Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakura trung tâm | Thấy nhiều, biết rộng, lớp trưởng cần phải có bộ đồ mới.

⚠️ Nửa đêm nổi điên để thỏa mãn dục vọng, chú ý khi nhấn vào để đọc.

Sakura Haruka trung tâm, chứng nhận cp/cb tự do.

Nếu đọc mà không khỏe, hãy dùng góc trái phía trên, chúc đọc vui sướng ~.

Thiếu vắng một yếu tố, nhóm người ấy, những người không thể thiếu —— cùng nhau đã tạo nên một sự kiện đặc biệt, cùng nhau tiến tới khoảnh khắc kỳ diệu, chú mèo nhỏ Sakura chạm đến điều kỳ tích ~ ( nháy mắt ) —— lời tác giả.

Edit: @havu1803.

📍Warning: Edit không có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không lấy đi nơi khác.

🌸🌸🌸🌸

Lớp trưởng nhà mình giống như không có quần áo mới gì.

Đây là những gì mà Nirei Akihiko quan sát được sau khi trải qua nhiều ngày bình thường từ đó mới có thể đưa ra tới một kết luận, từ lúc thời điểm bắt đầu chính là một chiếc áo thun màu trắng bên dưới áo đồng phục Gakuran được xem như là một chiếc áo khoác.

Và cơ hồ không thấy cậu nhiều lần mặc các loại quần áo khác, những ngày nghỉ ngơi cuối tuần cũng liền là đang ăn mặc đồng phục của trường.

Như thế này thì không thể được, dù chỉ là giả vờ đánh nhau đi nữa thì cũng không thể không để ý rằng anh Umemiya có rất nhiều kiểu áo thun với màu sắc khác nhau, khiến bọn họ —— những học sinh năm nhất được mở mang tầm mắt, làm bọn họ thấy nhiều hiểu rộng.

Ngay cả trưởng nhóm năm nhất là Sakura cũng nên bước ra thể hiện một chút!.

Tuyệt đối không phải là vì muốn thấy Sakura mặc đồ giống mình, tuyệt đối không phải!.

"Hả? Quần áo mới? Thay đồ rồi thì đánh nhau sẽ giỏi hơn sao?." Thiếu niên tóc đen trắng ngẩn ra vài giây lúc sau sắc mặt không vui, khóe miệng còn dính vài hạt cơm từ cơm cuộn trứng, có vẻ có chút đáng yêu.

Mắt thấy kế hoạch còn chưa ra khỏi cửa đã đổ bể giữa chừng, Nirei Akihiko vắt óc suy nghĩ xem phải làm cách nào để thuyết phục Sakura thay đổi ý định.

"Có gì mà không tốt? Cậu ngày nào cũng mặc đi mặc lại một kiểu quần áo, thỉnh thoảng thay đổi chút khẩu vị cũng hay mà." Tachibana Kotoha cười tự nhiên, bắt nhịp vào câu chuyện. "Nếu cậu đồng ý thì để tôi sắp xếp cho Umemiya-san đánh với cậu một trận, thấy thế nào ~."

"...Cô nói thật?."

Cậu ấy chắc chắn đã động lòng. Nhìn vẻ mặt lộ rõ dao động của thiếu niên trước mặt, đồng tử của Nirei Akihiko như chấn động.

Cũng đúng thôi, ngoài đánh nhau ra thì còn gì có thể khiến Sakura-san dao động đâu.

Sakura Haruka cảm thấy chuyện này có lợi cho mình. Thay một bộ quần áo thì cũng chẳng mất miếng thịt nào, huống hồ còn có thể đấu với Umemiya Hajime một trận, đúng là không thể kiếm được món nào hời hơn.

Cảm thấy mình đúng là biết tính toán, "mèo con" trong lòng cậu ta khẽ nhướng đuôi lắc qua lắc lại, nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt như chẳng thèm để tâm.

Trang phục số một: Phong cách công tử hào hoa

Áo sơ mi trắng in họa tiết bươm bướm nhiều màu sắc bay tán loạn, xương quai xanh của thiếu niên thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.

Khoác ngoài là một chiếc áo hồng nhạt rộng thùng thình, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây trắng, làm nổi bật vòng eo mảnh khảnh, dưới chân cậu là đôi giày nâu bóng loáng kiểu Nhạc Phúc cổ điển.

Mái tóc thường ngày rối tung không để ý, nay vì được chải chuốt nhẹ nhàng mà trông ngoan ngoãn hơn hẳn.

Tựa như cánh bướm bay lượn giữa rừng hoa anh đào nhẹ nhàng, phiêu dạt.

Bộ quần áo này là do Kiryuu Mitsuki dốc lòng chuẩn bị, tỉ mỉ đến mức còn xịt thêm loại nước hoa thường dùng của cậu ấy hương cam chanh pha lẫn bạc hà, tươi mát sảng khoái, xen lẫn mùi gỗ dịu nhẹ mang lại cảm giác dễ chịu và an tâm.

"Sakura thật sự rất hợp với bộ này đấy." Hôm nay Kiryuu Mitsuki cũng ăn mặc rất chỉn chu, ánh mắt rũ xuống trong ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.

"Sakura-san, bây giờ trông cậu giống hệt một đại thiếu gia luôn đó!" Nirei Akihiko mắt sáng rực, cứ quanh quẩn ngắm Sakura Haruka không chớp mắt.

Đặt ở ngày thường, Sakura Haruka chắc chắn sẽ không thử kiểu ăn mặc này, chỉ cần nhìn qua cũng thấy nó chẳng thích hợp để đánh nhau chút nào. Trong lòng, cậu ngầm cho bộ đồ này một cú đánh dấu chéo.

Trang phục số hai: Phong cách ca sĩ nhạc rock chủ lực

Lần này đến từ Hiragi Toma —— người đam mê nhạc rock, tiện tay còn cho mượn cả đống phụ kiện kim loại.

Bên trong là một chiếc áo ba lỗ trắng đơn giản, kết hợp với áo khoác da, quần da, và đôi giày da mũi nhọn.

Chiếc quần ôm sát, làm nổi bật đôi chân săn chắc của thiếu niên, khéo léo phác họa đường nét cơ bắp thon dài đầy linh hoạt.

Quanh hông buông thõng một sợi xích kim loại, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh như móng vuốt sắc bén.

Mái tóc vốn mềm mượt giờ hơi rối tung, toát lên cảm giác không dễ dàng chịu để cho điều khiển.

Giày da, phụ kiện kim loại và khăn trùm đầu khiến cậu giống như một con mãnh thú bị nhốt, che giấu sự dữ dội và bản năng hoang dã chưa được giải phóng.

"Ngầu thật đấy." Hiragi Toma gật đầu hài lòng, đúng là cậu rất hợp với phong cách punk rock. Không biết bình thường có nghe nhạc rock không nữa, lần sau phải rủ đi xem ban nhạc biểu diễn mới được.

"Sakura thế này có thể lên sân khấu biểu diễn luôn rồi ấy chứ!." Nakamura Kanji cười lớn.

Ở khu phố của bọn họ có rất nhiều ban nhạc, nhìn Sakura Haruka hôm nay chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Sakura Haruka khẽ nhăn mũi, trên quần áo còn phảng phất mùi xạ hương dịu nhẹ, giống như hương thuốc lá thơm tỏa ra từ tẩu gỗ đàn hương dịu dàng, ấm áp, khiến người ta có cảm giác an toàn.

Trang phục số ba: Phong cách "trai đầu phố" hiện đại

Người đại diện của Shishitoren lần này là Arima Yukinara. Hắn mặc một chiếc áo khoác thể thao, nửa đầu tóc được cạo sát, nửa còn lại uốn xoăn và nhuộm vàng kim, toàn thân toát lên vẻ cá tính đậm chất thời thượng.

Togame Jo vốn cũng định tham gia, nhưng khi mọi người nhìn thấy cậu ta chuẩn bị một bộ đồ thể dục kèm dép lê thì Tachibana Kotoha dứt khoát từ chối thẳng thừng.

Lớp áo trong màu trắng đơn giản, thoải mái và dễ chịu. Bên ngoài là áo khoác bóng chày màu nâu ánh đồng, phối với quần jean rộng thùng thình trông vừa năng động vừa tràn đầy sức sống.

Trên cổ cậu còn đeo một chiếc vòng cổ hình rùa nhỏ màu đen.

Một cặp kính râm đậm màu được cài trên trán, mang chút nghịch ngợm, như thể giây sau sẽ phun ra một quả bong bóng to vậy.

Togame Jo mỉm cười ngắm nghía cặp kính râm giống hệt Sakura Haruka đang đeo. Trong tay cậu, lon nước có ga lắc lư, những viên bi nhỏ bên trong phát ra tiếng —— lách cách trong trẻo, vui tai.

Xét một cách công bằng, Sakura Haruka thực sự khá thích bộ đồ này dễ cử động, tiện đánh nhau.

Chỉ là. . .cậu cảm thấy nếu mặc bộ này ra đường, cảm giác giây tiếp theo có thể liền trực tiếp gia nhập Shishitoren.

Trang phục số bốn: Phong cách Trung Hoa cổ điển, tao nhã

Áo trong là vải cotton trắng mịn, bên ngoài khoác một chiếc áo kiểu Trung Hoa buộc nút, chất liệu lụa đen được thêu hoa văn "tứ linh như ý" lấp lánh.

Quần là loại vải đen dệt ánh kim mờ, rủ xuống nhẹ nhàng, thướt tha thoải mái, toát lên phong thái nhẹ nhàng mà đầy khí chất.

Chỉ cần liếc mắt cũng biết đây là phong cách đặc trưng của Suo Hayato.

"Chờ một lát." Suo Hayato quay đầu lại, hơi cúi người sát vào tai thiếu niên, khẽ chạm tay vào vành tai trắng nõn, cẩn thận kẹp lên chiếc kẹp tai nhỏ đã chuẩn bị từ trước.

"Cũng không thể quên cái này."

Một hạt san hô đỏ đậm lấp lánh bên vành tai, tua rua nhẹ nhàng đong đưa theo từng cử động.

Khi tay cậu ấy chạm vào, vành tai thiếu niên đã hơi ửng hồng, giờ lại càng nhuộm thêm một tầng đỏ nhạt.

Phối cùng sắc đỏ ấy, viên san hô trông như giọt son vừa chạm nhẹ lên da, thoáng mang theo chút quyến rũ không thể tả.

"Bây giờ chúng ta đúng là mặc đồ đôi rồi, Sakura." Suo Hayato vui vẻ nghiêng đầu, bên tai hai người khẽ chạm nhau, những sợi chỉ kim tuyến óng ánh đan xen như chẳng muốn rời.

Trang phục số năm: Phong cách quý tộc lộng lẫy

Tachibana Kotoha đã đặc biệt giữ bộ đồ này lại đến cuối cùng để tạo hiệu ứng bất ngờ —— một bộ Lolita quý tộc đầy hoa lệ.

Thiếu niên được siết eo để lộ vòng eo mảnh mai, những lớp ren trắng xếp tầng tinh tế phủ quanh ngực, vừa lộng lẫy lại mang vẻ thanh nhã.

Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo kết hợp với đôi mắt hai màu độc đáo khiến cậu như một hoàng tử mèo bước ra từ tòa lâu đài cổ tích.

Bước chân cậu nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi tiếng gót giày ngắn chạm xuống sàn đều như gõ vào tim người đối diện.

Sakura Haruka vốn không phải kiểu người có vẻ ngoài mềm mại, nụ cười của cậu mang theo khí chất tự do, phóng khoáng. Đôi mày hơi nhướng lên khiến cậu, lúc không biểu cảm, lại trông đầy khí chất áp đảo.

Thế nhưng đôi mắt kia một bên vàng, một bên xanh lại hút hồn đến lạ. Giống như khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm mặt biển thành dòng vàng chảy trôi dịu dàng mà rực rỡ.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tachibana Kotoha hài lòng gật đầu. Sakura Haruka trong bộ đồ này, với gương mặt lạnh lùng, quả thật là sự kết hợp hoàn hảo. Cô đã mong được thấy cảnh này từ lâu.

Ở góc phòng, Kaji Ren ngồi im lặng. Cậu ngước mắt lên, nhìn thiếu niên như một chú mèo Ba Tư kiêu kỳ cảnh giác nhìn thế giới qua đôi mắt lấp lánh nhưng rồi, giữa bầu không khí đầy thiện ý, chú mèo ấy dường như cũng bắt đầu để lộ chiếc bụng mềm mại.

"Cậu có vẻ vui nhỉ?." Một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai, kèm theo cái vươn vai tự nhiên. "Nhóc đó thay đổi nhiều thật đấy."

Kaji Ren cụp mắt không đáp, chỉ cắn chặt que kẹo trong miệng. Vị ngọt của nó. . .dường như có hơi quá ngọt.

Kusumi: (. -ω-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com