Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hứng thú chap 11



Ngồi ở quán ăn Sakura vẫn chưa hết hồi hộp nhưng sự vui vẻ thì không thể nào che giấu được. Trong khi cô cứ phấp phỏng quan sát nhất cử nhất động của Sai thì hắn lại rất mực lạnh lùng, chẳng chịu biểu hiện gì ra cả, khiến cho cô không biết là rốt cục hắn có hài lòng hay không hài lòng với sự lựa chọn món ăn của cô. Sau cùng cô vẫn ngập ngừng hỏi.

-Huynh thấy...đồ ăn ở đây thế nào?

-Không có độc.

Câu trả lời rất cốc lốc, và...hình như chẳng liên quan gì đến câu hỏi cả. Cô bỗng thấy cuộc trò chuyện này thật là bế tắc.

Vậy là cô vẫn không biết được hắn vừa ý hay không vừa ý, một khoảng lặng yên lại kéo đến khiến cho Sakura vô cùng sầu não nghĩ: tại sao con người của Sai lại còn khô khan hơn cả cái tên Itachi kia chứ, dù cô muốn mở lời bắt chuyện cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nếu cứ thế này, lát nữa sau khi ăn xong bữa cơm, cô và hắn sẽ đường ai lấy đi, cứ thế mà lướt qua nhau mất. Trời đất bao la như vậy, sau này làm sao gặp lại được nữa đây? Không thể như vậy được, cô không muốn chia tay hắn rồi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của hắn như vậy.

-Huynh đang đi đâu, có thể cho ta biết được không?

Thấy ánh nhìn của Sai hướng về phía mình, Sakura liền cảm thấy ngại, câu hỏi của cô dường như hơi quá vô duyên, nhưng dẫu cho có phải mặt dày mày dạn hơn nữa thì cô vẫn nguyện ý làm.

-Biết đâu...chúng ta cùng đường...

Cô ấp úng bổ xung thêm. Trái với sự đấu tranh tư tưởng của Sakura, Sai dường như chẳng thèm để tâm đến bất cứ thứ gì hết, luôn luôn chỉ biểu hiện một nét mặt không vui không buồn. Mỗi lời nói ra đều là tối giản.

-Họa quốc.

Họa quốc? Sakura gần như vỡ tung vì sung sướng, như vậy thì cô và hắn thật sự cùng đường rồi, thật chẳng ngờ duyên phận của cô lại tốt đến vậy. Cô sốt sắng nói.

-Ta cũng đi Họa quốc, chúng ta có thể đi dùng nhau, đông người cùng nhau đồng hành thì khi gặp khó khăn cũng dễ bề tương trợ.

Sai biết Itachi là kẻ cẩn trọng, nếu ngay lúc này hắn nhận lời của Sakura e rằng sẽ bị y hoài nghi, vậy nên hắn liền từ chối, bởi hắn biết, cô gái trước mặt có vẻ sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn.

-Đường đi còn rất dài, ta lại là kẻ lang bạt, không tiền bạc, không tài sản, ta sẽ tìm một đoàn thương nhân đi Họa quốc để xin làm bảo tiêu cho họ, e là không thể đi cùng cô nương được.

Quả không ngoài dự đoán của hắn, Sakura liền tỏ ý muốn giữ hắn lại.

-Nếu huynh cần một công việc vừa hay ta có một việc muốn nhờ huynh.

-Mời nói.

Sakura cảm thấy đây đúng là một cơ hội trời cho, vậy là cô có thể ở cạnh Sai để bồi đắp tình cảm rồi. Cô cũng không rõ tại sao cô lại quý mến hắn đến như vậy, nhưng tóm lại là cô rất muốn được ở gần hắn.

-Ta muốn thuê huynh làm cận vệ của ta, huynh đi theo bảo vệ ta, ta sẽ trả công cho huynh hậu hĩnh.

Đúng là trên cả mong đợi, làm cận vệ của Haruno Sakura, vậy thì hắn càng lúc càng đến gần với bảo vật hơn rồi. Sai nhẹ nhàng nhếch khóe môi, tạo lên một độ cong gần như không thấy được.

-Xin lĩnh mệnh.

Sau đó Sakura bắt đầu cùng Sai trò chuyện, họ nói càng lúc càng nhiều, tuy là "trò chuyện" nhưng thực ra chỉ toàn là cô cất giọng chứ Sai hoàn toàn lặng thinh không hé răng nửa lời.

Đang lúc nói chuyện hăng hái thì một bóng dáng ngọc thụ lâm phong, đẹp trai rạng rỡ từ đâu lao ra hùng hục như trâu chạy tới. Trang sức cầu kì, phục trang sặc sỡ, nhìn từ xa ngàn bước cũng có thể đoán biết được kẻ ưa xa hoa này là ai. Cô còn đoán được rằng hắn sắp sửa trách móc mình nữa cơ.

-Tiểu muội muội như vàng như ngọc của ta ơi, sáng giờ muội đi đâu mãi mà không chịu trở về? Ta biết ngay là muội lại làm pha đánh lẻ, la cà quán xá một mình không thèm gọi ta một tiếng mà.

Deidara mang một bộ mặt phẫn lộ chạy tới khoa tay múa chân với cô. Phía sau hắn, Itachi và hai tên thuộc hạ cũng đang thong dong đi đến. Nhìn thấy Sai ngồi cùng bàn với Sakura, Itachi hơi nhíu mày, ánh mắt cảnh giác cao độ, không có lấy một chút thiện cảm.

-Huynh đến thật đúng lúc mau thanh toán tiền cho ta đi.

Sakura ngoắc Deidara lại, thản nhiên kéo vạt áo của hắn ra, thò tay vào lấy túi tiền. Deidara giãy cũng không dám giãy, đứng im như phỗng để mặc cho cô tùy ý sinh sát, nhưng miệng thì vẫn cố ca thán thêm vài câu.

-Cái gì vậy? Muội đưa trai đi ăn chơi lại bắt ta thanh toán, lẽ trời ở đâu,đạo lí ở đâu?

-Chứ huynh nghĩ ta với Itachi đi theo huynh, bảo vệ cho huynh, hao công tổn sức đến như vậy mà còn không đổi được một bữa cơm sao?

Một kẻ đại gia như Deidara đương nhiên sẽ không tiếc tiền tiếc bạc nhưng lòng hắn lại đang rất bất mãn. Tiền của hắn là để bao nuôi người đẹp, chứ không phải để người đẹp đem đi bao nuôi trai. Ôi, không biết từ đâu lại mọc ra một tên mặt lạnh tranh cướp hào quang sắc đẹp với hắn thế này, thật đúng là không thể dễ chịu.

Sai nào có tâm trí để để ý đến màn tranh cãi vô vị trước mặt, xuyên qua khoảnh cách giữa Deidara và Sakura hắn bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh của Itachi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác không thoải mái, hắn bất giác nghiêng đầu né đi ánh nhìn của y.

-Nhân đây ta muốn báo cho huynh biết một chuyện. Đây là Sai, từ giờ huynh ấy sẽ đi theo làm cận vệ của ta, tiền công là 100 lượng một tháng, huynh mau giải ngân đi!

-Cái gì??? –Deidara rú lên như heo bị chọc tiết, hắn thật sự phải đem tiền của mình cho Sakura bao nuôi trai sao?

Nghe thấy lời này, Itachi không thể không lên tiếng.

-Sakura, hắn lai lịch bất minh, sao có thể để hắn đi theo chúng ta được?

Sakura bước về phía Itachi, cho y một cái gõ vào ngực.

-Không phải đi theo "chúng ta" mà là đi theo "ta" thôi. Ngươi không có quyền quản chuyện của ta.

Itachi hiểu rõ tính cách của Sakura, ý cô đã quyết thì khó mà đổi, hơn nữa cô còn không ưa y, nên lời y nói ra chỉ là vô trọng lượng. Itachi không cấm cản thêm nữa, thay vào đó, y tăng cường cảnh giác và càng thêm chú ý đến nhất cử nhất động của Sai.

-Sai, chúng ta trở về quán trọ thôi.

Nói xong cô hớn hở kéo tay hắn, bỏ mặc Deidara và Itachi đứng đó. Về đến quán trọ, phòng ốc được chia lại một lần nữa, phòng của Itachi được nhường cho Sai còn Itachi thì phải dọn sang phòng của Deidara. Khỏi phải nói, Deidara lại la lên oai oái, nhưng lệnh của nữ vương thì ai mà trái được, rốt cuộc vẫn phải đâu vào đấy.

Buổi tối hôm ấy đương nhiên là một tối "đặc biệt" với tất cả mọi người. Itachi nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được, y cứ cảm thấy trống trải, và hậm hực một cách khó hiểu. Ở phía bên kia của chiếc giường Deidara cũng chẳng khá khẩm hơn, hắn kêu gào thảm thiết trong lòng, tại sao hắn lại phải chia sẻ chiếc giường thân yêu của mình với một nam nhân??? Xưa nay hắn chỉ quen ngồi ghế cao nằm giường lớn, một mình lăn lộn trên cả tấm đệm rộng thênh thang, nay hà cớ gì lại phải nằm nép vào một góc như thế này? Tất cả cũng đều là "phúc" của ma nữ kia ban cho, nàng ta chỉ toàn chống đối hắn, hành hạ hắn, hãm hại hắn, rốt cuộc hắn đã đắc tội gì với nàng ta cơ chứ?

Phía bên này có hai người không ngủ, thì phía bên kia cũng có hai người đang thức, đó chính là Sai và Sakura, chỉ khác là, họ không có ở trong phòng...

Ngồi trên thảm cỏ mềm mại như nhung, hứng trọn gió trời mát lành rười rượi, nhìn về trời cao rực rỡ ánh sao lung linh ảo diệu, bên cạnh lại có người mình thầm cảm mến, Sakura chẳng thể nào cảm thấy thỏa mãn hơn được nữa. Nụ cười trên môi cũng trở lên vô cùng rạng rỡ.

Sau khi tất cả đã về phòng nghỉ ngơi, Sakura đột nhiên bước vào phòng Sai, nói hôm nay trời đẹp muốn đi tản bộ, hắn giờ đã là cận về của cô nên dẫu không muốn cũng không thể không đi theo. Vậy nên giờ mới có tình cảnh thế này.

-Sai, ngày mai phải lên đường rồi, vì vậy đêm nay là đêm cuối chúng ta ở lại thị trấn. Cảnh đêm ở đây thật đẹp, quả không uổng huynh cùng ta cất công đi đến tận chốn này.

Sai không đáp lại, hắn nhìn về phía trời sao cao xa vời vợi kia, chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình chưa nhìn ngắm một trời sao đẹp đẽ đến thế. Kí ức gần nhất của hắn về sao trời là trước năm ba tuổi định mệnh ấy. Sau khi dấn bước vào con đường trở thành sát thủ, Sai đã quên hết đi mọi thú vui thường tình của con người. Thứ hắn ngắm nhìn mỗi ngày chỉ là những gương mặt đủ sắc thái sầu bi hỉ lộ của những kẻ cận kề cái chết và những dòng máu tươi lênh láng nhuốm đỏ nền đất giá lạnh, cứ lặp đi lặp lại mỗi thời mỗi khắc, ngoài những thứ đó ra thì trong kí ức của hắn chẳng còn lại gì.

Sakura khoanh tay gối lên đùi, cô hớn hở nói với hắn.

-Sai, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Xem xem ai phát hiện ra nhiều hình dạng của các ngôi sao hơn nhé!

Sai không hiểu trò chơi mà cô nói, nhưng rồi cô chợt reo lên, tay chỉ về một hướng, hắn liền theo bản năng nhìn về hướng đó.

-Nhìn kìa. Đó chẳng phải là một cái bát cơm úp ngược sao?

Nơi Sakura chỉ là một nhóm 5, 6 ngôi sao đứng xát lại gần nhau, hình dáng có chút lộn xộn, to nhỏ cũng khác biệt nhưng đúng là trông khá giống một chiếc bát đặt nghiêng. Hoá nhìn nhìn ngắm một bầu trời đầy sao lại còn có những cách thú vị như vậy.

-Ta thắng huynh một bàn nhé, ha ha.

Đang cười khoái trí chợt cô lại hét lên.

-A! Ta lại thấy rồi, soáy tròn trên lưng con heo kìa!

Sai cũng nhìn nhưng sau một hồi vẫn không thấy cái soáy mà cô nói đâu.

-Huynh nghiêng đầu qua đây thêm một chút. Nhìn ở góc này này, nó ở gần một đốm sao rất là to ấy.

Sakura vừa nói vừa chỉ dẫn, nhưng sau một hồi soay tới soay lui Sai vẫn không thấy được điểm mà cô nói. Thế là Sakura liền kéo Sai sát lại gần mình, cô đưa cả tay lên đỡ lấy gương mặt hắn để điều chỉnh góc độ.

-Đó, đã thấy chưa?

Sai rất cố gắng liên tưởng tới một cái soáy tròn qua những chòm sao, rốt cuộc cũng nhìn ra được vị trí chính xác của nó.

-2-0 rồi nhé. Xem ra ta có trí tưởng tốt hơn huynh nhiều, ha ha.

Nhìn đằng trước thêm một lúc mà không phát hiện được gì mới, Sakura bắt đầu nghó nghiêng sang trái, sang phải, rồi quay hẳn người ra đằng sau.

-Bánh bao kìa!

-Mặt cún kìa!

-Xiên hồ lô kìa!

...

Khi mà Sakura đã chỉ ra được rất rất nhiều hình thù đủ kiểu, đủ dạng của các chòm sao thì Sai vẫn cứ im lặng, lặng yên như chính màn đêm tĩnh lặng của hôm nay vậy. Cô liền lay tay hắn.

-Huynh muốn thua trắng ta hay sao?

Sai nhìn cô, rèm mi đen tuyền của hắn chớp nhẹ một cái, hơi nghiêng đầu, ngón tay dài mảnh dẻ chỉ về một phía xa xôi, Sakura háo hức nhìn theo. Đó là một bông hoa rất lớn, rất lấp lánh, được xếp từ tầng tầng lớp lớp những vì sao nhỏ bé. Thật diễm lệ, thật rực rỡ, vậy mà cô lại không nhìn ra. Cũng tại cô chỉ chăm chăm để ý đến khoảng trời ở gần mình mà không hề biết rằng ở phía rất rất xa kia còn có nhiều điều lí thú như vậy. Mắt Sakura sáng lên khi nhìn vào bông hoa tuyệt đẹp ấy, hóa ra hắn cũng có thể thấy nhưng lại không hề nói. Lẽ nào hắn muốn nhường cô sao? Dù rất hạnh phúc nhưng cô vẫn hỏi, ánh mắt lấp lánh ý cười.

-Huynh biết sao không nói?

-Chẳng phải cô rất vui khi tự mình phát hiện ra chúng sao?

*Ý là Sakura rất sung sướng khi nhìn ra được hình dạng của các chòm sao nên Sai mới im lặng để cô tận hưởng niềm vui này, chứ nếu để hắn chỉ thì cô đâu thể tự mình khám phá được nữa*

-Không được! – Cô bắt lấy cổ tay hắn, miệng cười thật tươi – Lần này phải chơi hết mình nhé!

Sai không nói nữa, chỉ đưa tay lên, Sakura há hốc mồm nhìn theo hướng tay của hắn, ngón tay dịch chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, liên tục không ngơi nghỉ. Trời ơi, hóa ra hắn có thể phát hiện ra nhiều như vậy, thế mà giờ mới chịu cho cô biết. Chuỗi bàn thắng của cô dần dần bị hắn gỡ lại hết rồi, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua cô mất thôi.

-Ta thấy cái bánh xe.

Sakura lập tức lấy lại phong độ vung tay lên. Cuộc đua nhanh chóng trở lên càng lúc càng khốc liệt. Qua một hồi rất lâu, Sakura thả mình xuống, đổ người nằm trên nền cỏ, thấy Sai vẫn ngồi yên bất động, cô liền kéo hắn xuống, hai người nằm đó để ngàn vạn cọng cỏ mềm cọ lên cơ thể đã có chút mệt mỏi. Gió mát thổi qua hàng mi dài xinh đẹp, Sakura khép mắt lại, cảm nhận sự dễ chịu mơn man làn da. Khi cô hé mở đôi mắt, bàn tay giơ lên như muốn bắt lấy điều gì đó ở tận nơi xa vời.

-Thật muốn được bay lên thiên khung kia.

Sai nhìn trời, đôi mắt đen sâu thăm thẳm chẳng rõ đang suy tư điều gì.

-Ta đưa cô đi.

Rồi chỉ với một cái đập tay nhẹ nhàng xuống nền cỏ thân thể của hắn từ từ được một luồng khí mang nội lực nâng dậy.

-Hả?

Sakura còn chưa kịp hiểu gì đã bị ôm lấy. Tay hắn vòng qua eo cô, nhanh chóng bế bổng cô lên. Bằng một cái đạp chân, thân thể Sai vút bay lên trời cao, bỏ lại phía dưới những ngọn cỏ biếc xanh đung đưa theo làn gió.

Cô kinh ngạc đến không thể thốt lên lời. Gió mạnh táp vào da thịt cô, không có chút nào đau đớn chỉ thấy thân thể cứ nâng nâng, cảm giác thư thái đến kì lạ.

Sakura cũng có khinh công nhưng chưa khi nào cô được nâng lên cao như vậy, xa như vậy, cứ như thân thể đã mọc thêm một đôi cánh để thỏa sức bay lượn, và tách biệt hoàn toàn khỏi mặt đất kia. Tốc độ của Sai rất nhanh, thân mình lướt đi uyển chuyển và mềm mại, tựa như một chú chim thực sự đang dang cánh, chẳng lúc nào đôi chân phải chạm xuống đất, dù chỉ là một cái lá cây chợt bay qua cũng có thể trở thành bệ đỡ để hắn làm điểm tựa mà tiếp tục bay lên.

Từ phía trên cao, cô nhìn xuống thị trấn đã tắt đèn, chẳng có lấy một bóng người qua lại, cứ như cả thế gian này chỉ còn là của riêng hai người bọn họ.

Không gian cứ chuyển rồi lại chuyển, cô chẳng rõ họ đã đi bao xa, đi đến tận nơi nào, cô chỉ biết rằng mình không muốn cuộc hành trình này dừng lại, không muốn một chút nào...

Nhưng lúc này tình hình ở quán trọ lại chẳng hề được khả quan như vậy.

Itachi không ngủ được, Deidara cũng chẳng khá hơn, hai người họ quay lưng vào nhau, mắt trừng trừng nhìn góc tường. Sau một hồi lâu như vậy, Itachi cảm thấy rất không thoải mái nên y mở cửa sổ phi thân ra ngoài hóng gió. Y bần thần ngồi trên bậc thềm, chẳng ai rõ y đã ngồi như vậy bao lâu, và sẽ còn ngồi như vậy đến lúc nào, người ta chỉ biết rằng y cứ ngồi đó bất động như một pho tượng, cho đến khi bất chợt có hai bóng đen lướt nhanh qua, trong tích tắc cái bóng ấy che khuất ánh trăng sáng trên cao, đồng thời khuấy động mọi suy tư của y.

Dẫu chỉ là một thân ảnh mông lung, mờ ảo, nhưng sao y có thể không nhận ra được kia chứ. Đó chính là Haruno Sakura!

Hơn nữa cô ấy còn đang được cái tên đàn ông vừa nguy hiểm, vừa gian manh, vừa khả nghi, vừa giả tạo, ôm như ôm một nàng công chúa lao vun vút đi trong màn đêm, VÀ Ở ĐÂY CHỈ CÓ HAI NGƯỜI HỌ MÀ THÔI.

Cô gái này sao lại thiếu cẩn trọng đến thế? Hoàn toàn xem nhẹ an nguy của bản thân hay sao? Trong lòng Itachi tràn đầy nôn nóng, y không suy nghĩ dài dòng thêm mà vội phi thân lên đuổi theo.

.

.

.

Bắt gian đê, đánh ghen đê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com