Hứng thú chap 12.1
Mình không định post đâu vì đây mới là nửa chap, nhưng vì nó được viết ngay sau chap 11, tức là cách đây cả tháng trời rồi mà tới giờ vẫn không có tí tiến triển thêm nào, nên mình sợ rằng cứ thế này mình sẽ quên các bạn và các bạn cũng quên mình mất, nên là cứ đăng lên vậy :))))
----------------------------------------------
Vì Sai không tung hết sức nên Itachi vẫn miễn cưỡng đuổi theo được. Khi đến một thác nước lớn, Sai liền thả Sakura xuống, bọt nước trắng xóa bắn tung lên khiến cho không gian càng thêm phần thoáng đãng, dễ chịu. Sakura ngồi xuống bên con thác, đưa tay khuấy động lòng nước trong vắt, cô thích thú đùa nghịch với dòng nước thiên nhiên mát rượi ấy, lòng không khỏi tò mò.
-Nơi này là đâu? Sao huynh lại đưa ta tới đây?
Sai đứng phía sau cô, ánh mắt đen trầm lặng nhìn vào bóng lưng của cô gái đã lớn nhưng lại hưng phấn nghịch nước như trẻ nhỏ kia.
-Ta cũng không biết, cứ đi thẳng một đường rồi tới thôi.
-Không khí nơi này dễ chịu quá, chúng ta ở lại một lát rồi hãy về nhé. Huynh cũng ngồi xuống đây với ta đi.
Dù không biết vì sao mình lại nghe lời cô gái này nhưng Sai cũng từ từ ngồi xuống. Hắn chợt nhận ra, hình như, hắn chưa từng dành thời gian cho những việc hắn luôn coi là "vô bổ" giống như thế này bao giờ.
-Sai này. – Sakura bất chợt quay sang nhìn hắn, vốc nước ở trong lòng bàn tay cô được cô dùng nội lực biến hóa thành một bông sen nước sóng sánh đầy xinh đẹp, những cánh hoa nhẹ nhàng lay động, lúng la lúng lính. - Ta là người Bạch Quốc, còn huynh, huynh là người từ đâu đến vậy?
Cô hỏi vậy chỉ vì muốn biết sau khi rời khỏi Họa quốc hắn có trở về cố hương không? Và nếu về liệu nơi đó có khi nào lại chính là quốc gia của cô? Nhưng cô chẳng thể ngờ được câu trả lời của hắn lại làm cô nhói lòng đến thế.
Giọng của hắn bình lặng đến tàn nhẫn, chẳng thể thấy chút bi thương nào ẩn hiện.
-Một quốc gia đã biến mất khỏi vũ đài lịch sử từ rất lâu rồi...
Mắt Sakura giãn ra lớn hơn, nhịp thở của cô như ngưng đọng lại vì một lời này của hắn. Lẽ nào...
-An-Quốc.
Sai kết thúc câu nói bằng một ánh nhìn vô hồn vào khoảng không, khiến hắn như một bóng ma chẳng chút hơi ấm hòa quyện vào màn đêm cô tịch tuyệt đối lặng yên này. Bông sen nước trên tay Sakura vỡ tung, kêu lên một tiếng "bụp" khe khẽ, trong giây lát khuấy động không gian rồi lặng lẽ rơi trở về với mặt suối, để lại một bầu không khí ảm đạm thê lương vô cùng.
Mặt Sakura tái đi, vụ thảm sát, tiêu diệt toàn bộ con dân An quốc là trang sử đẫm máu và kinh hoàng nhất mà bất cứ ai còn sống trên khắp đại lục này cũng đều biết đến. Năm đó Họa quốc xâm lược An quốc, họ không chỉ cướp lấy đất đai bao đời của An quốc mà còn ra tay rất tàn độc, muốn chôn vùi vĩnh viễn nền văn minh An quốc, muốn người An quốc vĩnh viễn biến mất khỏi trần thế này.
Chỉ có một số ít, rất rất ít người An quốc còn sống sót, nhưng số lượng quá ít ỏi, họ lại chẳng thể sống ở cố hương, phải tản mác đi khắp nơi, An quốc đã biến mất rồi, chẳng thể nào phục hồi lại được nữa. Tận diệt cả một dân tộc ngàn vạn người, tội ác lớn nhường này, sẽ là vết nhơ lưu danh thiên cổ của Họa quốc. Họa quốc quả đúng là "Họa" trong "tai họa".
Dẫu Sakura không thể thốt lên lời nhưng ánh mắt kinh hoàng của cô cũng đủ nói lên tâm trạng của cô lúc này. Giọng nói không mảy may cảm xúc của Sai vốn chẳng bộc lộ chút quan tâm nào, nhưng sao nghe vào tai Sakura lại hàm ý trào phúng sâu sắc đến thế.
-Đúng vậy, thế gian giờ đã chẳng còn An quốc nữa, chỉ còn có Họa quốc, Họa quốc vĩ đại và rộng lớn, vẫn sừng sững trường tồn với thời gian.
Giữa lòng bàn tay Sai có một giọt nước suối, hắn dùng nội lực của mình khiến giọt nước phút chốc tan biến như khói sương. Biến mất mà không ai có thể ngăn cản, biến mất để mọi thứ lại trở về với dáng vẻ vốn có ban đầu, như thể sự xuất hiện của giọt nước kia chỉ là vô nghĩa, chẳng ai còn nhớ đến nó đã từng tồn tại. Người ta chỉ biết rằng trước khi nó hoàn toàn tan biến đã để lại cho thế gian này một chút hơi nước thanh mát mà thôi.
-Họa quốc huy hoàng của ngày hôm nay, là nhờ dẫm lên máu xương của đồng bào ta mà phồn thịnh.
An Quốc vĩnh viễn không thể vùng nên được nữa, con dân An quốc đã tận diệt rồi. Một người còn sống sờ sờ nhưng đã mất đi quê hương, cội nguồn của mình cũng bị chôn vùi dưới bụi mờ của thời gian, không còn gốc gác nữa, bản thân chẳng thuộc về nơi nào, sống cũng như đã chết.
Sakura chẳng thể ngờ cuộc trò chuyện vốn vui vẻ lại bị đẩy vào tình huống thế này. Nhất thời cô không thể cất lên được lời nào để an ủi Sai. Nhưng dẫu có nói cũng chỉ là những lời nói sáo rỗng, chẳng thể làm nguôi ngoai được lòng ai mà thôi. Chuyện của Sai vốn chẳng thể dùng lời nói để xoa dịu, nỗi đau đớn này của hắn, chẳng một ai trên đời này có thể hiểu thấu, ngoại trừ chính những tàn dân đáng thương còn sót lại của An quốc.
Chần chừ một hồi, rốt cuộc cô cũng miễn cưỡng nói ra được một câu.
-Ta...ta thấy hơi buồn ngủ rồi, chúng ta trở về thôi.
-Được. Trở về.
Sai bế cô lên, lần nữa phi thân lên không trung. Lần này Sakura không có chút bẽn lẽn nào, cô ôm thật chặt lấy tấm lưng hắn, rúc đầu vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập quá mức bình thản và nhẹ nhàng của hắn, hắn càng như vậy cô càng cảm thấy sợ hãi. Vô cảm đến vậy, không lẽ hắn đã hoàn toàn đoạn tuyệt cảm tình với thế gian này rồi sao? Sakura càng thêm ôm chặt lấy Sai, vào giây phút này, cô chỉ muốn ôm hắn thật chặt trong vòng tay mà thôi...
Itachi đứng khoanh tay, tựa lưng vào một gốc cây, hàng mày hơi nhíu lại. Y chẳng thể ngờ rằng thân thế của Sai lại phức tạp đến thế. Y càng lúc càng cảm thấy hắn thật chẳng đơn giản. Nối gót của Sakura và Sai, Itachi cũng nhanh chóng trở về, ánh mắt y từ đầu đến cuối đều tuyệt đối lạnh lẽo.
"Sai. Lớp mặt nạ mà ngươi đang đeo, ta sẽ sớm giật xuống để thấy được bộ mặt thật sự của ngươi."
Khi trở về quán trọ, Sakura mang tâm trạng nặng trĩu nằm uể oải trên giường, thói quen "không ngủ một mình" cũng vì những mớ bòng bong trong lòng mà bị quên bẵng đi. Về phía Sai thì không có gì đáng để nói nhiều. Hắn chẳng mảy may có biểu hiện gì khác lạ.
Có lẽ, đêm nay người có kết cục thảm thương nhất phải kể đến Itachi. Y chỉ ra ngoài một lát ấy vậy mà tới lúc trở về lại bị chiếm mất luôn cả cái giường êm ái. Tướng ngủ của Deidara chẳng lấy gì làm tốt đẹp, hắn ngáy o o, thân mình nằm lăn lóc ra giữa giường, khua tay khua chân ra tứ phía, chẳng chừa ra được tí khoảng trống nào cho người khác. Itachi nhìn một hồi cũng không thấy có chỗ nào để mình nhen vào nên y lắc đầu quay đi. Y lấy chăn dự phòng trong tủ gỗ, trải xuống sàn nhà rồi quyết định ngủ ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com