Chapter 5: Lần đầu chăm sóc trẻ con
- "Cũng không quá khó hiểu khi gặp tớ hai đứa nhóc này lại không thấy sợ."
- "Nhưng làm sao hai đứa nhỏ lại quay về được thế nhỉ?". Kero chống cằm suy nghĩ.
- "C-con xin lỗi ạ, là lỗi của con." Giọng nói nhỏ như đang thủ thỉ nhưng câu từ lại như đang chứa đầy tội lỗi.
- "Con nói sao?". Sau khi biết hai đứa nhỏ là con mình Syaoran cũng thay đổi cách xưng hô để hai đứa đỡ phải gượng.
- "Trước khi đến đây...Con đã vô tình nhìn thấy thẻ bài TIME phát sáng, vì tính tò mò mà đã gây ra hậu quả như thế này...Con xin lỗi ạ." Syaoron miết chặt vạt áo, lúng túng nói.
- "Hong, là lỗi của Sarah. Là Sarah đã hong nghe lời mama lấy trộm thẻ bài của mama ra chơi mà hong xin phép. Là lỗi của Sarah, baba mama đừng trách anh hai, huhu!".
Thấy anh hai đang tự ôm mọi lỗi lầm về mình, Sarah vội vàng giải thích bản thân mới là người có lỗi. Sarah mếu máo ôm chầm Syaoron, hai mắt hổ phách long lanh phủ một tầng sương mỏng. Bé con sợ anh sẽ bị cha mẹ la nhưng sự thật Syaoron bị oan, nghĩ rằng người khiến cả hai anh em vô tình quay về quá khứ là bé.
- "Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa. Chỉ là hai đứa vô tình bị kéo vào chuyện này nên ba không trách ai cả. Nhưng đây cũng là bài học không được lấy đồ của người khác khi chưa được cho phép đấy nhé!" Syaoran lau nước mắt cho con gái xong quay sang xoa đầu Syaoron.
- "Chậc, nhóc lùn này thích nghi tốt đấy nhỉ, Sakura?". Kero chứng kiến một màn cha con đậm tình thâm liền tặc lưỡi chuyển hướng sang cô gái vẫn còn ngồi bất động ở đấy.
- "Sakura?". Kero bay đến gần tay vỗ vỗ má cô gọi thêm một lần nữa.
- "H-hả? Có chuyện gì sao?". Sakura như người vừa mới hoàn hồn về ngơ ngác hỏi.
- "Cậu mới là người có chuyện gì đấy? Sao lại ngồi đừ ra thế? Bộ vẫn còn sốc à?".
- "Không có. Nhưng có vẻ tớ hiểu được tại sao hai đứa nhỏ ở đây rồi."
- "Cậu có thể tìm thẻ TIME không? Tớ cần biết tại sao lại có chuyện này xảy ra." Kero cũng đoán được ý của Sakura.
- "Ừ."
Một lúc sau, Sakura quay lại với các thẻ trên tay.
- "TIME vẫn bình thường, không thấy có dòng chảy ma lực nào lạ ngoài ma lực của Sakura cả." Kero đang cảm nhận ma pháp của thẻ bài TIME.
- "Nhưng theo Syaoron nói thấy nó phát sáng, khả năng là ma lực không được ổn định hoặc có một thứ ma lực khác đang cố điều khiển chúng khiến nó bị dao động và rối loạn." Syaoran nhìn thẻ bài rồi lại nhìn sang hai đứa nhỏ.
- "Nhưng chuyện đó là không thể. Mẹ ở 12 năm sau rất mạnh, là pháp sư mạnh nhất ở thời điểm hiện tại nên ma pháp bị rối loạn là không thể xảy ra."
Mẹ Syaoron ở quá khứ xuýt chút nữa đã mất mạng vì ma lực bị rối loạn, sau bộ Clear Card đã hoàn thiện, cứ tưởng mọi thứ đã ổn thì mẹ cậu đã có mấy lần lên cơn co giật và ngất xỉu, khoảng thời gian đấy rất khó khăn cho cả mẹ và ba cậu. Ba đã không màng công việc thừa kế ở Hong Kong mà quyết định ở lại Nhật thêm vài năm giúp đỡ và chăm sóc mẹ cậu.
- "Thế tại sao hai đứa có thể quay về quá khứ được?". Syaoran trầm ngâm khó hiểu.
- "Một là tác động ma pháp của chính chủ. Hai là ai đó cố tình tác động ma pháp lên thẻ bài. Ba là vô tình tác động ma pháp mà người sở hữu cũng không biết. Suy đi tính lại chỉ có trường hợp thứ ba là thấy logic nhất."
- "Hai đứa lại đây xem nào." Kero biến về hình dạng linh thú gầm gừ nói.
Syaoron và Sarah ngoan ngoãn nhảy tót xuống khỏi ghế đi đến trước Kero.
Vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Kero, ánh sáng màu vàng bao trùm hết cả căn phòng.
- "Chà!". Kero đã biến về hình dạng của con thú bông sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra ma lực.
- "Sao rồi?". Syaoran bế Syaoran và Sarah lên ghế rồi hỏi Kero.
- "Phải công nhận gen hai cậu tuyệt thật đấy. Cả hai đứa nhóc đều có phép và cũng rất mạnh ở độ tuổi hiện tại. Chỉ có điều nó vẫn chưa được ổn định, với lượng ma lực lớn so với tuổi thì kiểm soát nó cũng rất khó đấy."
- "Hừmmm...hai đứa có thể thi triển phép lên thẻ bài thêm một lần nữa được không?" Sau khi phân tích một hồi Kero quyết định xem khả năng thực hành của Syaoron và Sarah đến đâu.
- "Tớ nghĩ không ổn đâu, cậu vừa nói sức mạnh hai đứa nhỏ chưa ổn định mà, sao lại để hai đứa thi triển phép chứ? Nếu lỡ có ảnh hưởng đến tính mạng thì tính sao?" Sakura nói với thái độ lo lắng. Biết là sức mạnh hai đứa không hề nhỏ nhưng để chúng điều khiển một thẻ bài cần lượng ma lực cao như TIME là chuyện rất khó, nếu không biết cách thì tính mạng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
- "Nếu dùng thẻ bài TIME để quay ngược quá khứ để đến đây thì có thể dùng nó để đến tương lai mà nhỉ?" Syaoran nhìn thẻ bài TIME rồi lại nhìn lên Sakura.
Sakura: "..."
- "Hãy đưa ta đến 12 năm sau, TIME" Sakura vung quyền trượng triệu hồi thẻ bài TIME.
Nhưng...
Kì lạ là chẳng có phản ứng gì cả.
Không hề có phép màu nào xảy ra, thẻ bài hoàn toàn bất động không hề nhút nhích.
- "Ủa, gì vậy?" Kero tròn mắt.
- "Tớ...không thi triển được..." Sakura bàng hoàng nhìn thẻ bài trên tay, thẻ bài cô tạo ra thế mà lại không nghe lệnh triệu hồi.
- "Sao có chuyện này được? Nếu cậu là người tạo ra chúng thì người mà nó phải tuân lệnh là cậu chứ không phải ai khác." Kero cũng không khỏi thắc mắc.
- "Đến cả Clow Reed cũng chưa gặp tình trạng này bao giờ."
Syaoran đứng nhìn cũng lo lắng không kém. Với chủ nhân của những thẻ bài thì chúng chính là mạng sống, không triệu hồi được thẻ bài chẳng khác nào mất đi một nữa linh hồn của mình.
- "Chuyện này cần kha khá thời gian để tìm hiểu, trước mắt tạm thời chúng ta cứ để tụi nhỏ ở đây một thời gian và có thể sẽ rất nhanh Sakura tương lai sẽ quay về tìm hai đứa nó nên cậu cũng đừng quá lo lắng." Kero vỗ vai trấn an Sakura.
- "Nếu vậy thì tớ về đây, cũng khá muộn rồi, mai tớ lại đến nhé." Syaoran tuy lo lắng nhưng thời gian không nhiều để cậu an ủi Sakura đành để hôm sau khi cô đã đỡ hơn thì động viên cô một chút.
- "Baba! Đừng bỏ con!". Sarah mếu máo ôm chặt chân cậu, không cho cậu đi.
- "Ba không có bỏ con."
- "Sao baba hong ở đây cùng với tụi con và mama? Ba hết thương tụi con òi? Baba hong còn yêu mama nữa? Ư huhuhu." Nước mắt bé con cứ thế rơi lả chả.
- "Sarah, đừng bướng nữa, baba cần về nhà của mình, em không nên làm như thế đâu." Thấy cảnh cha con đẫm nước mắt, à mà tuy có hơi lãng xẹt nhưng cũng không hay lắm nếu cứ để Sarah bám lấy ba nó mãi như thế.
- "Huhu chẳng phải ở đây cũng là nhà hay sao?"
- "Nhưng đây là nhà của ông ngoại chứ không phải nhà của ba."
- "Thế...baba sẽ ở đâu?" Bé con vươn đôi mắt long lanh nước lên nhìn bố. Con bé không muốn xa baba.
- "Ba về nhà mình thôi con đừng lo, ba không bỏ con đâu. Ngoan nhé, nếu con muốn ba sẽ dẫn cho đến nhà ba chơi bất cứ lúc nào." Syaoran cúi xuống yêu chiều xoa đầu con gái.
- "Nhưng trước mắt, hai đứa nhỏ sẽ ở đâu đây?" Kero chen ngang giữa Syaoran và Sarah.
- "Hừmmm....nếu được tớ sẽ chăm Sarah, còn Syaoron thì cậu chăm sóc nhé." Sakura suy nghĩ một lúc rồi nói.
- "Hai đứa thấy thế nào?" Cô nhìn xuống hai đứa.
- "Con sao cũng được ạ." Syaoron cầm tay em gái nói, dù ở đâu thì hai người họ cũng là ba mẹ mình nên nhóc thấy rất an tâm.
- "Được ạ." Dù có chút buồn vì không thể ở cùng cả ba và mẹ nhưng chỉ cần họ vẫn ở bên nhau thì ở với ai hay khoảng cách thế nào cũng không còn là vấn đề nữa.
Sakura và Sarah tiễn hai cha con ra cửa, dù đã tự trấn an bản thân bằng lý do ba mẹ ở thời gian nào thì họ vẫn là người thân, nhưng Syaoron vẫn rất lo lắng. Mẹ ở quá khứ có biết chăm sóc em bé không nhỉ? Có biết em ăn thích ăn gì và ghét ăn gì không? Lỡ em bị đỗ bệnh thì mẹ có chăm sóc em được không?
Cả đoạn đường mặt nhóc nhỏ không giãn ra tý nào, lông mày mỏng nhíu lại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, gương mặt non nớt bây giờ lại căng như dây đàn khiến Syaoran đi cạnh cũng không khỏi buồn cười.
- "Con sao thế? Cảm thấy không vui khi ở với ba à?".
- "D-dạ không ạ."
- "Thế giãn cơ mặt ra xem nào, con cứ căng thẳng như thế người ta lại tưởng con bị ép theo ba đấy."
- "Không ạ, chỉ là con thấy hơi lo cho Sarah thôi."
- "Hừmmm....cũng đáng lo thật đấy. Sakura cô ấy hình như không biết chăm sóc em bé, nhưng cũng không thể trách được, cô ấy chỉ mới 14 tuổi thôi mà. Nhưng con cũng đừng lo lắng, về khoảng bảo vệ ai đó cô ấy lại là người đáng tin cậy nhất đấy."
- "Vâng ạ..." Dù đã được cha trấn an nhưng nhóc vẫn lo lắm, em gái cậu là vàng là bạc của gia đình, con bé còn rất quậy phá nữa, Syaoron sợ con bé sẽ làm phiền đến mẹ.
Thấy con trai mình cũng chẳng bớt lo lắng đi chút nào, Syaoran cũng chỉ cười xoa đầu nhóc con tự hỏi Syaoron học cái tính lo xa này ở ai vậy nhỉ?
Thú thật cậu cũng khá lo lắng khi để Sarah ở chung với Sakura. Không phải cậu đánh giá thấp bạn gái mình đâu, nhưng sự thật là Sakura không có chút kiến thức nào về việc nuôi dưỡng một em bé cả, cả cái tên thú nhồi bông kia thì lại càng không. Ngày mai là cuối tuần nên có lẽ cậu sẽ qua xem xét và bàn bạc tiếp.
Trong lúc đó ở nhà Kinomoto. Một lớn một nhỏ và một con thú nhồi bông ở cùng với nhau.
- "Trước tiên là phải tắm cho con đã. Xem nào..." Sakura đứng trước tủ đồ của mình, cô nàng tìm sâu vào trong tủ tìm thứ gì đó. Một lúc sau đưa ra trước mặt một bộ quần áo màu hồng nhỏ nhỏ.
- "Cũng may mà nó vẫn còn, bộ này là của mama khi còn nhỏ, không biết có vừa với con hay không nhưng thôi kệ, có còn hơn không nhỉ?" Sakura ướm thử lên người Sarah và bộ đồ có vẻ khá rộng so với con bé.
- "Được rồi, giờ đi tắm thôi!" Sakura bế Sarah xuống phòng tắm, sau khi đã kiểm tra nhiệt độ hợp với da em bé thì Sakura mới thả Sarah vào bồn. Cô nàng sợ da Sarah mẫn cảm với xà phòng nên chỉ tắm kĩ bằng nước.
Bữa tối hôm nay là do Sakura nấu, có món thịt heo chiên xù, trứng cuộn, canh miso và cháo cho Sarah.
- "Có hợp khẩu vị của con không Sarah?"
- "Ngon nhắm ạ!!"
- "Phù, thế thì tốt rồi." Sakura thở phào.
Cô đã rất cố gắng điều chỉ để hợp khẩu vị của trẻ em nhất có thể nhưng khẩu vị mỗi trẻ mỗi khác nhau, Sakura cũng không biết Sarah thích ăn gì, ghét gì và dị ứng với món gì, khi nãy cô quên hỏi Syaoron nên chỉ có cháo là món an toàn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com