Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứng thú Chap 10(1)


Deidara vốn là một kẻ ham vui, nay cậy có Itachi bên cạnh nên hắn càng tỏ ra rất bất cần, thay vì nhanh chóng ngày đêm gấp rút trở về Họa quốc thì hắn lại ung dung thong thả nán lại các thành thị dọc đường. Đến bất cứ nơi nào hắn cũng phải ở lại chơi vài hôm, đi khám phá hết đặc sản ở đó mới thỏa mãn, về khoản này thì hắn tương đối hợp với Sakura nên dần dà hai người họ cũng có vẻ hòa hợp hơn.

Như lúc này, Itachi lặng lẽ khoanh hai tay đứng tựa lưng vào thành cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phố phường tấp nập bên ngoài, còn Sakura và Deidara thì túm tụm lại quanh bàn nước, chí chóe bàn luận về đống đồ ăn trước mặt.

-Huynh nhìn cái bánh này xem, hình dáng vô cùng đơn giản, tròn tròn như mặt trăng rằm, nhưng mùi hương lại thơm ngát vô cùng, khiến ta chỉ muốn cắn một cái. Vỏ bọc bên ngoài không đẹp nhưng lại ẩn chưa hương vị khó quên bên trong.

Sakura nói xong liền cắn một miếng. Deidara nhìn cô ăn mà nuốt nước miếng ừng ực.

-Ngon quá. – Cô vỗ bàn reo lên. – Có vị ngọt thanh lại hơi chua chua, nhưng vị chua này lạ lắm, ta chưa thấy hương vị đặc biệt như thế này bao giờ, hình như là làm từ một loại lá cây rừng nào đó mà chỉ vùng này mới có, ăn vào bao nhiêu cũng không ngán được.

-Cho ta, ta cũng thử.

Deidara vươn tay ra muốn cướp đi cái bánh đang cắn dở của Sakura nhưng lại bị cô dùng cùi chỏ thụi cho một phát đau điếng.

-Có một cái thôi, ta đã ăn rồi huynh còn muốn cướp, chán sống rồi hay sao?

Deidara ôm bụng, khổ sở nói.

-Kazuo xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua về được cái bánh này, giờ muốn mua nữa phải đợi đến ngày mai, muội không thể chia cho ta dù chỉ là một miếng nhỏ xíu như thế này sao?

Hắn đưa hai ngón tay lên, khép lại thành một khoảng không bé tí tẹo. Sakura không thèm nhìn hắn, cô cho cả cái bánh vào miệng rồi nhai, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tiếc hận của Deidara.

-Cái bánh nhỏ thế này mà còn muốn chia, chia rồi ta còn gì để ăn? Đường đường là một đại nam nhân, nhường cho một tiểu nữ tử yếu đuối như ta là hợp lí quá rồi, nói gì mà nhiều thế.

Deidara biết mình cãi không lại nên lại nhịn đi, hắn chỉ vào một chiếc bánh màu vàng trông rất ngon miệng mà phụng phịu nói.

-Bánh này cũng chỉ có một cái, muội cũng muốn một mình ăn hết sao?

-Đương nhiên rồi.

Sakura tỉnh bơ nói, tay cầm chiếc bánh lên, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.

Deidara thấy thế liền giãy nảy.

-Đều là dùng tiền của ta, người của ta mua về, sao ta một cái cũng không được ăn?

-Thế ăn cái này đi.

Sakura đưa tay đập nguyên một cái bánh vẫn còn xếp đầy trong khay vào miệng Deidara, chặn cho hắn không thể nói nổi một lời nào nữa. Chiếc bánh rất là ngon lành nên Deidara cũng được mát lòng mát dạ đôi chút. Thế rồi họ lại tiếp tục đánh chén no nê, chỉ có điều, những loại bánh số lượng giới hạn thì Deidara tuyệt đối không được đụng tay vào, Sakura cho sờ mới được sờ, cho ăn mới được ăn.

Sau khi xử lí hết chỗ bánh trái trên bàn, Sakura uống một cốc trà cho thanh họng, cô cũng không quên rót cho Deidara một cốc rồi xáp lại huých hắn một cái.

-Này, ta nghe nói ở đây có món miến ngan vô cùng đặc sắc, hay là huynh đưa ta đi ăn thử cho biết đó biết đây.

Deidara vừa uống trà vừa cảm thán.

-Chỉ có những lúc cần nhờ vả mới thấy muội tỏ ra tử tế với ta, còn biết rót cả trà nữa cơ...

-Nói nhiều quá, mau đi thôi...

Sakura cười tươi hớn hở, nắm tay Deidara lôi đi xềnh xệch. Itachi chỉ biết lắc đầu chán nản, thẳng người bước đi theo, lòng thầm nghĩ, vừa ăn một đống đồ ngọt mà giờ còn bụng để ăn bữa chính, hai người này chắc hẳn phải có dạ dày của heo.

Vừa ra khỏi cửa quán trọ, Sakura vẫn đang ôm tay Deidara, muốn kéo hắn đi đến chỗ quán miến cách đó hai con phố thì một hắc y nhân bịt mặt từ trên cao nhanh như cắt phi thân đến, thanh đoản đao sắc lẻm nhằm thẳng cổ Deidara mà tới. Itachi như một cơn gió ập đến, nhanh chóng đẩy hai người họ ra phía sau, thanh kiếm Huyết Thạch lừng danh tức khắc rời vỏ. Đao của hắc y nhân chạm mạnh vào kiếm của Itachi, hắn liền bị kiếm khí hùng mạnh đánh bật ra xa, lộn hai vòng trên không rồi mới tiếp đất.

Chân Sai chạm nhẹ xuống đất như một chú chim, mắt hắn nheo lại, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng khiếp ẩn dấu sau thân hình cao ráo mảnh mai của Itachi. Xem ra đối thủ lần này thật không đơn giản.

Itachi vốn không muốn giết người, y nói.

-Nếu biết khó mà lui ta có thể tha cho ngươi một con đường sống.

Sai không đáp lại, ánh mắt đen sâu thẳm vẫn lạnh lẽo như thường ngày, không vì khí thế của đối phương mà mảy may chùn bước.

Sai lại phi thân lên, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, tốc độ quá mức phi thường, thân thể mềm nhẹ không một tiếng động, khiến người ta cảm tưởng hắn chỉ là ảo ảnh nay đã tan biến vào không trung, hoàn toàn không còn dấu tích. Itachi không hề di chuyển, y vung kiếm sang sườn trái, lập tức đỡ được hai thanh đoản đao chí mạng của Sai, Sai bật người ra sau, lần nữa đáp đất.

-Nếu ý ngươi đã quyết ta sẽ tận lực phụng bồi.

Nói rồi Itachi cũng phi thân lên.

Ánh kiếm loang loáng, chớp lóe như lửa, mỗi một đường kiếm y hạ xuống đều tinh sảo tuyệt luân, Sai không thể nào hóa giải mà chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thân thể liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Sau vài chiêu, Sai phần nào đã phân định được phần thắng bại, hắn liền rút lui.

Nhanh như lúc đến, giờ hắn biến mất như chưa hề tồn tại.

Itachi nhìn về phía chân trời mà Sai đã mất dấu, đôi mắt sắc lạnh càng thêm lạnh lẽo.

"Hắn...hoàn toàn chưa xuất toàn lực, có lẽ đến chỉ là để thăm dò y mà thôi."

Deidara bị một phen hú hồn như vậy thì càng thêm bội phục Itachi, hắn chạy tới nịnh bợ.

-Đại hiệp quả nhiên bản lĩnh xuất thần, nhanh như vậy đã đuổi được thích khách đi, trán còn không đổ nửa giọt mồ hôi nữa.

Sakura cũng không che giấu ngưỡng mộ nói.

-Đường kiếm tuyệt đẹp quá, ngươi quả thật là vô cùng lợi hại.

Itachi cất kiếm vào vỏ, nét mặt không lộ ái ố, cũng không đáp lại hai người. Dáng vẻ trầm ngâm nhìn về phía xa xăm.

* * *

Vứt bỏ bộ y phục hắc y nhân, Sai ngồi xuống ghế, bắt đầu suy tính. Với thực lực của Itachi, hắn hoàn toàn đánh không lại y, chưa kể bên cạnh Deidara còn có mấy tên thuộc hạ khác nữa. Dẫu hắn có liều mạng để giết chết Deidara thì cũng không thể nào toàn mạng mà mang được bảo vật trở về, nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Nếu đã không thể đánh trực diện vậy hắn cần làm điều gì đó để tiếp cận Deidara và trộm được bảo vật đi. Có được bảo vật rồi thì trở lại lấy mạng Deidara có khó gì? Cùng lắm là đồng quy vu tận.

(Đồng quy vu tận: Cùng nhau chết.)

Nghĩ đến đó Sai nhếch môi cười nhạt.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com