Chap 15: Lại hiểu lầm
Ở tập trước, Tomoyo đã mất đi khả năng đi lại. Và đồng thời bí mật của Sakura cũng đã được tiết lộ, tuy đã hết hiểu lầm, nhưng lại có thêm một hiểu lầm nữa giữa cô và Syaoran. Tiếp tục cháy nào mọi người!!!
---------------
Tomoyo ngạc nhiên:
-Pure Blood? Cái băng giết người đó ư? Cậu đã giết bao nhiêu người vô tội rồi?
Sakura nói:
-0 người.
Tomoyo (lại) ngạc nhiên:
-Sao lại 0? Đừng dối mình nữa, thời sự đưa bao nhiêu tin rồi cậu biết không?
Sakura (lại) nói:
-Đó không phải mình, mà là những kẻ mạo danh. Chúng tự xưng là kẻ dùng đạo. Chúng có những loại thuốc lạ khiến cho cơ thể khỏe mạnh hơn người thường gấp 3000 lần. Chúng mạo danh Pure Blood để giết người và ăn nội tạng của họ để duy trì cơ thể khủng khiếp ấy.
Tomoyo kinh hãi, nói tiếp:
-Nhưng cậu vẫn đã giết người, phải không?
Sakura gật đầu:
-Ừ. Nhưng chúng hoàn toàn có tội.
Tomoyo nói:
-Nếu có tội thì phải để pháp luật xử lý, sao lại đến phiên cậu giết người chứ?
Sakura vẫn bình tĩnh, đáp:
-Pháp luật có chặt đến mấy cũng sẽ có lỗ hổng thôi. Bọn họ tiền đầy mình, làm gì có chuyện để vào tù nhận tội chứ? Những trường hợp đó sẽ có mức phạt thích hợp. Với những kẻ không đụng đến máu, mình sẽ xử lý nhẹ nhàng. Còn với mấy tên thú nhân thích ăn đầu người mỗi khi buồn chán như Hishiro Makoto thì cái chết hoàn toàn xứng đáng.
Đôi mắt của Tomoyo mở to kinh hoàng. Trước mặt cô bây giờ là một Sakura lạnh lùng, ác độc, đáng sợ, không có cảm xúc, thậm chí cái cảm xúc vui vẻ cũng biến mất. Cô vội nói:
-Mình hiểu rồi. Mau đuổi theo Syaoran đi, mình nghĩ cậu ấy cũng hiểu lầm rồi.
Sakura mỉm cười:
-Mình biết rồi. Mình sẽ sửa cửa sau. Nghỉ ngơi đi. À, chuyện của Eriol để mình sắp xếp cho.
Tomoyo mỉm cười, rồi nằm gục xuống.
Mất cả buổi chiều, Sakura mới mò ra được nhà của Syaoran. Đó là một ngôi biệt thự nằm biệt lập với thành phố.
Cô bước vào trong, một nữ hầu nói:
-Xin chào, xin hỏi cô là ai?
Cô nói:
-Tôi là Sakura, người yêu của Syaoran-chan. Cho tôi gặp cậu ấy.
Nữ hầu cung kính đáp:
-Dạ, phòng của cậu chủ nằm trên tầng 2.
Cô gật đầu, đi lên.
"Cốc...cốc...cốc"
-Ai đó?
Giọng nói khản đặc quen thuộc của Syaoran vang lên. Sakura nói:
-Là em đây, Sakura đây.
Tất cả những gì cô nhận lại là sự im lặng, cô nói:
-Nè, mở cửa cho em đi. Nếu không về sau em bỏ mặc anh luôn đấy.
"Cạch"
Cửa đã mở. Cô bước vào. Trong phòng nồng nặc mùi rượu, chăn ga lộn xộn bừa bãi. Cô cau mày, lẩm bẩm:
-Đồ ở dơ!
Anh lạnh lùng lên tiếng:
-Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Sakura vào luôn vấn đề:
-Em không rõ anh nghe Tomoyo nói gì, nhưng tất cả chỉ là hiểu lầm. Đầu tiên hãy nghe em giải thích.
Syaoran đứng dậy, hướng về phía Sakura. Anh nói:
-Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là tôi yêu em thôi. Tối nay, em sẽ là của tôi. Vĩnh viễn là của tôi, mãi mãi là của tôi. Tôi sẽ không để mất em nữa, không bao giờ tôi để em rời khỏi tôi nữa!
Nói rồi anh vật Sakura lên giường.
------End Chap------
Bye bye! Chap sau có H nhaaa!
Tem nèooo
Lâu rồi không up chắc mọi người bơ Jen luôn rồi. Buồn quessss!
Ai không bơ Jen điểm danh cái nào.
Trong dịp nghỉ Tết, Jen sẽ cực kì chăm chỉ luôn. Mọi người nhớ onl để đọc truyện của Jen nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com