Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3, những cú sốc không ngờ tới.

Trái ngược với tâm trạng hoang mang tột độ của Sakura – người hiện đang cố hết sức để chui đầu vào một cái hố nào đó rồi vĩnh viễn nằm luôn trong đó – thì bầu không khí quanh em lại ngập tràn niềm hân hoan. Những khuôn mặt từng rời xa nay xuất hiện, những người tưởng đã mãi mãi yên nghỉ nay được trao cơ hội trở về. Cảm xúc vỡ òa giữa sự sống và cái chết, một phép màu không tưởng khiến lòng người xốn xao.

Trong niềm hân hoan ấy, không ai thu hút sự chú ý hơn cặp đôi Rin và Obito – hai kẻ có câu chuyện được xem như bi kịch vượt thời gian. Một người vì tình yêu mà quyết hủy hủy diệt tất cả. Một người vì thế giới mà chết dưới tay chính người mình yêu. Mối liên kết của họ là bi kịch chồng bi kịch, một định mệnh nghiệt ngã không ai muốn nhìn lại lần thứ hai. Và giờ đây, họ gặp nhau, giữa ánh sáng rực rỡ của sự sống mới. Định mệnh ấy liệu có đang xoay chuyển?

"Rin… Rin!!! Là cậu đó sao?"

Obito hét lên, ánh mắt run rẩy, kéo từng bước lao về phía người đứng cách hắn không xa, giọng nói lạc đi vì xúc động. Ở nơi xa kia, có một người con trai cao lớn với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt dịu dàng thuộc quá khứ xa xôi, và… hai mảnh băng tím kỳ lạ dán trên mặt, ánh nhìn ấm áp yêu thương như ngày nào. Rin khẽ nghiêng đầu nhìn Obito, đôi môi cong lên như nụ hoa mới nở.

"Obito, thật vui khi gặp lại cậu."

Giọng nói thanh thoát ấy vang lên khiến tim Obito loạn nhịp, nhưng rồi hắn khựng lại, mắt mở to như không tin vào chính mắt mình. Obito sững người, trái tim như lạc nhịp, lí trí bị đông cứng và thời gian dường như dừng lại.

“Khoan… Rin… cậu… tại sao cậu lại là…”

Obito lắp bắp, ánh mắt không thể rời khỏi cơ thể mới của Rin, không thể tin được rằng người con gái mình yêu giờ đã trở thành một chàng trai cường tráng.

Một người con trai? Không! Đúng ra Rin phải là cô gái dịu dàng, người mà cậu từng thề sẽ bảo vệ suốt đời. Thế quái nào mà bây giờ mọi thứ lại thế này!?

Rin chỉ cười, vỗ lên vai Obito một cái nhẹ. Ánh mắt vẫn trong veo, vẻ mặt thản nhiên đến mức khiến người khác khó chịu chẳng vì lí do gì.

“À, cậu hỏi về chuyện này à? Thật ra dưới địa phủ có phát sóng Naruto, tớ xem hết rồi.”

"Gì cơ… Naruto!?"

Sét đánh ngang tai, Obito ngơ ngác, ngỡ ngàng. Naruto không phải tên nhóc tóc vàng kia sao? Nhưng quan trọng là "xem Naruto" là cái quái gì? Chẳng lẽ tất cả những thứ này chính là một bộ phim sao? Và cả địa phủ từ khi nào lại đầy đủ đến thế!?!?!?

“Cậu… cậu nói thật đấy à!?”

Rin gật đầu, vui vẻ tiếp lời, trong đó mắt lấp lánh những vì sao.

“Ừ, tớ xem toàn bộ hành trình của cậu đấy. Không ngờ cậu lại làm nhiều thứ vì tớ đến thế. Cảm ơn cậu Obito, dù cho tớ không đồng ý với những hành động đó, nhưng cậu vẫn đáng thương. Thật may khi Kanpekina Sugoi - sama đã xuất hiện một lần nữa, mang đến hạnh phúc và trao cho chúng ta cơ hơi. Hơn nữa cậu biết không? Khi xem Naruto, tớ nhận ra… tớ đã yêu Sakura mất rồi.”

Câu nói ấy như quả bom làm nổ tung tâm trí của Obito. Mọi thứ xung quanh hắn đảo lộn, chap nghiêng như thể lực hút của trái đất đã không còn.

“Cái… cái gì cơ!?”

Rin ngượng ngùng ôm má, ánh mắt hướng về phía Sakura trìu mến yêu thương, người hiện đang đứng như trời trồng, biểu cảm nửa hoảng loạn, nửa muốn đào lỗ tự chôn.

"Cậu biết đấy, Sakura rất dịu dàng, rất mạnh mẽ. Cậu không thấy Sakura giống như ánh sáng cuối đường hầm sao? Cô ấy giống như tớ, chỉ là một thường dân bình thường, cô ấy không phải thiên tài hay có xuất thân quý giá. Cô ấy chỉ đơn giản là Sakura Haruno mà thôi, một người dẫu khó khăn vẫn tiến bước, dẫu kiệt quệ vẫn vươn lên. Hơn nữa tình yêu của Sakura rất vị tha và bao dung là thứ tình yêu cao cả nhất mà tớ hướng đến, chính vì thế mà khi nhìn cô ấy tớ lại cảm giác muốn bao bọc chở che, muốn yêu thương để bào mòn đi hết thảy những vết thương đang bám trên da thịt, trái tim của người con gái ấy. Sakura của tớ, còn đẹp hơn cả ánh mặt trời."

Rin đã thổ lộ hết lòng mình, đôi mắt chan chứa tình yêu thương. Như thể cậu thấu tỏ tát cả những khổ đau cô chịu được, bao bọc hết những điểm yếu người đời cười chê.

Obito sững sờ, nhìn vào đôi mắt của thiếu niên kia khiến hắn choáng váng. Dù khi xưa Rin đã yêu Kakashi rất nhiều nhưng chưa một lần nào hắn thấy cô có ánh mắt như thế, ánh mắt yêu thương, bao dung chấp nhận tất thảy những yếu điểm của người mình yêu. Sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để người ấy hạnh phúc. Một tình yêu sâu sắc, thấu hiểu và khoan dung.

“Nhưng… nhưng cậu là con gái mà!?”

Rin nhún vai, thản nhiên trả lời như thể chẳng để tâm đến vấn đề nghiêm trọng ấy.

“Ừ, đúng là vậy. Nên cậu biết đấy, nếu tớ cứ là con gái, mối tình này khó mà thành. Vì thế, tớ đã quyết định… chuyển đổi giới tính! Làm con trai vẫn tốt hơn nhiều, đúng không? Như vậy tớ có thể bao bọc Sakura, có thể yêu thương cô ấy một cách dễ dàng.”

Obito chỉ biết nhìn trân trối, miệng mấp máy không ngừng, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Chuyện này… chuyện này không thể nào…”

Obito ngỡ ngàng không nói nên lời, còn Rin thì càng hào hứng giải thích.

“Mà cậu biết không, dưới địa phủ, Sakura nổi tiếng lắm đấy! Ai cũng yêu mến cô ấy. Tớ cảm thấy nếu mình cố gắng, nhất định sẽ giành được trái tim cô ấy! Ít nhất tớ tái sinh sớm một chút, sẽ có thể hớt tay trên.”

Ánh mắt Rin sáng rực, đầy quyết tâm, sung sướng trước sự thiên vị của thần, còn Obito... thôi bỏ đi, hắn chết rồi.

“Cậu điên rồi, Rin… Cậu thật sự điên rồi…”

Rin không thèm để ý đến sự tuyệt vọng của Obito, nói tiếp.

“Cậu không nghĩ rằng chúng tớ rất hợp sao? Sakura là Girlboss, tớ thì làm Malewife. Một cặp hoàn hảo, phải không?”

Lúc này, Sakura – người đã nghe đủ – giơ tay lên, giọng nói run rẩy.

“Khoan đã… cái gì mà Malewife với Girlboss? Anh đang nói cái quái gì thế!?”


Nghe thấy giọng người thương, Rin nhiệt tình lên tiếng, ánh mắt vui tươi khi chạm phải mái tóc hồng đào mềm mại.

“Sakura, anh nói thật đấy. Đây là định mệnh của chúng ta. Em chỉ cần chấp nhận anh thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà!”

Obito ôm mặt, lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

“Thế giới này… thế giới này thật sự không còn cứu được nữa…”

Còn Sakura? Em cũng chết rồi.

“Định mệnh… cái định mệnh quái quỷ gì thế này?”

***

❤️20:10.

🌸20.01.2025.

🥀1312.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com