Chap 1: Gặp vị hôn phu
-----Sân bay Kero-----
Bóng dáng một người con gái tầm 16-17 tuổi làm biết bao anh chàng ngã gục xuất hiện ở sân bay. Với bộ đồ đông ấm áp màu trắng tinh khiết và màu đỏ quyến rũ đó, cô từng bước từng bước đi ra với dáng vẻ kiêu căng.
(Bộ này trong ngôi sao thời trang nheee, ai chơi điểm danh cái coi)
3 người đàn ông trong bộ vest lịch lãm và cặp kính râm cúi đầu trước cô, đồng thanh nói:
-Xin chào cô chủ! Mừng cô trở về Nhật Bản!
Cô cũng lịch sự đáp chào:
-Chào ông! Lâu lắm mới gặp!
Một người đàn ông tiến tới, nói:
-Ông chủ, bà chủ, và bạn của tiểu thư đang đợi ở nhà. Và còn một người nữa, là hôn phu tương lai của tiểu thư, cậu Li đến từ Hongkong đến.
Cô nhếch mép:
-Ba tôi vẫn không chịu từ bỏ cậu ta à?
Người đó nói:
-Tôi nghĩ vậy. Ông ấy tỏ ra khá hài lòng về cậu ta.
Cô mỉm cười:
-Đành vậy, cậu ta sẽ chạy mất dép thôi.
Cô phẩy tay một cái, người đàn ông đó lui về phía sau cùng hai người còn lại.
Đúng như mọi người phỏng đoán từ nãy đến giờ, người con gái kiêu kì mà xinh đẹp đó không ai khác ngoài Sakura Kinomoto, đệ nhất tiểu thư của Thủ tướng Fujitaka Kinomoto. Cô có một người anh trai, tên là Touya Kinomoto, tuy nhiên, anh đã mất từ 6 năm trước khi cứu Sakura. Đó là một quá khứ kinh khủng đối với cô, cái "thứ" đó luôn được Sakura cất sâu vào trong tim, để mỗi tối lại ngồi khóc và sáng ra lại dùng hàng đống kem che khuyết điểm để che đi quầng thâm. Quay lại với hiện tại thôi, cô đã bước vào trong chiếc xe BMW và tiến thẳng về Dinh thự Kinomoto.
-Cô chủ đã về, thưa ông chủ.
Một nữ hầu thì thầm vào tai ông Kinomoto. Ông nói với vợ và người con trai tóc nâu:
-Nó về rồi!
"Rầmmmmm"
Cánh cửa gỗ bẹp dí nằm yên vị sát tường, Sakura bước vào, tươi tỉnh chào:
-Chào ba! Chào mẹ!
Rồi cô đi đến gần ba, hôn lên má ba cô một cái, rồi đến lượt mẹ cũng tương tự, xong cô nhìn vào bức tranh có một người con trai lịch lãm, mái tóc đen bí hiểm và đôi mắt cùng màu. Cô mỉm cười, nói nhẹ nhàng:
-Chào anh hai!
Rồi cô đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt dữ tợn, hỏi:
-Anh là ai?
Anh ta đứng dậy, dùng ánh mắt băng lãnh hướng về phía cô, xoáy sâu vào đôi mắt lục bảo hung hãn của cô, nói:
-Li Syaoran, chồng sắp cưới của cô.
Sakura gằn:
-Tôi_không_cưới_ai_hết!
Xong, cô thả mình xuống ghế của anh bằng tư thế vô cùng mất hình tượng, với lại đó lại là ghế của Li, anh hậm hực di chuyển sang ghế kế bên. Cô mừng thầm:"Tên này thôi rồi, chạy sớm đi là vừa!" Thế nhưng đôi khi hạnh phúc không mỉm cười với cô, anh đã lên tiếng:
-Cô thật mạnh mẽ, tôi rất thích.
Người cô như trắng bệch ra, giữa mùa đông giá rét mà người cô cứ toát mồ hôi.
"Bực mình thật, tên khốn nạn, tôi nhất định sẽ tống khứ anh đi"
Cô giả vờ phụng phịu với ba:
-Ba định gả con cho tên này thật hả ba? Ba mẹ muốn con lấy chồng xa sao?
Mẹ cô nói:
-Con cứ yên tâm, hiện tại cậu ấy đang điều hành công ty ở Nhật nên cậu ấy sẽ sống ở đây.
Ba cô tiếp lời:
-Từ chiều mai, con sẽ dọn sang sống với cậu ấy.
Người cô lại trắng bệch ra, Li nói:
-Yên tâm đi, chờ khi cô đủ tuổi tôi mới "ĂN"
Cô yên tâm phần nào, nhưng cũng chợt nghĩ ra, còn 8 ngày nữa là cô bước sang tuổi 18.
-Ôi không thể nào...
Sakura lại trắng bệch ra.
-Sakura?
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ nhà bếp. Sakura quay lại, vui vẻ chạy đến ôm lấy người con gái có đôi mắt thạch anh ấy, nói:
-Tớ nhớ cậu quá Tomoyo!
Tomoyo nói:
-Tớ nhớ cậu muốn điên lên đó, đi gì mà đi lâu vậy?
Sakura cười:
-Xin lỗi, xin lỗi mà.
Rồi cô hỏi:
-Cậu lại ăn hả?
Tomoyo tươi tỉnh đáp:
-Ừ, bánh phô mai chị Nari làm ngon dã man con ngan luôn!
Sakura kéo Tomoyo lại phòng khách, mách:
-Tomoyo à, ba tớ bắt tớ lấy tên này nè.
Tomoyo ái ngại nói:
-Thật ra...thì...mình giới thiệu anh ta đó.
Sakura lại trắng bệch ra, Tomoyo cười trừ, còn tên Li Syaoran thì cười tươi hết cỡ.
Cô thất thần đi về phòng, liếc nhìn lại căn phòng lần cuối.
-----The End-----
Ai tem ko ạ!
Mình là Jen đây, t/g của Tìm lại cảm xúc và Mối tình toan tính!
Ủng hộ a~~~
Nhân ngày đầu viết truyện Học đường, mình sẽ tặng các bạn vài ảnh đẹp nha
Lấy thoải mái, Jen cho hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com