Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Nhiệm vụ và Hẹn hò(P4)

-----Nhà kho lớn Taedokan_Cổng phía Tây-----

-Chị em mình hợp lại vẫn là nhất, nhỉ?

Kurome tươi cười. Akame cũng cười:

-Ừm, chúng ta về thôi.

Kurome nắm lấy tay Akame, cùng rảo bước về nhà. Để lại đó 3 tên to con với một"con sông" máu.

-----Nhà kho lớn Taedokan_Cổng phía Bắc-----

-Năng lực của anh cũng khá đó chứ?

Meilin trầm trồ, Eriol cười:

-Cô không phải lo cho tôi đâu!

Meilin cười:

-Thật ra là có đấy.

Cô xoay người, đấm vào tên đằng sau đang định đánh lén.

Eriol hỏi:

-Teigu của cô là thứ gì vậy?

Meilin cười:

-À, nó là Animal King LIONELLE

-----Nhà kho lớn Taedokan_Cổng phía trên(Cổng dành cho trực thăng)-----

-Chà, xử lí mấy tên này dễ như ăn cháo.

Đứng đó, một cậu thanh niên với đôi mắt mèo vàng hoe ngáp ngủ. Saya đứng bên canh, quát:

-Phải coi chừng anh ta chứ, lỡ may mà...

Chàng trai đó ngắt lời:

-Lỡ may mà anh ta mạnh hơn mình thì chủ quan sẽ đem lại một cái chết thảm khốc đấy. Bài ca muôn thuở.

Anh lẩm bẩm mấy chữ cuối khá nhỏ, nhưng xui xẻo thay bà chằn bên cạnh đã nghe thấy, gằn lên từng chữ:

-Train...Heartnet! 

-----Nhà kho lớn Taedokan_Cổng phía Bắc-----

Lubbock đang ngồi thu lại sợi dây Cross Tail của mình, vừa nói:

-Lâu lắm mới thấy cậu phong độ như vậy đấy! Tatsumi!

Tatsumi nói:

-Cậu cũng vậy đó, Lubbock.

Lubbock hỏi:

-Cô nàng Esdeath đó thế nào rồi?

Tatsumi rùng mình:

-Cô ta bám lấy mình dai như đỉa, bực hết cả mình.

Lubbock gian xảo nhìn Tatsumi:

-Nè nè nè, đêm nào cũng ở bên người đẹp, "sướng" quá còn gì cưng?!?

Tatsumi bực mình, bỏ đi. Lubbock í ới:

-Nè Tatsumi, lại hờn nữa hả? Đàn ông kiểu gì mà như phụ vậy hả? Đụng tí là dỗi kìa.

-----Nhà kho lớn Taedokan_Cổng phía Đông-----

Sakura hồng hộc chạy đến, quỳ xuống bên Touya đang nằm trong vũng máu:

-Touya à, anh dậy đi anh. Em đến rồi này. 

Touya khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Sakura, anh khẽ mỉm cười, lẩm bẩm gì đó rồi lại ngất đi.

Sakura lôi từ sau lưng ra một Teigu có hình dạng một chiếc kéo khổng lồ. Cô thì thầm:

-Extase.

Sakura chạy với một tốc độ cực kì nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, và

"Xoẹt"

Sakura đã cắt đôi ba tên được gọi là Kẻ dùng Đạo.

Cô dùng Teigu đó đỡ anh mình dậy, đưa về quán bar Ruby.

-----Bar Ruby-----

Sakura đang ngủ khò khò trên ghế. Phải rồi, cô ta đã mất toàn bộ cảm xúc, ngay cả lúc này, cô ấy vẫn bình tĩnh, không chút lo lắng, không chút sợ hãi. Eriol bước ra từ trong một căn phòng kín trắng toát, anh đánh thức Sakura dậy và nói:

-Touya bị mất khá nhiều máu, cơ thể bị suy yếu rất nhiều, Teigu Spectator của anh ấy đã bị phá hủy, phải nghỉ dưỡng tối thiểu 2 tháng trước khi tìm kiếm Teigu mới cho anh ấy.

Sakura cười tươi rói:

-Cảm ơn anh nhiều, Eriol.

Anh mỉm cười, bước đi một cách nhẹ nhõm. 

Sakura bước vào căn phòng, Touya đang nằm bất động trong đó. Sakura bước đến, vuốt mái tóc của anh, mỉm cười:

-Ráng khỏe nhanh nha anh!

-----Phố đi bộ_Đối diện Quán cafe Love Paradise-----

Sakura bước tung tăng trên phố, bất giác nhìn sang bên kia đường, quán cafe Love Paradise đã đóng cửa, tắt đèn tối om từ lúc nào. Bỗng dưng, khóe môi cô nhếch lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ai đó, hoặc một cái gì đó đang ở trước của quán cafe. Cô chạy qua đường thật nhanh, dừng chân ngay trước mặt cái mà Jen đã gọi là "ai đó, hoặc một cái gì đó", nhưng không phải, đó là một chàng trai, và là người mà cô quen biết, mái tóc chocolate rũ xuống, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền lại. Sakura nhẹ nhàng gọi tên anh:

-Syaoran-chan?

Chính xác, đó chính là Syaoran, anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt tuy rất ngái ngủ nhưng lại đáng yêu vô cùng. Anh nói:

-Em lâu quá đó, Sakura. Anh chờ nãy giờ. 

Sakura nghiêng đầu, ánh mắt băng lãnh hướng về Syaoran làm anh bất giác giật mình, rợn cả tóc gáy. Sakura đang tức giận, không phải, chỉ là tỏ vẻ tức giận thôi, chứ cô đâu biết giận là gì. Nhưng mà, dù có giận hay không giận, thì người mà cô hơi thích đang ngồi ngủ gục trước một quán cafe không danh tiếng và trong cả thời tiết lạnh lẽo sắp sang đông này. Cô nói:

-Lần sau, anh không được chờ em như thế này nữa, lỡ bị cảm lạnh thì sao?

Syaoran cười tươi rói:

-Có Eriol là bác sĩ mà, sợ gì?

Sakura cốc vào đầu Syaoran, nói:

-Còn lâu em mới nhờ Eriol chữa, cho anh chết luôn đi vì tội không nghe lời đấy.

Syaoran trưng ngay ra vũ khí bí mật, đó chính là...một nụ cười tỏa nắng làm bao nhiêu cô chết ngất. Hồi trước, có thể không có tác dụng với Sakura, nhưng bây giờ đã khác, cô phì cười, nói:

-Được rồi, đi thôi, mệt anh quá đi cơ.

-----Nhà Tomoyo-----

"Phụp"

Cái TV tắt ngóm. Nước mắt Tomoyo lại rơi. Tomoyo nghĩ:"Thà cậu nói hai người thích nhau, tôi sẵn sàng từ bỏ, nhưng mà cậu lại lừa dối tôi, biến tôi thành một con ngốc, tôi ghét cậu lắm, Sakura!"

-----End Chap-----

Hôm nay Jen rảnh nên ra chap mới lun, chiều nay Jen được nghỉ học nên có thể sẽ up tiếp nha!

TEMMMMMMM NÀOOOOOOOOO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

À, Jen có chút việc mún nhờ mn. Tại Jen thấy truyện Tôi không phải là người máy hơi dị và có đôi phần khó hiểu nên mk mún mn chọn truyện để chuẩn bị nhá, truyện này sắp hết rồi.

A-Tôi không phải là người máy: kể về một cô bé mồ côi được nhận nuôi về, đến năm 16 tuổi, cô bị cha nuôi lợi dụng để thực hiện kế hoạch thống trị thế giới và biến cô thành người máy, hay còn gọi là vũ khí sinh học tối tân.

B-Mọt sách và tay chơi: cô là một tay chơi khét tiếng dù mới 17 tuổi, và anh là một con mọt sách không biết gái gú là gì, chỉ biết cắm đầu vào sách. Chuyện tình của họ có đầy oái oăm, kì dị và đôi lúc rất hài hước.

C-Chuyện tình nghệ sĩ: một diễn viên nổi tiếng với hàng chục fan nữ vây quanh, và một cô đạo diễn nghiêm túc, tính tình cộc cằn. anh theo đuổi cô từ năm học lớp 10,nhưng cô nào hay biết. Cô đã trót lỡ trao trái tim mình cho một người đàn ông khác không phải anh. Đau đớn tột cùng, tình yêu của anh liệu có được chấp nhận?

D-Điệp viên Hoa Anh Đào: một cô gái 17 tuổi, tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị giết từ khi 7 tuổi, cha thì dẫn người phụ nữ khác về nhà, đem theo một đứa con gái không biết từ đâu ra, anh trai thì vì bảo vệ cho cô mà bị đuổi ra khỏi nhà. Cô trở thành một điệp viên, quyết tâm trả thù cho mẹ mình, và rồi cô gặp anh, con trai của kẻ thù, và đâu ai ngờ, trái tim của cô lại trao cho anh ấy, liệu mối tình oan trái này có nên hoa kết trái?

Xong, nhớ giúp Jen nha, nhân vật đều là #sakusyaoeritomo hết đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com