Chap 4: Ngày đầu đi làm(P2)
Xin lỗi! Cái chap 4 hồi trước con em khốn nạn mất dạy láo toét của mk xoá mất rồi nên giờ mới viết lại, thật ra mk cx ko nhớ rõ nội dung cho lắm nên có thể sẽ viết sai sai chút!
Gạch đá thì được, nhưng bom mìn thì đừng!😖😖😖
----------------------------------
|Chiều hôm đó|
-Haizzz! Sao tự dưng lại đói rồi?!?
Sakura nằm dài ra bàn, than thở. Đúng lúc đó Tomoyo bước vào. Cô nhìn Sakura một cách ngượng nghịu. Thật sự là bộ dạng của Sakura lúc này vô cùng dã man. Tóc tai rối bù, chiếc váy ngang đầu gối bị cô vén ngược lên( mất hình tượng quá😱😱😱)
Tomoyo lên tiếng:
-Sakura, cậu sao vậy?
Sakura uể oải đáp:
-Mình đói!
Tomoyo chạy đến, túm tay cô lôi đi.
- rốt cuộc là đi đâu?
Sakura ngơ ngác. Tomoyo nháy mắt, nói:
-Ai muốn uống trà sữa trân châu nào?
Sakura mắt sáng lên:
-Sakura Kinomoto chứ ai!
Cả hai vào một cửa hàng tên là Aoiya. Mỗi người một li, tươi tỉnh ra về
"Á"
Li trà sữa của Sakura đổ ụp lên người một chàng trai có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt hổ phách kiêu ngạo. Anh ta không ngừng chửi rủa:
-Con nào thằng nào vô duyên hậu đậu vô tích sự thế không biết, bẩn hết bộ đồ của tao rồi!
Anh suýt xoa chiếc áo vest xanh vừa mới tậu về vài giây trước.
Sakura bình tĩnh đáp:
-Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá!
Nói rồi cô bỏ đi. Tomoyo chặn lại:
-Sakura, cậu chưa được đi! Cậu làm hỏng cái áo vest của người ta rồi kìa. Theo mình thấy loại vải này đáng giá mấy chục triệu yên liền đó, với lại mẫu này khá lạ mắt nên chắc đắt lắm. Cậu phải đền bù cho người ta chứ!
Sakura mỉa mai:
-Chà... Thích cậu ta sao? QUẦN LÓT TÍM?
Mặt Tomoyo đỏ lên, chửi thầm:
-'Con bạn khốn nạn, nó soi từ lúc nào không biết!'
Tomoyo tức tối chạy về công ti.
Sakura lại gần tên đó, nói:
-Nếu như đúng theo lời con nhỏ đó nói, tôi sẽ đền bù cho anh vào một hôm khác. Đây là danh thiếp...
Sakura vừa lấy tấm danh thiếp màu vàng nhạt ra thì anh đã giật lấy, không xem mà cho luôn vào túi. Anh hỏi:
-Cô tên gì?
Sakura nói:
-Cái danh thiếp...
-Tên cô là gì?
Hắn gằn giọng. Cô thản nhiên trả lời:
-Sakura Kinomoto. Còn anh?
Thấy cô hỏi ngược lại, anh cũng lịch sự đáp:
-Tôi là Li Syaoran.
Anh nói tiếp:
- Tôi muốn hẹn hò với cô.
Sakura im lặng nhìn anh, khẽ nhếch môi lên. Syaoran lặp lại:
-Tôi muốn hẹn hò với cô.
Sakura hỏi:
-Tại sao?
Syaoran trả lời:
-Tôi thích cô
Sakura nói:
-Tôi từ chối.
Cô nói tiếp:
-À, còn cái danh thiếp...
Syaoran ngắt lời:
-Đền bù, cô phải hẹn hò với tôi để đền bù!
Sakura nói:
-Được thôi! Nhưng cái danh thiếp...
Syaoran lại chặn họng cô lại:
-Cảm ơn cô, gặp lại sau, tôi sẽ gọi cho cô sau!
Sakura ngây người ra, nhìn anh bước đi.
Bỗng dưng Sakura cảm nhận được 1, à, 2 luồng sát khí từ sau lưng cô. Nuốt nước bọt. Cô quay đầu lại. Touya thét lớn:
-Em phí thời gian hẹn hò với hắn mà không mua đồ ăn cho anh sao?
Tomoyo cũng hùa theo:
- Lại còn dám soi đồ lót của bà nữa.
Rồi cả hai hét to lên:
-Khốn nạn!!!
😡😡😡
---------------------
Jen: Xem ai bóc tem trước nào??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com