Chapter 6: Chuyện cuối tuần
- "Cậu phải canh nhà cho đàng hoàng đấy nhé."
- "Yên tâm, đây đâu phải lần đầu tớ canh nhà đâu." Kero vỗ vai ưỡn ngực đầy tự hào nói.
- "Nhưng cậu cũng phải trông chừng Sarah đấy, con bé mà bị gì thì tớ sẽ tính sổ với cậu." Sakura nheo mắt cảnh cáo, cô thật sự lo lắng khi để Kero trông nom Sarah khi cô đi vắng.
- "Và cấm cậu ăn lén đồ ăn trong tủ lạnh, nếu không cậu sẽ nhịn cơm trưa và cơm tối hôm nay đấy!" Tất nhiên Sakura không thể quên dặn dò chuyện quan trọng nhất.
- "Éc!!". Như bị nắm thóp, Kero giật nãy mình đổ mồ hôi hột làm mất đi cái vẻ tự tin mà khi nãy đã thể hiện.
- "Nhớ đấy!! Tớ đi rồi về ngay."
Sau khi Sakura đã đi xa, Kero bay thẳng xuống bếp lớn giọng nói.
- "Hahaha, xin lỗi nhưng lời nói của cậu không có hiệu lực với đống đồ ăn này đâu Sakura, hahaha." Kero mở tủ lạnh nhìn chiếc bánh tiramisu và một số loại bánh khác do chính ba của Sakura làm để trong tủ cho cô vì cả tuần này cả ông và Touya không về nhà.
Sarah đứng ngoài cửa nhìn con thú nhồi bông màu vàng đang "càn quét" mớ bánh trong tủ lạnh.
Con bé cũng muốn ăn nhưng mama bảo đây là món tráng miệng sau bữa trưa và bữa tối nên không được ăn trước. Nhưng con bé lại thấy Kero thoải mái chén đống bánh đấy một cách thèm thuồng mà không khỏi tủi thân, tại sao Kero được ăn còn bé thì không?
- "Chú Kero, con cũng muốn ăn." Bé con rưng rưng nước mắt, đôi đồng tử hổ phách thoáng nét buồn tủi.
- "Hửm? Nhóc muốn ăn sao? Đây, thử một miếng đi, sau đó thì vờ như không biết chuyện này nhé!" Kero đút một miếng bánh vào miệng Sarah sau đó đưa ngón tay trỏ lên miệng làm dấu im lặng với bé, căn dặn thật cẩn thận rồi lại bắt đầu công cuộc chén sạch đống bánh kia.
Bỗng, ngoài cửa king kong một tiếng.
Có khách đến! Kero vội lau miệng và đóng cửa tủ lạnh lại, định bay ra mở thì chợt khựng lại.
Nếu người lạ thì sao đây? Với bộ dạng này thì không ổn tý nào.
- "Này, nhóc ra mở cửa giúp ta được không?" Kero quay sang hỏi Sarah đang đứng cạnh.
- "Vâng ạ!" Sarah lon ton chạy đến vặn tay nắm cửa, lấp ló phía sau là hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đừng nhìn bé.
- "Chào buổi sáng, Sarah." Nhận ra là giọng nói thân quen Sarah chạy đến ôm chầm lấy.
- "Sakura đâu mà để con mở cửa thế?" Syaoran thắc mắc hỏi, mắt ngó nghiêng vào trong chỉ thấy Kero đang bay trước mặt.
- "Mama đi mua đồ ròi ạ, con và chú Kero ở lại trông nhà." Cục bông bé nhỏ rời khỏi người Syaoron đu vào chân Syaoran vui vẻ nói
- "Baba qua chơi với con ạ?" Sarah cọ cọ vào chân cậu vui vẻ nói.
- "Ừ, ba và Syaoron hôm nay qua chơi với con, giờ thì mau vào trong đợi Sakura về thôi, ở ngoài mãi cũng không hay đâu." Syaoran một tay bế Sarah vào nhà, tay còn lại dắt Syaoron theo, Kero thì có nhiệm vụ đóng cửa rồi cũng bay tà tà vào nhà.
- "Xin phép." Syaoran đặt Sarah xuống sofa sau đó ngồi cạnh 2 đứa nhỏ.
- "Sakura đi ra ngoài bao lâu rồi?"
- "Vừa mới thôi, có thể khá lâu nữa cậu ấy mới về." Kero ngồi bịch lên bàn.
"...."
Dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt rồi. Cũng phải thôi, Syaoran và Kero thì có gì để nói với nhau chứ.
Không khí cứ im lặng như thế, khoảng mười lăm phút sau có tiếng mở cửa và giọng nói ngọt ngào, lãnh lót vang lên.
- "Tớ về rồi đây. Kero, ra đây giúp tớ một chút." Sakura đã đi chợ về, hai tay đầy đồ khó khăn bước vào nhà.
- "Mừng cậu đã về." Kero bay vọt ra ngoài, nhanh chóng xách đồ phụ Sakura.
- "Chào, để tớ giúp cậu nhé." Syaoran cũng nhanh nhẹn cầm lấy mấy túi đồ của Sakura lên đi vào bếp.
- "Syaoran? Sao cậu lại ở đây?" Sakura ngạc nhiên hỏi Syaoran khi thấy sự xuất hiện của cậu.
- "Syaoron nói nó lo lắng khi để Sarah cho cậu, sợ cậu sẽ không biết cách chăm sóc trẻ con và Sarah sẽ làm phiền đến cậu nên từ sáng sớm thằng bé đã giục tớ mau dẫn nó đến nhà cậu đây này." Syaoran đặt mấy túi đồ lên bàn vừa giải thích cho Sakura.
- "Nhưng....có vẻ tất cả đều ổn nhỉ?" Cả hai nhìn hai đứa nhỏ đang chơi ở phòng khách, miệng không giấu được ý cười.
- "Không như cậu nghĩ đâu, hôm qua tớ cũng phải vật lộn lắm đấy. Tớ sợ đủ thứ khi chăm Sarah, sợ da con bé sẽ kích ứng với xà phòng của người lớn nên tớ chẳng dám bôi lên người nó, vì không biết con bé bị dị ứng thứ gì nên tớ chẳng biết nấu gì cho Sarah ăn cả, lúc ngủ thì sợ con bé khó chịu vì lạ chỗ, hôm qua sợ con bé khóc lúc nữa đêm nên cứ một tiếng là dậy một lần. Haizzz...giờ mắt tớ như con gấu trúc luôn rồi."
Sakura dụi dụi mắt, hai mí mắt nặng trĩu, cả người nghiêng ngả thiếu điều cô nàng sẽ gục xuống tại chỗ và ngủ ngay đó luôn.
Bỗng, Sakura thấy cả người nhẹ bẫn.
Syaoran đang bế Sakura theo kiểu công chúa, tay cô theo quán tính quàng qua cổ Syaoran.
- "C-cậu làm gì thế Syaoran?" Bùm, mặt Sakura giờ đỏ chót chẳng khác gì con bạch tuộc luộc.
- "Tớ sử dụng nhà bếp chút được không?"
- "Hả? À được." Sakura ngơ ngác, chẳng biết cậu hỏi mượn nhà bếp để làm gì.
Syaoran chẳng nói gì nữa mà chỉ bế Sakura đi lên phòng cô.
- "Nấu bữa trưa thì cứ để đó cho tớ. Còn cậu thì cứ việc nghĩ ngơi đi nhé." Cậu đắp chăn cho Sakura, nhẹ nhàng nói.
- "Nhưng như thế thì làm phiền cậu quá. Tớ vẫn ổn, không cần nghĩ ngơi đâu." Cô muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp thẳng lưng đã bị Syaoran đè hai vai xuống giường nghiêm nghị nói.
- "Nếu cậu muốn để hai đứa nhỏ thấy cậu ngất xỉu thì tớ sẽ không cản đâu. Hiện tại trạng thái của cậu không được tốt nên cứ việc nghĩ ngơi. Nếu không cậu đỗ bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho Sarah?"
"..."
Syaoran nói quá đúng, cô không cãi được.
- "Ngoan nhé, giờ cậu phải ngủ một giấc đã. Mọi chuyện đã có tớ lo rồi." Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve má của Sakura, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều. Bị thứ cảm xúc ấm áp làm xiêu lòng, dễ dàng đưa Sakura vào giấc mộng.
Thấy Sakura đã ngủ sâu, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đến bếp cậu lại thấy Sarah, Syaoron và Kero đứng đấy.
- "Mẹ có sao không ạ?"
- "Sakura bị mất ngủ nên chỉ cần ngủ thêm thôi một lúc nữa thôi, không sao đâu." Syaoran xoa đầu hai đứa sau đó sắn tay áo bắt đầu công cuộc nấu bữa trưa cho cả gia đình.
- "Hai đứa ra phòng khách chơi đi. Keroberos, nhờ cậu trông chừng hai đứa nhỏ giúp tôi." Tay chống cằm, chân mày nhăn lại suy nghĩ xem sẽ nấu món gì.
- "Rồi, hai nhóc mau theo ta ra ngoài nào."
Hai đứa không nói cũng chẳng đi đâu cả, cứ đứng đấy chẳng có động thái nào.
- "Ba cần tụi con giúp gì không ạ?" Syaoron và Sarah chạy vào bếp nhìn cha mình đang rửa nguyên liệu cho bữa trưa.
- "Không, ba tự làm được. Ngược lại, ba cần hai đứa ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi đợi hơn là phụ ba." Syaoran nghiêm khắc ra lệnh cho hai đứa.
Cậu rất cảm động khi hai đứa có ý muốn giúp, nhưng chuyện bếp núc rất nguy hiểm cho lũ trẻ và cậu không muốn đứa nào bị thương cả.
Hai đứa buồn buồn chỉ vâng vâng dạ dạ đi ra ngoài để lại căn bếp cho Syaoran.
Khoảng hơn một tiếng sau, bàn ăn trống trãi lúc đầu đã được bày lên đủ món và rất nhiều dinh dưỡng.
Syaoran nhìn các món trên bàn ăn do chính bản thân nấu không khỏi vui vẻ. Tay nhẹ lau đi vài giọt mồ hôi trên trán rồi nhìn đồng hồ, cũng may là cậu nấu bữa trưa xong kịp lúc.
Hai đứa nghe mùi thơm thì cũng không thể ngó lơ nỗi cái bụng đang cồn cào của mình chạy tọt xuống bếp.
- "Baba!" Sarah chạy đến bàn ăn, chiều cao tuy có hạn nên không thấy được đồ trên bàn, con bé hết nhón gót lại nhảy nhảy lên cố nhìn nhưng kết quả lại công cốc.
Syaoran phì cười với độ dễ thương của con gái mình, nhẹ nhàng xoa đầu con bé rồi yêu chiều nói.
- "Được rồi, mau gọi mẹ xuống rồi chúng ta cùng ăn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com