Hứng thú 14
Itachi có chút sốt ruột, Sakura nói muốn lên núi nhưng cô cùng Sai đi hơn nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy quay lại. Thực lực của Sai hiện giờ vẫn còn là một ẩn số, hắn chưa từng thật sự bộc lộ khả năng chân chính của mình, Itachi cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Itachi muốn đi tìm hai người họ nhưng lại gặp chút rắc rối quấn chân khiến một người vốn luôn điềm đạm như y cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Đại hiệp, chân tiểu nữ đau quá, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp được không?
Đó là giọng của một cô gái dân tộc thiểu số ăn vận sặc sỡ theo văn hóa vùng miền đặc trưng, cô sở hữu một bộ ngực hoang dã quá khổ đầy nặng nề, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xé toạc vải áo mà rớt ra ngoài. Dáng người cô ta căng mọng, cứng cáp đầy khỏe khoắn, không có chút nào mỏng manh dễ vỡ, nhưng lúc này trên gương mặt lại trưng lên một vẻ yếu đuối đáng thương, cô ta uyển chuyển khẽ khụy xuống, vuốt ve mắt cá chân xước đỏ, như thể bản thân đang phải chịu đựng điều gì đó đau đớn lắm. Itachi xách kiếm đi ở phía trước giờ cũng đành phải bất đắc dĩ dừng lại, mặt mày y tối xầm, từ lúc đặt chân đến nơi này y cứ bị người con gái phiền nhiễu này quấy rầy không dứt. Con gái vùng đồng bằng không hề sỗ sàng như vậy, dù cho có đôi khi y cũng nhận được sự ái mộ của một vài cô nương nhưng chưa từng rơi vào tình cảnh bị tấn công dồn dập đến váng cả đầu óc như thế này.
Chuyện kể ra thì dài không dài, nhưng ngắn cũng không ngắn. Vốn là đoàn người bọn họ sau khi rời khỏi Nguyên quốc sẽ đi thẳng một đường tới thành phố Lam Diệp của Thủy quốc, quãng đường dự tính là sau khoảng 2 tuần sẽ đến được đó. Nào ngờ vừa đi được vài giờ đường họ lại bắt gặp một đoàn thổ phỉ. Bọn người này không chỉ cướp của mà còn cướp sắc, trên lưng ngựa của chúng có bắt theo một cô gái mang nét đẹp vùng núi rất lạ. Cô ta vừa thấy đám người Itachi thì liên tục kêu cứu. Itachi cũng chỉ là thấy chuyện bất bình thì tiện tay trừ gian diệt bạo mà thôi, vốn không có suy nghĩ cần được báo đáp điều gì.
Thuận theo lẽ tự nhiên cô gái đó rất cảm kích và muốn mời họ tới nhà mình để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng đám người Itachi giờ nào có thời gian cho mấy việc lông gà vỏ tỏi như thế, họ lịch sự từ chối vì chỉ muốn nhanh chóng đến thành phố Lam Diệp, ngờ đâu cô gái vừa nghe thấy bốn chữ "Thành phố Lam Diệp" thì rất là phấn kích, cô ta cho biết nếu đi đến làng của cô ta rồi băng qua sa mạc thì chỉ cần 3 ngày đường là đã có thể đến được nơi rồi. Itachi rất muốn từ chối vì y có linh cảm rằng một điều chẳng lành sắp ập đến với mình, nhưng Sakura vừa nghe thấy hành trình từ 2 tuần được rút xuống thành 3 ngày thì mừng vui khôn siết, nào có thèm để ý đến vẻ không tình nguyện của y. Ở đây ý Sakura là ý trời, y vô phương ngăn cản.
Và thế là cô gái trẻ cứ kiếm đủ mọi lí do để cuốn lấy Itachi không rời. Deidara thấy vậy thì chỉ hô hố cười. Mấy câu chuyện sến sẩm, ong bướm kiểu này không ngờ cũng có một ngày xuất hiện trên người nam nhân băng lãnh như Itachi, khiến cho Deidara rất là hứng thú, không biết vị đại hiệp thanh nhã, phong tao này sẽ ứng phó ra sao với một nữ tử nóng bỏng lại cuồng nhiệt hơn cả lửa đây. Chuyện thú vị nhường này mà rơi vào người hắn thì hắn sẽ chẳng tiếc gì mà không ôm mỹ nhân vào lòng, đời người có được mấy hồi đâu, không nên để nữ tử yếu đuối ôm nỗi tương tư mà trở lên u sầu chứ, ha ha ha.
Nhân vật đáng thương nhất lúc này chính là Uchiha Itachi, y nào có được thoải mái như cái kẻ đang vui cười khi thấy người gặp nạn kia. Y rất là buồn bực, rất là phiền não, thật sự là đầu óc bị quấy rầy đến mức nhức nhối muốn nổ tung, y thà mỗi ngày đều như bắp nghe Sakura mắng chửi mình từ sáng đến tối còn hơn là phải nghe cái cô gái chẳng quen chẳng biết kia dùng cái giọng nhão nhoẹt cứ một tiếng "đại hiệp ơi" hai tiếng "đại hiệp à" réo gọi mình không ngừng không nghỉ.
Có những khi mệt mỏi quá y sẽ vô thức quay sang nhìn Sakura như mong tìm kiếm một sự cứu giúp mong manh. Mong rằng cô có thể giống như lúc ở thanh lâu nào đó hổ báo lao lên đẩy cái cô gái đầy phiền phức này tránh xa khỏi y càng xa càng tốt, nhưng mà không, đáp trả sự đáng thương trong đáy mắt y là một vẻ mặt thờ ơ với đời cộng thêm nét khinh khỉnh đong đầy nơi khóe miệng của Sakura. Giống như là đang muốn nói với y:
"Tự tay tạo nghiệt thì tự dang tay mà hứng."
Y rất rất buồn bực, sự khó chịu đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả nổi nữa. Như lúc này đây, lòng y đang nóng như lửa đốt, muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm cho ra Sakura thì mới có thể yên tâm, vậy mà cô gái rắc rối cứ bám theo y không rời, vốn có thể dùng khinh công nhưng vì có cô ta ở cạnh nên lại đành phải cuốc bộ. Tốc độ chậm lại biết bao nhiêu có lẽ không cần phải tính toán cũng rõ, hơn nữa cô ta lại còn không biết là cố ý hay vô tình vấp ngã, chân cũng xước đỏ cả rồi, có vẻ không thể đi tiếp, giờ họ lại đang ở giữa rừng, Itachi chẳng dám bỏ cô ta lại, nhỡ có thú dữ thì một cô gái yếu đuối biết xoay sở thế nào, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc y cũng đành bất đắc dĩ dừng lại, phát ra một tiếng thở dài đầy ngao ngán.
* * *
Sakura cúi người ngắt một ngọn cỏ, ngọn cỏ màu xanh nom có vẻ bình thường nhưng đã lọt được vào mắt của một Thần y như cô thì e rằng nó cũng chẳng thể tầm thường như vẻ bề ngoài ấy của mình. Sai vẫn luôn duy trì một khoảng cách vừa đủ để lấy mạng một người, cũng vừa đủ để cứu một người mà đứng từ phía sau dõi theo cô. Hắn lặng lẽ làm công việc trước giờ chưa từng làm, tập quen với nó, cũng tập quen với sự buồn bã càng thêm nặng sâu trong đáy mắt chính mình, một nỗi buồn mà hắn không hiểu vì sao, cũng không biết đã bắt đầu xuất hiện từ bao giờ. Trong mơ hồ hắn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, tại sao Haruno Sakura lại cho hắn thấy một thế giới quá xa lạ như vậy, khiến hắn trong một giây phút ngắn ngủi bỗng xẹt qua một tia mất phương hướng.
-Sai!
Sakura bất chợt quay lại, trên môi là một nụ cười, đáng lẽ hắn phải không nhớ nụ cười này, những kẻ thoáng bước qua cuộc đời hắn đều có một điểm chung đó là đều rất nhanh chóng biến mất khỏi kí ức của hắn, hắn không lưu trữ bất kì một hình ảnh nào về những kẻ đó, vốn vẫn luôn là vậy, nhưng cơ hồ mỗi lần ở cạnh hắn cô gái này đều luôn luôn mỉm cười, khiến cho tiềm thức của hắn vô tình lưu giữ lại một chút kí ức quen thuộc, giống như bây giờ đây, khi nghe tiếng cô gọi, dù cô còn chưa quay lại hắn đã có thể nhanh hơn cả suy nghĩ hình dung ra được nét mặt với nụ cười quá đỗi quen thuộc ấy.
Sự băng lãnh trong đôi mắt vốn vô hồn của Sai trong khoảnh khắc lập tức tan rã, nhường chỗ cho một chút gì đó như hoang mang, như rối bời, tròng mắt rung rung lại lóng lánh ánh nước khiến cho đôi mắt của hắn cuối cùng cũng có một chút giống với một con người.
Nhìn thấy một Sai như vậy Sakura rất bất ngờ, bông hoa cô nắm trong tay bị cô vì quá bàng hoàng mà siết chặt đến nát dập. Một giây sau Sai rũ mắt xuống, mặt nghiêng sang hướng khác, lần đầu tiên trong đời hắn lựa chọn trốn tránh.
Nhưng những xúc cảm đó chỉ hiển hiện trong một giây mà thôi, ánh mắt hắn ngay sau đó lại dần dần lạnh giá. Hắn quay lại nhìn cô.
-Làm sao?
Lạnh đến buốt tận tâm can, không phải mùa đông mà Sakura cũng phải rùng mình. Giọng nói ấy của hắn, khiến Sakura cảm tưởng dù họ đang đứng đây bên cạnh nhau nhưng khoảng cách lại xa xôi muôn trùng. Một giây trước, những gì cô thấy chỉ là ảo giác sao?
Cô miễn cưỡng cường, gương mặt tươi tắn cũng trở lên có chút gượng gạo.
-Cái này.
Cô đưa bông hoa mới được ngắt từ bụi cỏ lên. Trong lòng bàn tay phát ra nội lực ấm áp, khiến bông hoa nhanh chóng bị luyện hóa, mãi cho tới khi chỉ còn lại là một tinh chất nhỏ như hạt đậu màu xanh bóng bẩy.
-Lần trước ở cạnh huynh, vô tình chạm vào tay huynh, thấy nó rất lạnh, lạnh đến mức cảm tưởng như không có thân nhiệt. Ta rất để ý, nay lại vô tình gặp loại cỏ quý này, hy vọng nó có thể giúp cho huynh ấm áp lên một chút.
Sakura cầm lấy tay Sai, nhẹ nhàng nhét hạt tinh chất vào tay hắn. Cái lạnh khiến cô tê dại. Sai nắm hạt tinh chất trong tay, sự ấm áp đến từ bên ngoài này có thể xua tan cái lạnh thân thể nhưng liệu có thể làm ấm đến linh hồn hắn không?
Sai hờ hững nhìn hạt tinh chất, trong lòng thầm ước tính, chỉ vài giây sau, ngay khi Sakura quay đi hắn sẽ lập tức vứt ngay thứ vô nghĩa này.
Nhưng...Tay hắn bỗng càng lúc càng ấm, ấm áp len lỏi qua từng tế bào rồi lan tỏa ra khắp toàn thân. Sau khi đưa cho hắn hạt tinh chất Sakura không có rời đi, hai tay cô áp chặt lấy tay hắn, dịu dàng ôm ấp, nhẹ nhàng mà truyền đi từng chút từng chút thân nhiệt tràn đầy ấm áp như nắng trời của cô.
Một luồng sát khí nổi lên, Sai tức giận. Hắn căm ghét sự rối loạn và mất cân bằng đang rằng xé thâm tâm mình. Hắn chưa từng trải qua nỗi khổ sở như vậy. Hắn chưa từng mất lí trí như vậy. Trong lúc không biết phải làm sao để chấm dứt sự hỗn độn của linh hồn, hắn đã đưa ra một quyết định hoàn toàn không hề có dự định từ trước.
Cánh tay trống trải còn lại của hắn hội tụ toàn bộ nội lực của bản thân, sau đó, dồn toàn lực phát ra để đoạt lấy mạng người. Sakura không hề phòng bị, cô dính trọn một chưởng trong cự li cực gần, thân thể cô bay vút lên rồi đập mạnh vào một cây đại thụ. Cô ngã xuống với một bụm máu thật lớn phun ra từ khóe miệng nhỏ nhắn và một suối máu loang nổ chảy tràn từ lưng, có lẽ xương cốt của cô đã vỡ vụn vì cú va đập với cường độ cao, và lục phủ ngũ tạng cũng bị tàn phá gần như hoàn toàn bởi chưởng lực khủng khiếp.
Không nghi ngờ gì, với kẻ khác, dù cho có là bậc đại cao thủ cũng khó mà toàn mạng nổi khi lãnh trọn chưởng này trong trạng thái không chút phòng bị như vậy.
Nếu không phải thân thể của Sakura có sức sống mãnh liệt gấp nhiều lần người bình thường thì giờ e là cô cũng đã lên đường đi gặp tổ tiên rồi.
Sakura không tin nổi mà yếu ớt nhìn Sai. Sai có vẻ như đã bình tâm lại, nét mặt hắn rất lạnh lẽo. Hắn quay lưng đi, có lẽ đã quyết định chấm dứt tất cả.
Không cần diễn kịch nữa, hắn mệt mỏi, giờ đây dù cho phải đồng quy vu tận hắn cũng muốn kết thúc nhiệm vụ lần này, ngay bây giờ!
Hắn không thể chịu đựng được những thay đổi từng chút từng chút một đang diễn ra bên trong mình. Hắn không muốn một lần nữa có cảm xúc...
như một con người...
vĩnh viễn không muốn...
-Sai!
Sakura sợ hãi cất tiếng gọi hắn, sát khí hắn phát ra cùng với đôi mắt vằn đỏ hiểm ác cứ soáy sâu vào cô, khiến cô run lên trong hoảng sợ tột cùng. Cô có cảm tưởng như Sai đang muốn giết chết mình vậy.
Sai choàng tỉnh.
Hóa ra vừa rồi tất cả chỉ là những tưởng tượng của hắn, hắn đã muốn giết cô, nhưng hắn đã không thể làm được!!! Hắn giết cô trong trí tưởng tượng của mình. Tại sao lại thế? Tại sao hắn lại phải tưởng tượng, hắn chưa từng như thế, cái gì đã ngăn cản hắn lại chứ? Hắn nghĩ mình đang bị điên, não hắn đã bị tê liệt, và hắn không thể hành động một cách bình thường. Hắn đã bao giờ do dự khi giết người đâu, hắn luôn giết người mà chẳng bao giờ cần phải đắn đo suy nghĩ. Nhưng bây giờ...bây giờ đây hắn thậm trí còn không hiểu nổi rốt cuộc mình muốn làm gì? Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn vô cùng chán ghét bản thân mình của lúc này.
Sai giận dữ hất tay Sakura ra, hạt tinh chất cũng bị văng mạnh xuống đất, hắn phi thân lên, và trong chớp mắt đã biến mất khỏi khu rừng.
Sakura vẫn chưa hết bàng hoàng, cô đã trải qua một cảm giác thật kinh khủng, tim cô cứ nhói lên đầy nhức nhối, cô không muốn thấy một Sai như thế này, nhưng cô không biết hắn bị làm sao, và không biết phải làm gì mới có thể giúp được hắn.
-Sai...
Cô yếu ớt gọi tên hắn, dù cho hắn đã không còn ở đó nữa rồi.
Mong rằng Sai sẽ có thể mỉm cười thật hạnh phúc như thế này nhé Ọ.Ọ Sai ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com