4. Cuộc gặp ấy là tình cờ?
"...?"
"Đau đầu quá-"
Sakura chống tay gượng dậy với cái đầu đau như búa bổ. Hai bên thái dương nhói lên, đầm đìa mồ hôi. Miếng khăn chườm trên trán anh rơi xuống, nó cũng đã khô quéo từ lâu. Tầm nhìn mờ mờ, đồng tử nhòe đi vì dư âm của cơn sốt, anh không thấy rõ lắm nhưng có vẻ trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, dát vàng nền nhà và đánh thức anh.
"Mình đã ngủ li bì tới sáng luôn à? Bây giờ là mấy giờ vậy?"
Bất ngờ, tay anh quơ trúng gì đó mềm mềm ngay bên cạnh mình. Ngoái nhìn thì hóa ra chính là em, mái tóc dài buông xõa, lưa thưa trên sàn nhà, em nhỏ nằm nghiêng người về phía anh, nép vào như con mèo vụng về. Nó không kê đầu bằng gối, cũng không đắp chăn, chỉ nằm yên như thế kế bên anh suốt một đêm dài. Sakura vội rụt tay về, có chút luống cuống, cứng đờ người ra vì tay vô tình chạm vào đầu nàng. Sakura còn đang thắc mắc tại sao em lại nằm đây thì liền nhận ra có một chậu nước lạnh đặt trên đầu đệm ngủ. Cái khăn bông chườm đầu và nhiều cái chăn dày đắp trên người mình cùng một lúc.
Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi mình ngất đi nhưng có lẽ là..đã gây phiền cho em nhiều lắm. Môi em mở hé, một sợi tóc mai vướng vào lòng môi hồng. Sakura cẩn thận lấy nó ra bằng hai ngón tay..
"Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận.."
"Không được chạm vào cô ấy nhiều quá, kẻo mấy khung cảnh kì lạ lại xuất hiện."
"Ai mà biết tiếp theo sẽ là gì."
"Có khi là một thảm kịch liên hoàn cũng nên."
Anh muốn gỡ sợi tóc ra giúp em mà không để nàng thức giấc. Em khẽ cựa mình làm Sakura đứng hình vài giây..đầu ngón tay nhẹ chạm vào gò má, thân nhiệt em vẫn lạnh buốt như trận mưa tuyết tối qua vậy. Anh nhìn em lúc lâu, câu hỏi "cô gái này là ai?" lần nữa hiện ra trong đầu.
"ưm..trời sáng ch-?"
"Anh tỉnh lại rồi hả?!"
"!?"
Vừa mở mắt đã thấy ngay khuôn mặt Sakura đang áp gần, em ta thình lình ngồi bật dậy, giọng nói to làm chú mèo kia cũng xù lông hoảng theo.
"Đừng có đột ngột la lớn thế chứ!!"
"tôi xin lỗi."
"nhưng mà quan trọng hơn là anh..anh hết bị sốt chưa dạ??"
"có thấy đau đầu gì không? hay đói bụng, muốn ăn? hay là anh ngủ thêm chút nữa đi."
Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu lề mề, trả lời một cách chậm chạp như tối qua. Em ta giờ như con người khác vậy, khoảnh khắc này trong tâm trí chỉ suy nghĩ mỗi mình anh. Nó vươn tay áp trán Sakura để đo nhiệt rồi hai tay ôm trọn gò má anh dòm ngó, kiểm tra sắc mặt.
"T-Tôi là con trai, đàn ông đó nha!!"
"Tùy tiện đụng chạm là sao hả?" - Cậu hất tay em ra, lết mông về sau tới khi đầu cụng tường mới dừng lại.
"xin lỗi..ạ, tôi không hề cố ý đâu-"
"do tối qua anh trông rất vật vã vì cơn sốt cao, còn bất tỉnh nên..không uống thuốc hạ sốt được làm tôi khá lo lắng.."
"vừa thấy anh dậy tôi liền bị kích động nên không chú ý, tôi xin lỗi ạ."
Em ngồi bó chân, lòng bàn tay đan xen lộ rõ nét bối rối, em ta cứ hướng ánh nhìn xuống nền nhà mà chẳng dám ngẩng lên. Giọng em nhỏ xíu, khô khốc, nhưng khi thốt ra hai từ "xin lỗi" thì lại cố gắng nói to lên. Sakura đảo mắt đi khắp nơi, anh đưa tay gãi gãi đầu, giọng nói có phần sượng sùng thấy rõ.
"Tôi cũng..xin lỗi, khi nãy tôi không cố ý đẩy cô mạnh thế đâu."
"Khuỷu tay có bị thương không?"
Anh vươn tay tới muốn xem khuỷu bị va đập xuống sàn làm cho đỏ ửng, em giật mình, không hiểu anh định làm gì rồi nhắm tịt mắt đi với vẻ khúm núm, sợ sệt..có vẻ là em không nghe thấy lời xin lỗi của anh. Sakura khựng lại vài giây, thử nhích từng chút một tới gần một cách chậm rãi hơn. Nhẹ vỗ đầu em, anh lần nữa cất tiếng bảo.
"Tôi không ăn hiếp cô đâu mà sợ."
Cảm thấy lòng bàn tay anh nóng vì cơ thể mình quá lạnh, bao trọn khuỷu tay bị bầm. Ánh mắt anh lướt qua có chút áy náy trong tâm.
"anh tên gì thế ạ?"
"Hả-?"
"tên, tôi muốn biết tên anh!"
"Gì vậy chứ..tự dưng.."
"Là Sakura Haruka! Muốn gọi sao thì tùy („- -„)"
Em trưng ra vẻ mặt đăm chiêu, nghiềm ngẫm trong đầu, miệng lẩm nhẩm tên anh nhiều lần, chậm rãi và suy tư: "sakura haruka, sakura haruka.." Mỗi một lần cái tên ấy được thốt lên từ chính đôi môi của mình, em cảm thấy mình như đang được nếm thử mùi vị ngọt ngào nhất thế giới. Bất chợt, em ngẩng phắt đầu dậy, cặp đồng tử loát xoáy chăm chú mỗi anh, nó vẫn nhẩm tên anh nhưng lần này chỉ còn một từ "Haruka!".
Sakura thoáng giật mình vì bị nàng gọi thẳng tên, anh ngượng nghịu, bẽn lẽn di chuyển ánh mắt đi nơi khác.
"Haruka, anh có đói bụng không? phải ăn thì mới uống thuốc được."
"Cũng không đói lắm đâu! Khỏi lo, để tôi đi tìm xem có băng cá nhân không."
"Lo mình trước đi, bị chảy máu rồi kia kìa."
Sakura đứng dậy, anh cảm giác như căn phòng trở nên chao đảo tựa con thuyền giữa giông bão. Cơn buốt nhói chạy dọc qua hai bên thái dương, anh loạng choạng rồi ngã khụy xuống. Đột ngột đứng lên làm cho mái không kịp lưu thông, dư âm của trận sốt dữ dội đêm qua vẫn còn. Em níu áo, giữ anh lại khi trông thấy Sakura muốn đứng lên lần nữa. Nó bảo anh tốt nhất là nên nằm nghỉ ngơi thêm..
ọc ọc ọc..
"không phải bụng tôi kêu đâu ạ."
"Rồi rồi! Là bụng tôi gào đó." Chưa gì đã nhận tội rồi. Cậu Sakura nằm xuống, ngoảnh mặt đi vì ngượng.
"quả nhiên là anh có đói bụng."
"Haruka muốn ăn gì không? tôi cũng biết nấu vài món có thể nuốt được.."
"Dùng từ lạ lùng quá đấy, nuốt được cơ à??"
"Thế tôi chọn..omurice."
"đó là món thế nào? Tôi chưa thấy qua bao giờ hết."
"Nó có cơm, và một lớp trứng phủ lên.."
Miêu tả thế này hẳn là em phải dùng trí tưởng tượng nhiều hơn rồi.
"có lẽ tôi làm được. Anh chờ tôi một lát nhé! đừng đi đâu hết."
Em đã thử lục lọi và..không có gì hết, gạo cũng không, thì trứng gà làm sao mà có được. Nàng ta trở lại phòng, không biết phải mở lời thế nào, muốn đề nghị anh đổi món khác dễ hơn thì Sakura đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Lúc ngủ say, nét mặt anh mới thật nhẹ nhõm làm sao, giờ phút này đây mới thực sự là khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh.
Mượn tạm chiếc áo để khoác vào, em xoắn cao ống quần lên để khỏi phải quét đất trên đường đi. Do quần cũng khá rộng vì là đồ của con trai nên em chỉ còn có nước vừa đi vừa túm quần thôi. Ra tới cửa nhà, xỏ chân vào đôi giày của anh và cũng không ngoài dự đoán, nó thực sự dư ra cả khúc. Đã gần giữa trưa rồi, hôm nay trời quang không có mây mù, tuyết đã tan gần hết nhưng vẫn còn lạnh lắm.
Tự hỏi em định đi đường nào để ra khu mua sắm? Làm cách nào để quay về? Và..tiền đâu mà mua đây?
"Bác ơi, cho con cầm cái đồng hồ này với ạ."
"Muốn cầm cái đồng hồ này à? Báo giá bao nhiêu?"
"dạ..con cũng không biết, bác xem thử giùm con, nó khoảng bao nhiêu tiền."
Ghé vào một tiệm cầm đồ, ai mà ngờ rằng em ta dám đem cầm chiếc đồng hồ vàng kia để lấy tiền. Chủ tiệm lấy ra cặp kính, ông ta cầm chiếc đồng hồ trên tay mà soi sét kĩ lưỡng, từ mặt kính cho tới sợi dây đeo.
"Hừm..chỉ đáng giá 200 ngàn yên thôi."
"ít thế sao ạ?"
"Miễn kì kèo, vì là đồng hồ phong cách cổ điển, ít ai sử dụng nhưng lại là hàng khó tìm nên ta mới báo giá đó thôi."
"Chứ thực sự nó còn chưa tới 100 ngàn nữa đó cháu gái à, ta thấy cháu đáng thương nên đã châm chước cho rồi đấy."
"Đồng ý hay không thì nói dứt khoát!"
"...."
Em ngốc chứ không ngu, đã ngờ ngợ đoán rằng có lẽ mình đã bị lừa nhưng không dám lên tiếng, hai tay bấu chặt lấy vạt áo. Nỗi sợ bị đánh giá là nhỏ nhen và tham lam đã buộc em phải im miệng chấp nhận.
"dạ..nếu vậy thì con cảm ơn bác rất nhiều."
"con đ-"
"Đồng ý cái khỉ gì hả lão già."
"...!"
Giọng nam trầm từ sau lưng cất lên, người đó thản nhiên tới tiến khoác vai em rồi nhanh miệng trả lời hộ nàng.
"Định lừa bịp con gái nhà lành à, ông chủ?"
"Mày là thằng nào hả?"
"Người qua đường chăng? Hoặc là..bạn trai của cô gái nhỏ này chẳng hạn."
Gã lạ mặt với giọng điệu bỡn cợt thay em lên tiếng, vẻ ngoài trông rất phóng khoáng, hắn mặc cái áo ba lỗ rồi khoác phong phanh cái áo mỏng. Phủ kín khắp hai tay đều là..hình xăm.
"Tao lừa bịp gì nó? Mày có bằng chứng không mà vu oan vậy hả?"
"Ông nói cái này chỉ đáng giá 200 ngàn yên bèo bọt kia thôi sao?" Hắn giật lấy chiếc đồng hồ cổ từ tay lão ta. Tung hứng nó lên không trung rồi bắt lấy như món đồ chơi.
"Nhìn cho kĩ vào đi, từ khung bên ngoài cho tới sợi dây xích. Tất cả đều là vàng thật đấy."
"Kim đồng hồ trên trong thì làm bằng đá titan, các con số nhỏ xíu cũng được đúc tỉ mỉ bằng bạc."
"200 ngàn yên của ông không biết có đủ để làm con số 1 trong này không nữa kìa~"
"Thằng oắt con..mày dám xen vào phá hỏng chuyện làm ăn của tao à?"
Lão ta cay đến đỏ mặt, tức tối nhưng không làm được gì hắn cả.
"Đã nói rồi còn gì? Đây là bạn gái tôi mà, ông động nhầm người rồi đấy." Hắn quăng trả lại cho em chiếc đồng hồ, may mà vẫn chụp kịp. Hắn nghiêng đầu hôn má em. Nàng ngây người, nhận được cái hôn từ một người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu thì đây quả thật là phản ứng bình thường. Nhân lúc hắn không để ý, nó đưa tay chùi đi, tình cờ nhìn trúng những hình xăm trên đốt ngón tay gã..
"mấy cái hình này, mình đã từng thấy qua-"
Gã ta cứ khoác vai nàng rồi dẫn em rời khỏi đó, đi được một đoạn, em chủ động nhấc tay hắn ra khỏi người mình.
"tôi không biết vì lý do gì anh lại giúp tôi nhưng cảm ơn anh ạ."
"với lại..tôi không phải bạn gái của anh đâu."
"Haha! Đùa tí thôi mà, làm thế mới giải vây được cho cô đấy chứ."
Thình lình trời nổi gió lớn, hùng phong rít lên từng hồi bên tai. Một tờ báo cũ nhèm bị cuốn theo cơn gió mạnh, xoay tít trên không trung rồi lao về phía họ như con thú dữ. Áo gã bay phần phật theo cơn gió, hắn kéo em sát lại gần mình. Chặn đứng tờ báo bằng cánh tay trong vài giây ngắn ngủi. Hắn quay đầu, vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối, vẫn thừa sức hỏi em "Ổn chứ?". Anh vò nát tờ báo cũ thành cục rồi đá nó đi như trái banh.
"Lão ta là chuyên gia lừa lọc ở đây mà, cảnh giác đi. Đồ của mình có giá trị như thế mà lão nói giá đó cô cũng chịu thật à?"
"Bây giờ tôi đang cần tiền gấp, chỉ có nó là có thể quy ra được tiền."
"Chỗ nào không lừa tôi đây? anh..chỉ cho tôi với..ạ."
Có lẽ em vẫn không dám ngẩng đầu nói chuyện với một ai ngoài Sakura. Bởi..ai cũng mang lại cho em cảm giác khó gần hoặc chính gã đối diện là điều khiến em dè dặt. Giọng nói em vẫn cứ lí nhí trong cổ họng. Hắn ta phì cười thành tiếng, vươn tay vỗ bôm bốp vào vai nó.
"Tôi thì sao?"
"anh ạ?"
"Cái đồng hồ này tôi sẽ giữ gìn, khi nào có tiền, cô cứ quay lại chuộc đồ, tôi không lấy lãi xuất đâu ha^^"
Khuôn mặt sáng bừng lên, mừng rỡ như thế vừa gặp được vị cứu tinh.
Hắn đưa em cho một tấm thẻ đen, em nhìn mải miết một hồi cũng không hiểu tại sao anh ta lại đưa cho nó một "tấm bìa cứng" màu đen làm gì. Gã cố nhịn cười vì nét khù khờ kia, giải thích cho em hiểu rằng muốn mua gì thì đưa tấm thẻ này ra cho người ta là được. Mật khẩu của tấm thẻ đen ấy là "6798". Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, em thì có được tiền, hắn thì có..chiếc đồng hồ kia.
"À, quên giới thiệu nữa, tôi tên là..Endou Yamato. Cô gọi Endou được rồi!"
"vậy cảm ơn anh rất nhiều, Endou-san."
"Ừ! Tiền trong thẻ, cứ sử dụng bao nhiêu tùy thích, đừng chi li quá."
"à vâng.."
Nó có vẻ không chỉ là một lời nói bâng quơ bảo em cứ thoải mái tiêu tiền đi vì bản thân đã đi cầm món đồ giá trị đến vậy, nó còn là một lời dặn dò. Tấm thẻ đen đó có khi còn chứa hơn cả trăm triệu yên..
Tiếp tục tìm đường tới chợ, bóng lưng mảnh mai dần khuất trong làn người qua lại. Ánh mắt Endou vẫn đang dõi theo. Sâu bên trong không phải là xúc cảm của sự tiếc nuối, mong muốn níu kéo người ấy mà chính cái nhìn sắc lạnh nhất, một con dao lam sẵn sàng kề cổ. Hắn mân mê chiến lợi phẩm trong tay..
"Lấy được dễ dàng thế này, làm ta chẳng còn hứng thú gì nữa."
"Mà dù sao thì trò chơi cũng sẽ sớm kết thúc khi nút reset biến mất thôi."
Endou đi về hướng ngược lại sau khi tự thì thầm với chính mình những câu nói đầy gàn dở.
Quay về với hai tay đầy ắp túi đồ nặng trịch mua từ chợ. Cứ hễ em đi đến hàng quán nào, chỉ cần nói đúng một câu "Con muốn mua đồ ăn cho người bệnh" thì mọi người ở đó đã nhiệt tình đề xuất cho em. Nhưng nhược điểm duy nhất ở đây là đề xuất cái nào em ta cũng mua cái đó. Đi một vòng về tới nhà thì Sakura cũng đã tỉnh giấc.
Anh chả cần phải mở miệng hỏi em đi đâu, chỉ im lặng nhìn đôi vai đang vất vả xách đồ cũng đã đủ hiểu. Anh thở dài một hơi rồi giúp em mang đồ vào nhà.
"Haizzzz, tỉnh dậy không thấy cô đâu, tôi đã định ra ngoài tìm đó."
"Haruka lo lắng cho tôi ạ?"
"Im đi nhé ////////!? Đi không nói ai tiếng nào còn trả lời lại à."
"Đưa đây xách cho."
"Lần sau đừng có tự ý ra ngoài, chưa bị ai bắt cóc là mừng cho rồi đấy."
Sakura đi nhanh quá, nó phải xoắn chân chạy theo sau anh như cái đuôi nhỏ.
"mình có nên nói cho Haruka biết không nhỉ?"
"cái người mình gặp trên đường."
"hình xăm trên ngón tay anh ta, người đàn ông tối qua cũng có y hệt.."
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com