Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra 1](Giới thiệu nhân vật mới) Sai


Cuộc sống của hắn từ khi còn rất nhỏ đã chỉ có toàn là bi kịch, xung quanh hắn là những con người đói khát, những tấm thân dơ bẩn gầy mòn bò lê trên đất, những xác người mỗi ngày một chất cao. Đói, khổ, bần cùng, là viễn cảnh của tất cả những đứa trẻ sinh ra trong gia đình bần nông khi ấy.

Nhưng hắn không phải chưa từng có hạnh phúc, nhà hắn nghèo nhưng hắn vẫn có cha có mẹ và có một đứa em trai. Chỉ là gia đình này đã sớm tan nát vì chiến tranh...

Một ngày tưởng như rất đỗi bình thường, cha hắn ra đồng, mẹ hắn ở nhà dệt vải, hắn loanh quanh chơi với đứa em nhỏ mới bốn tháng tuổi. Rồi đột nhiên vài bóng đen xuất hiện ở cửa, che khuất ánh sáng đỏ của buổi chiều tà, chẳng một lời thông báo, chúng đổ ập vào nhà. Mẹ hắn sợ hãi ôm em hắn vào lòng, và kéo hắn ra phía sau.

Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một gã với dáng vẻ bặm chợn đã thô bạo vung tay giật lấy em hắn khỏi lòng mẹ hắn và ném mạnh xuống đất, thằng bé không kịp khóc lên lấy một tiếng thì cái đầu nhỏ bé đã nát dập và túa máu lênh láng, đứa em yêu quý của hắn cứ thế chết đi đơn giản như vậy. Mẹ hắn kinh hoàng khóc thét lên như phát điên. Mấy gã đàn ông xúm vào đẩy mẹ hắn xuống sàn, từ phía bên nhà hàng xóm hắn bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc, tiếng kêu la của phụ nữ, những ngày tháng sống như địa ngục cũng bắt đầu từ đây...

Quần áo của mẹ hắn bị xé toạc bởi những đôi tay đầy lông lá ghê tởm. Hắn lao đến nhưng lập tức bị bàn tay cường tráng của lũ người quanh năm cầm đao vác kiếm cản lại, một cú đấm như trời giáng hạ xuống, đầu óc hắn quay cuồng, máu tươi từ mũi và mồm cứ ộc ra như một dòng suối. Rồi hắn bị quẳng ra khỏi nhà, thân thể hắn bị hất tung lên rồi đổ ập xuống cái sân nhỏ trước nhà, đầu như bị vỡ đôi, cơ thể gầy nhỏ đau nhức đến độ không thể động đậy.

Trước khi mất đi ý thức, đôi mắt nhập nhèm của hắn thấy hình ảnh người mẹ đáng thương đầu tóc toán loạn đang không ngừng kêu la, xung quanh là bốn năm tên lính thân thể đồ sộ, có một tên cũng bắt đời cởi bỏ quần áo của bản thân, tại một góc nhà, em trai hắn nằm trên vũng máu, nước da mỗi lúc một tím tái.

Hắn bất lực, đôi mắt mệt mỏi dẫu cố gắng chống đỡ vẫn cứ từ từ khép lại...

Năm đó, hắn ba tuổi...

.

.

.

Hắn tỉnh lại vì hơi nóng như thiêu như đốt bên cạnh, bất chấp cơm đau nhức như muốn giết chết người, hắn từng chút từng chút đứng lên, căn nhà yêu dấu của hắn đỏ rực màu của lửa. Qua ánh lửa bập bùng như múa lượn hắn thấp thoáng thấy bóng hình mẹ hắn nằm giữa nhà, bà chết mà hai mắt trợn trừng, thân thể không một mảnh vải chi chít vết thương, gương mặt kinh hoàng đau khổ.

Hắn quỳ gối ngã quỹ, nước mắt cứ ào ạt tuôn, hắn hoảng loạn gọi tên cha hắn, nhưng gọi hết một đêm cha hắn cũng không trở lại.

Những căn nhà xung quanh đều ngập tràn trong lửa, tiếng khóc lóc thảm thiết râm ran không ngừng suốt đêm cho đến tận khi trời sáng.

Đàn ông trong thôn đều đã bị giết sạch, xác chết la liệt đầy đường, máu nhuộm đỏ toàn thôn, không thể tìm thấy dù chỉ một nơi sạch sẽ, phụ nữ cũng bị cưỡng hiếp, người thì chết ngay tại chỗ người thì nửa điên nửa dại, người già và trẻ nhỏ chỉ biết khóc lóc oán thán...

Ruộng nương cháy rụi, nhà cửa cũng mất, thanh niên trai tráng cũng chẳng còn, thôn của hắn như một thôn chết. Mọi người mất hết lí trí, điên cuồng cướp bóc đồ ăn, cho đến khi không còn đến một hạt gạo.

Hắn nhỏ tuổi không tranh được với những đứa lớn hơn nên chỉ có thể ăn rễ cây và đất đá, mỗi một ngày mở mắt ra đều như một cơn ác mộng.

Hắn không biết vì sao mình còn có thể sống, và mình sống để làm gì chỉ biết rằng sau đêm định mệnh ấy mỗi một bóng hình xuất hiện trước mặt hắn đều trở nên vô cùng vô nghĩa, hình như hắn đã mất đi sự thương cảm với đồng loại, giống như lúc hắn nhìn thấy cảnh một đứa bé vì tranh giành nửa chiếc bánh bao với một con chó gầy đét mà bị con chó cắn cho đến chết, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn con chó lôi xác đứa bé đi ra một chỗ khuất để ăn thịt mà không chút nào sợ hãi. Rồi khi con chó còn mải mê với xác của đứa trẻ kia, hắn chạy lại nhặt chiếc bánh bao bẩn thỉu đó lên mà nhai ngấu nghiến.

Khi hắn còn đang ăn một tiếng vỗ tay vang lên, hắn vội nhét toàn bộ phần còn lại của chiếc bánh vào miệng, cố nhai thật nhanh và nuốt xuống vì sợ sẽ bị cướp mất. Nhưng người xuất hiện trước mặt hắn lúc này lại vô cùng cao lớn, thân thể cường tráng, phục sức đẹp đẹp đẽ chứ chẳng phải lũ con nít bẩn thỉu, hôi thối vẫn thường tranh ăn với hắn.

Gã đàn ông nhếch môi, cất giọng lạnh như lưỡi dao, khiến da hắn cũng lạnh buốt.

-Một kẻ vô tình với sinh mệnh như ngươi, có tố chất để trở thành sát thủ.

Vào lúc đó, hắn cảm thấy khao khát bản thân cũng có thể có được sự cao ngạo của người đàn ông này.

Vậy là hắn đi theo người này và từ đó hắn tắm máu mỗi ngày mà lớn lên. Hắn biết hắn rời khỏi quê hương của mình chẳng qua là bước khỏi bể xác này để đến một bể xác khác lớn hơn mà thôi. Nhưng hắn không quan tâm.

Những gì hắn phải chịu đựng sau đó không phải ai cũng có thể chịu đựng, nhưng hắn không chút nào sợ hãi, từng bước một đạp lên sinh mạng mà sống. Đôi tay hắn ngay cả trong lần đầu cầm dao giết người cũng không chút nào dao động. Tâm tình hắn bình tĩnh đến mức xuống đao chẳng chút nào do dự lưu tình, dù kẻ hắn giết chính là người bạn thân thiết nhất cùng ăn cùng ngủ mỗi ngày.

Tình cảm đã là thứ không còn tồn tại trong con người hắn từ rất lâu rồi.

Hắn sống không vì điều gì.

Với hắn giết chóc có một sự kích thích kì lạ.

Nhìn những gương mặt đau đớn, bi ai khi đối diện với cái chết, hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Hắn đã giết người, giết thật nhiều người...

Cho đến tận ngày hôm nay...

*    *    *

Vừa mới viết xong~~~~

Trước khi gặp Sakura Sai chỉ là một thằng điên thích máu tươi, và thích giết người :v

Nhá vậy thôi. Nếu viết Sai là sát thủ như thế này thì tức là Deidara sắp phải lên sàn diễn rồi đó :v

Phải có Deidara thì Sai mới có việc để mà làm chứ : )))))))))

Đáng yêu nhỉ ^/////////^ Hãy đi cứu vớt Sai nào~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com