Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:Nhiệm vụ và Hẹn hò(P3)

-Ai bảo tôi không có Teigu? Spectator mà các người biết là của tôi đấy!

Touya hùng dũng bước vào phòng. Lubbock lắp bắp:

-Bo...Boss,Boss.

Touya ngồi xuống ghế, Lubbock ngồi theo. Sakura nói:

-Không phải anh ấy không có Teigu, mà là vì Teigu của anh ấy khá vô dụng.

Touya lườm Sakura, nói:

-Thôi đi Quái vật, là em chưa biết đó thôi. 

Touya lườm, Sakura cũng lườm, trong phòng ngột ngạt đầy sát khí. 

"Rầm"

Cánh cửa bật mở, sát khí bay ra, Sakura và Touya cũng thôi lườm nhau. Meilin bước vào, khuôn mặt vui vẻ hết cỡ, cô nói:

-Từ nay tôi đã có đồng đội.

Saya ngơ ngác:

-Ai cơ? Meilin á? Trên đời cũng có người chịu tải được Meilin sao? Akame nghĩ sao?

Akame nói bằng một khuôn mặt(giả vờ) nghiêm trọng:

-Ai cũng có điểm tốt, điểm xấu, và ai cũng có thể có điểm hợp nhau, nhưng...Meilin thì...

Lubbock chen ngang:

-Thôi nào, mau cho bọn mình xem người mới đi.

Sự xuất hiện của Lubbock lúc này rất đúng lúc, khác với những lần trước, lần nào cũng xuýt bể mặt.(Lub:"Bà già kia, bà nói ai xuýt bể mặt hả?" Jen:"ĐỒ KHỐN! Mày bảo ai là Bà Già? Tao đây nổi tiếng là bông hoa oải hương của rừng thơ văn đấy nhá!" Lub:"Thôi đi bà già, bà đừng có tự khen mình như thế, đồ biến thái!" Jen:" Tao méch Najenda à nha!" Lub:"Jen là một người xinh đẹp, tài giỏi và không biến thái, đừng méch vợ em mà! HIUHIU!" Jen:"Tạm tha, QUAY VỀ DIỄN NHANH LÊN,ĐỘC GIẢ ĐANG CHỜ KÌA!")

Meilin lôi một tên vào. Nhan sắc của hắn quả không tầm thường, mái tóc xanh quyến rũ bóng mượt, che gần hết đôi mắt saphia ẩn sau cặp kính cận. Thân hình mảnh mai nhưng săn chắc được cất dấu cẩn thận trong chiếc áo blouse của bác sĩ. Khoan đã, con người này...không lẽ là...

Touya ngồi ngay đó, mà mặt đơ ra, lắp bắp được vài chữ:

-K...Không...thể...na...nào?

Rồi anh quay sang nhìn Sakura, môi của Sakura đang nhếch dần lên mặc dù cho đôi mắt vẫn không có chút cảm xúc gì hướng về người đàn ông đó. Cô nói một cách rõ ràng:

-Eriol, anh làm gì ở đây?

Người đó chính là Eriol, anh trả lời:

-Tôi muốn tham gia vào Pure Blood.

Sakura lạnh lùng nói:

-Không thể được. Điều quan trọng nhất trong Pure Blood là phải giữ lời hứa, anh là một bác sĩ, anh đã tuyên thề rồi, anh phản bội lời thề của mình. Anh không xứng đáng.

Eriol nói ngắn gọn:

-Hôm tuyên thề tôi ngủ gật nên chẳng biết gì cả, và tôi chưa thề gì hết.

Sakura nói tiếp:

-Điều thứ 2 là phải sử dụng được Teigu.

Eriol nói tiếp:

-Tôi có Teigu, nó là Black Marlin

Sakura nói:

-Nếu ở đó không có nước thì Black Marlin là vô dụng.

Eriol trả lời:

-Tôi mới chế ra loại thuốc ngấm trực tiếp qua da ăn vào máu gây tử vong sau 30 giây, tôi đã để khắp nơi xung quanh nhà kho mà chúng ta sắp đến rồi. Thuốc là chất lỏng, và Black Marlin có khả năng điều khiển nó. 

Sakura thở dài:

-Duyệt 

Rồi cô đi ra ngoài, nói:

-Đừng quá tự cao về bản thân mình, không là sẽ chết đấy.

Rồi cô rảo bước đi. Saya lẩm bẩm:

-Đồ kiêu ngạo.

Sakura từ ngoài hét to để trong phòng nghe rõ:

-TÔI NGHE THẤY RỒI ĐẤY, SAYA!

-----Quán cafe Love Paradise_20h09'-----

Sakura bước vào trong chiếc váy suông đuôi cá ngắn màu xanh đậm làm tôn lên nước da trắng hồng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ, một chút son MAC Ruby woo màu đỏ tươi. chân đi đôi giày bệt mũi nhọn màu trắng cực xinh

(Giày nak)

Cô ngồi xuống đối diện Syaoran, nhẹ nhàng nói:

-Chào anh, Syaoran-cha...à, kun!

Syaoran mặt có vẻ hơi buồn, cô cũng hỏi:

-Anh có chuyện gì sao?

Syaoran lắc đầu, cúi mặt xuống. Sakura cười mỉm, chạy qua chỗ anh. Anh hơi ngạc nhiên về hành động đó, nhưng vẫn không phản ứng gì. Sakura liền khoác lấy tay anh, dựa cằm vào vai anh rồi nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Bất giác, anh đỏ mặt thẹn thùng như con gái. Cô thì thầm vào tai Syaoran:

-Anh giận tôi vì đến muộn hả?

Syaoran im lặng, mặt càng ngày càng đỏ gay gắt. Sakura nói:

-Tôi xin lỗi mà. Tôi đã ở...

Syaoran ngắt lời:

-Em có yêu tôi không?

Sakura hơi nhếch môi lên(ngạc nhiên ý mà, nhọc với bà chị này quá đi). Syaoran im lặng chờ đợi, Sakura nói:

-Chúng ta mới quen nhau mà, tôi không phải kiểu người dễ mở lòng mình đâu.

Syaoran nói:

-Mới ư? Chúng ta quen nhau đã hơn 1 tháng rồi. 

Sakura nói:

-Ờ thì, nói thật, cũng hơi thích thôi.

Cô lè lưỡi ngại ngùng, nói tiếp:

-Với lại, tôi không còn cảm xúc thì yêu cũng là một việc khó khăn đấy.

Syaoran đang định nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại của Sakura cướp lời. Sakura gật đầu ra hiệu xin lỗi, rồi bắt máy:

-Alo.

-Sakura à, Touya đang bị thương nặng lắm.

_Gì chứ? Sao lại vậy? Spectator đâu?

-Spectator không đấu lại được! Bọn chúng là Kẻ dùng đạo*.

-Tôi biết rồi.

Trong Sakura lúc này rất rối, nhưng chẳng có cảm xúc gì trở lại cả. Cô nhìn Syaoran một cách ái ngại, nói:

-Tôi có chút việc, chắc tôi sẽ không quay lại đâu nên anh đừng chờ, tôi xin lỗi.

Sakura chạy đi, nhưng xong lại quay lại. Syaoran liếc nhìn bó hoa giấu dưới ghế, thở dài rồi đứng dậy. Thấy Sakura quay lại, Syaoran khá bất ngờ. Không kịp để anh nói gì, cô đi lại, nhón chân lên hôn vào má anh, mỉm cười rồi chạy đi. Syaoran đứng ngây người ra đó, như trên trời rơi xuống.

-----End chap 10-----

*Kẻ dùng đạo: Xem trong Black Cat nha!

Xem ai  bóc tem nào?

À, Jen nói luôn, nếu các đ/g muốn bít Teigu là gì thì xem trong Akame ga Kill nha!

Bye! 1025 từ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com