Kít:
Cạch:
Bộp:
Soạt soạt soạt:
- Con chào ông ngoại. Ông ngoại sống ở trên trời có vui không ạ?- Sakura hỏi rồi đặt bó hoa xuống mộ của ông
- Con biết ông rất thích hoa hồng xanh mà. Cho nên con cố gắng trồng nó đó.- Sakura nói
- Những bông hoa này là do hai ông cháu ta trồng mới được như vậy ha ông!- Sakura nói
- Con cho ông biết một tin vui nè! Con đã nhớ ra hết tất cả rồi. Những kí ức mà con đã quên. Con đã nhớ ra hết rồi.- Sakura nói
- Ông ngoại đã chăm sóc con nhiều hơn ba mẹ của con. Ông ngoại của con đúng là số 1- Sakura nói mà mấy giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn
- Ủa? Tại sao con lại khóc ta? Gặp ông ngoại con phải vui chứ nhỉ?- Sakura nói rồi lau nước mắt còn đọng trên mi
- À, đúng rồi. Hôm nay con về nhà để xem di chúc chia tài sản của ông. Không ngờ ông chia một nửa tài sản của ông cho con. Con cảm thấy ông đã đặt hết hi vọng vào gia tài Kinomoto cho con. Con cảm ơn ông.- Sakura nói rồi đứng lên
- Con phải về rồi. Gặp lại ông ngoại sau nhé.- Sakura nói rồi bỏ đi
Buổi tối hôm đó. Tại nhà Kinomoto, Sakura đang ngồi suy nghĩ cái gì đó thì chuông ddienj thoại reo lên"Reng" Sakura bắt máy và hỏi:
- Ai vậy ạ?
- Mình đây.- Tiếng của một người con trai nói
- Syaoran hả?- Sakura hỏi
- Ừ.- LI nói
- Cậu gọi cho mình có chuyện gì không.- Sakura hỏi
- Có. Cậu hãy đến công viên SandS nhé.- Li nói
- À. Ờ.- Sakura nói
- Vậy mình sẽ đợi cậu.- Li nói rồi tắt máy
- Không biết có chuyện gì không nhỉ?- Sakura tự hỏi rồi cũng đi thay đồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com