ngay khoảnh khắc ấy, tiếng tách tắc của kim giờ kêu lên, điểm đúng 0 giờ đêm. Bỗng dưng trong lòng Sakura lại dâng trào lên một cảm xúc mãnh liệt. Nhắm nghiền đôi mắt, một âm thanh với cường độ cao đến chói tai vang vọng trọng trong đầu khiến anh chau mày khó chịu, đầu óc cứ quay mòng mòng nhưng cảm giác bứt rứt này rất quen thuộc, có vẻ anh đã từng trải qua..à phải! Chính là cảm giác khi anh lần đầu nhìn vào mắt em ở bãi đất trống.
"Tuy cô là ta nhưng cô thực sự rất xinh đẹp, một nét đẹp riêng biệt, khác hoàn toàn với ta."
"...."
"Ta nghĩ mình cũng nên đặt một cái tên đàng hoàng cho cô chứ nhỉ?"
"Hừm.."
"Ah! Phải rồi ha, ta quên mất, ta cũng muốn đặt tên cho cô nhưng vì cô là _____ của ta nên thôi."
"Khoan đã! Tôi không nghe thấy gì hết.."
"Những bộ đồ trong phòng ta nếu thích thì cứ mặc, dù gì cô cũng là ______, một phiên bản khác của ta mà."
"Lại nữa, cô ta đang nói gì vậy chứ?"
"Quyết định vậy nhé^^"
Người con gái mặc trang phục lộng lẫy hơn, dịu dàng xoa đầu cô bé mặc trang phục đơn xơ rồi quay người rời đi. Bóng cô khuất dần trong làn khói. Sakura đã thử vươn tay ra muốn kéo cô ấy lại nhưng quả nhiên rằng anh không thể chạm vào "họ". Chỉ còn một mình cô bé ấy. Sakura đưa mắt nhìn thì..khuôn mặt của nó lại chỉ là một mảng đen tăm tối. Anh giật mình, bất giác lùi về sau và rồi thứ âm thanh chói tai kia lần nữa vang lên cùng tia sáng chóa lòa tầm nhìn. Ngồi rập xuống, anh bịt cứng hai tai vì màng nhĩ đau đớn. Sakura bừng tỉnh, biết mình dường như đã bị đẩy ra khỏi chiều không gian hư ảo, nửa thật nửa giả kia, hơi thở vội vã hơn. Tim đập nhanh khiến tốc độ bơm máu tăng vọt làm cho cơ thể nóng ran lên như vừa bước ra lò thiêu, y hệt buổi chiều hôm nay.
"anh..anh sao vậy?" Nó hoảng lên khi anh gục mặt xuống sàn mà vật vã thở dốc, bàn tay đưa ra nhưng không dám chạm vào người anh..
"...."
"Quả nhiên, người con gái này không bình thường!"
"Hai khung cảnh mình thấy chắc chắc là..kí ức của..ai đó-"
Dòng suy nghĩ tan đi, đầu óc choáng váng. Anh nhìn em mà tầm mắt cứ mờ như sương phủ. Cố gắng bám víu lấy không khí nhưng dường như cơ thể chả chịu nghe lời nữa. Sakura bất tỉnh giữa căn phòng tĩnh lặng và để lại em một mình.
"anh sao vậy?? ủa?? bộ anh c-c-chết rồi hả???????" Tay chân em cuống cuồng lên, không biết mình phải làm gì tiếp theo. Trông thấy khuôn mặt đỏ ửng và cách anh thở khó khăn bằng miệng càng làm em rối bời hơn.
Kéo anh về đệm nằm, em đắp chăn cho anh kín cả cổ. Lật đật chạy quanh nhà tìm một chiếc khăn sạch, em thấm nước rồi vắt cho khô. Chườm khăn mát lên trán anh. Em tắt đèn phòng, ngoan ngoãn ngồi nép vào chân tường, chiếc phông rộng thùng thình làm em thêm nhỏ bé. Nàng tập trung quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của anh, chỉ một tiếng thở mạnh bất chợt đã đủ khiến em phải bật dậy trong lo lắng. Và rồi..hai giờ đồng hồ trôi qua, anh vẫn không khá khẩm hơn..
"sao đột nhiên lại phát sốt chứ? mình nên làm gì bây giờ?"
"anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy, không thể uống thuốc được. Cứ thế này thì liệu có khỏe lại được không?"
"tính ra thì..tôi vẫn chưa biết tên anh nữa.."
Trái tim em thắt lại từng nhịp, ánh mắt đong đầy sự lo lắng. Khẽ chỉnh lại cái chăn xô lệch, không muốn anh bị lạnh vì trời tuyết. Căn phòng yên tĩnh đến rợn gáy, không tiếng quạt, không tiếng nói. Em đưa tay tới, động tác chậm rãi và thận trọng. Ngón trỏ nhẹ chạm vào gò má nóng hổi của anh, cảm giác bỏng rát ở nơi đầu ngón tay truyền tới, tay em lạnh buốt, lạnh hơn cả nhiệt độ phòng bây giờ tạo nên sự tương phản rõ rệt. Chỉ là một cái chạm hờ, em vội rụt tay đi khi anh khẽ nhíu mày..cứ tưởng anh đã tỉnh nhưng xem ra vẫn chưa.
Em lần nữa vươn tay tới, lần này là cả lòng bàn tay. Lướt qua thái dương rồi dừng lại ở viền tóc ướt đẫm mồ hôi, tay em áp vào gò má anh, nó không chỉ đơn thuần là hành động kiểm tra nhiệt độ mà còn chất chứa nhiều cảm xúc hơn thế. Nàng giữ tay trên má anh lâu thêm chút nữa để cùng cảm nhận sự mệt mỏi đang giày vò anh..
"không hiểu sao nhưng tôi lại thấy anh rất quen thuộc."
"một cảm giác gần gũi đến kì lạ dù chỉ mới gặp nhau lần đầu."
"khi nhìn thấy anh ngất xỉu, tôi lại cảm thấy sốt ruột.."
"mà thú thật thì tôi cũng chả nhớ rõ vì sao tôi lại có mặt ở đây nữa."
"và tôi rốt cuộc là ai? đến đây làm gì? tôi chỉ biết rằng..mình cần phải tìm ai đó. Nhưng ai đó ở đâu, có tồn tại không nhỉ?"
"tôi thực sự..không biết gì về bản thân mình hết."
"tôi xin lỗi."
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com