Chapter 18: "Làm anh khó lắm!"
Những tia nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ. Cứ tưởng sẽ bắt đầu ngày mới thật nhẹ nhàng và bình yên nhưng có vẻ tôi đã lầm rồi. Đời nào mà bình yên được.
- "Sarah, đừng có đánh vào mặt anh!"
- "Anh mau trả đồ chơi cho em đi!"
- "Em đừng có làm phiền mẹ. Mau ra chỗ khác chơi đi!"
- "Hai đứa, ra khỏi phòng mau!!"
- "....Dạ, ba/papa."
Cạch.
Cuối cùng căn phòng cũng đã được trả lại sự yên tĩnh.
Nhưng dù vậy thì tôi cũng dậy luôn chứ giờ nằm cũng không ngủ lại được, lờ đờ mở mắt, ánh sáng của mặt trời khiến tôi hơi nheo mắt vì chói. Đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Tôi từ từ ngồi dậy rồi lững thững đi vệ sinh cá nhân.
- "A, Mama!" Thấy tôi bước xuống phòng khách Sarah nhanh nhảu chạy về phía tôi, hai cánh tay nhỏ dang rộng. Thuận đà, tôi cúi xuống dang tay ôm con bé vào lòng.
- "Chào buổi sáng." Tôi mỉm cười nhẹ, tay xoa xoa mái tóc mềm của con gái.
- "Chúc mẹ ngày mới tốt lành ạ." Syaoron vừa đi đến vừa nói.
Phòng khách sáng nay không thấy ai cả ngoài ông Wei và vài người làm trong nhà.
- "Cảm ơn con, Syaoron, hai đứa cũng vậy nhé." Tôi đưa tay còn lại vỗ vỗ đầu con trai mình. "Trong lúc mẹ ngủ suốt 2 ngày mấy đứa có làm phiền đến mọi người không đấy?"
- "Sarah ngoan nhắm, hong có phá đâu ạ!!" Con bé cao giọng nói, gương mặt thì hãnh diện, phỗng mũi tự hào.
- "Thế à? Thế em quên sáng nay có ai đó muốn vào phòng mẹ làm loạn rồi à?" Syaoron liếc mắt nhìn xuống Sarah, không thương tiếc mà thẳng tay tạt một gáo nước lạnh lên sự hào hứng của em gái mình.
- "Em hông có làm loạn, em muốn gọi mama dậy mà!" Con bé ngay lập tức ngước lên phồng má phản bác.
Syaoron cúi xuống nhìn chằm chằm: "Mẹ mới tỉnh lại nên cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Em làm vậy là đang phiền đến mẹ đấy!"
Con bé nghe xong thì vẻ mặt chùng xuống, nước mắt ứa ra khóe mi, đôi đồng tử hổ phách long lanh ánh nước: "Em....hông có màaa!"
Tôi hơi bất lực trước cảnh, chầm chậm đưa tay lên quẹt đi vết nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Sarah. "Thôi nào, mẹ vui vì hai đứa đều quan tâm đến mẹ đấy. Sarah ngoan, mẹ không thấy phiền gì cả nên không được khóc nữa nhé."
Tôi lại quay nhìn Syaoron rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai của mình: "Còn con nữa Syaoron, mẹ đã khỏe hơn nhiều rồi nên con không cần phải lo nữa. Đừng mắng em con nữa nhé, mẹ không muốn thấy hai anh em bất hòa đâu."
Thằng bé cúi đầu khiến mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, miệng lí nhí nói: "Con xin lỗi mẹ, chỉ là....con sợ...nếu mẹ mệt nữa thì sẽ lại...." Tôi cảm nhận được cơ thể thằng bé hơi run run, hai tay nắm chặt lại. Có lẽ vì là anh nên Syaoron không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình cả, thằng bé quá trưởng thành so với độ tuổi, ở cái tuổi này thì tụi nhỏ chỉ việc lo ăn, lo chơi, vô lo vô nghĩ về mọi thứ xung quanh. Nhưng Syaoron lại khác.
Tôi mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc vừa đau lòng rồi nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng. Tôi thật sự thương hai đứa nhỏ rất nhiều, nhưng tôi phải thừa nhận việc mình quá chú tâm vào Sarah vì con bé còn quá nhỏ nên đã không ít lần vô tình bỏ quên mất Syaoron.
Thằng bé là anh nên đã vô tình định hình một suy nghĩ rằng Syaoron đã trưởng thành hơn và không cần nhiều sự quan tâm từ người lớn như trước kia nữa. Nhưng có vẻ do chính cái suy nghĩ đó đã khiến một phần sự "trưởng thành" của thằng bé phát triển theo từng ngày và kèm theo đó là sự áp lực cùng với trách nhiệm của người làm anh cả. Tự mình giải quyết mọi khó khăn, tự mình giấu nhẹm đi tâm sự, tự chữa lành nỗi buồn, tự nhận thức bản thân phải chia sẻ tình yêu thương của ba mẹ với em mình,tự mình trưởng thành quá nhanh.
Người làm anh không đơn giản như cái cách người khác nhìn thấy. Cũng như tôi, tôi không phải làm chị của ai nên cảm giác đó lại càng không thể hiểu được. Nhưng tôi biết, dù thương em gái mình nhưng một phần nhỏ xíu nào đó trong Syaoron cũng đã từng ghen tị với sự yêu thương của ba mẹ dành cho Sarah.
Chỉ vì là anh cả mà Syaoron đã mất đi nhiều thứ từng là độc nhất của thằng bé.
Khẽ siết chặt hình hài bé nhỏ trong tay, cố gắng truyền hơi ấm của một người mẹ đến đứa con hiểu chuyện đến đau lòng của mình.
- "Mẹ xin lỗi vì đã làm con lo lắng. Mẹ ổn rồi, không sao cả, đừng sợ nữa nhé."
Tôi xoa xoa lưng Syaoron, giọng nghẹn lại một chút: "Con đã làm rất tốt rồi, Syaoron"
Một người anh trai tuyệt vời nhất trên đời.
Cơ thể Syaoron đột nhiên đông cứng một lúc rồi tôi lại cảm nhận được sự ấm nóng trên vai mình. Tôi mỉm cười nhẹ ôm chặt thằng bé trong tay để đứa con mình có thể rút mọi áp lực lên vai. Dù sao đi nữa thì thằng bé cũng chỉ mới 5 tuổi thôi, vẫn chỉ là một đứa trẻ cần sự yêu thương từ gia đình.
Được mười lăm phút sau, Syaoron mới rời khỏi tay tôi. Thằng bé không vội ngước lên nhìn tôi mà hành động đầu tiên là cúi mặt lau nước mắt.
- "Con xin lỗi mẹ, con làm ướt áo mẹ rồi." Giọng Syaoron nghẹn ngào, hai bàn tay nhỏ cứ chùi lên mặt đến mức da mặt đỏ hết cả lên.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Syaoron ra rồi đưa lên chạm vào má con vuốt nhẹ: "Không sao cả, khóc là chuyện bình thường mà, cảm xúc của con người là thứ ai cũng có, đừng xin lỗi khi nó không phải là lỗi của con."
Thằng bé chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu.
Tôi nhìn qua Sarah rồi lại nhìn quanh nhà. Phòng khách chỉ có người làm và trông ai cũng bận tối mặt tối mũi. Sao sáng hôm nay im ắng thế nhỉ? Bình thường là Meiling nói chuyện khá lớn nên căn biệt thự khá rộn ràng, sau đó là tiếng nhắc nhở của Syaoran khi thấy Meiling quá ồn, lúc nãy tôi thấy ba thì đang thưởng trà ở ngoài vườn cùng anh Touya và anh Yukito rồi.
Tôi đang thắc mắc trong lòng thì vô tình bác Wei xuất hiện.
- "Chào buổi sáng, tiểu thư Kinomoto." Ông ấy kín cẩn cúi đầu chào tôi.
Tôi nhanh chóng đứng lên chào ông: "Chúc ông buổi sáng tốt lành ạ."
Tôi cũng nhân tiện đó mà hỏi: "Mà, ông Wei biết Syaoran và Meiling đang ở đâu không ạ?"
Ông Wei: "Cậu chủ Syaoran và cô chủ Meiling ra sân bay rồi ạ."
Tôi hơi nghiên đầu với vẻ mặt thắc mắc: "Sân bay? Họ đi đón ai sao?"
Lúc tôi còn chưa hiểu lý do tại sao thì ngoài bãi đổ xe bên cạnh cửa chính dinh thự tôi nghe được tiếng nói của Meiling đang lớn dần.
- "Uầy, mệt thật đấy! Các cậu đáp máy bay sớm mà không nói trước gì cả làm tớ và anh Syaoran phải chạy thục mạng đến đón."
"Xin lỗi, tại chuyến bay bay sớm hơn dự kiến nên tớ không thông báo cho cậu kịp." Một giọng nói khác cất lên, nhưng vấn đề là...nó quen đến mức tôi tưởng mình đang nghe nhầm.
Và chưa kịp để tôi nảy số trong đầu là ai thì họ đã đứng ngay trước cửa. Hai mắt tôi mở to, miệng há muốn ngoác cả mồm, gương mặt tôi lúc ấy chắc sốc lắm. Mà cũng phải, trường hợp này....tôi chưa từng nghĩ đến.
Ủa?
- "Tomoyo? Akiho? Eriol? Anh Kaito?"
=========
Cho tôi xin cái vote để làm động lực nhé ღ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com