Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Lời đồng ý


 "Chúng ta phải chờ mấy ngày nữa đây Danna?" Deidara khó chịu lên tiếng hỏi Sasori

"Không lâu đâu,như lão Itachi nói và tận mắt người chứng kiến còn gì?" Sasori đáp lời

Lúc chiều trước khi đi gặp cô thì 2 người đã đi thám thính tình hình và quay về chỗ bờ sông đợi cô .Đang đi trên đường thì quạ của Itachi cũng báo tin là nhà Sakura đang cháy ,có vẻ bố mẹ cô không thoát được và với cái đà này thì chưa đến ngày mai cô sẽ tới tìm họ

Lộc cộc!lộc cộc,tiếng giày vang lên , Deidara nâng cao cảnh giác còn Sasaori không thèm liếc lấy 1 cái

"Ồ là cô sao?Ta cứ tưởng cô không tham gia chứ, hahahah. Cô để ta đợi hơi lâu đó ,thà lúc ấy đánh ngất rồi mang về cho nhanh đúng không Danna??"

Sasori không đáp lời hắn mà hỏi Sakura

"Akatsuki có lời mời cho cô! Cô đồng ý chứ??" 

"Tất nhiên ,không thế thì sao tôi phải cực khổ đánh ngất đội Anbu rồi đến đây chứ??" Sakura đáp

"Nghệ thuật là bùng nổ!!!!!!!" Thằng điên nào đó tự nhiên hét lên

"Vớ vẩn" Sakura đáp ,giọng điệu có chút mỉa mai

"Ranh con hơi kiêu ngạo rồi đó . Ta sẽ cho ngươi chứng kiến nghệ thuật bùng nổ và cho ngươi tan nát"

"Tch, dăm ba cái nổ nổ vớ vẩn , ngậm cái mồm ngươi lại cho ta" Sakura đáp trả

Không khí căng thẳng , 2 người lao vào nhau may mà có Sasori cản lại không là tan nát cái hang

"Giới thiệu 1 chút đi" Sasori mở miệng

"Tôi nói câu đó mới đúng , chắc là các người điều tra kĩ về tôi rồi nên không cần nhắc lại đâu ha? Cái tên chổi lông vàng kia , giới thiệu đi" Sakura khiêu khích

"Ngươi nói cái gì con trán vồ kia?" Deidara phản bác

2 người lại lao vào nhau , định đồng quy vô tận với nhau luôn và tất nhiên Sasori cản lại

"Ta là Deidara ,.....VÀ nghệ thuật là nổ tunggggg!!"

Ồ , sakura nhàn nhạt đáp

"Thế còn lão già lưng cung lọm khọm kia?" Sakura hỏi

"Con khốn chết tiệt kia ngươi nói cái gì?"Sasori tức giận nhưng hắn thông minh hơn tên Deidara nên không lao vào cô

"Ta là Sasori,ta..." 

"Là Xích Xa Sasori cùng với cái nghệ thuật trường tồn nhảm nhí" Deidara ngắt lời Sasori khiến lão muốn nổi điên

"Thôi chúng ta nghỉ ngơi đi , tôi cũng mệt rồi" Sakura lên tiếng

"Được ,sáng mai ta sẽ xuất phát" nói rồi Sasori ném cho cô cái áo khoác Akatsuki và chiếc nhẫn màu lam



----------------------------------------------------------------------------------------------------


"Cái gì?? Sakura mất tích ??" Stunade hoảng hốt

"Sáng nay tôi chờ và gọi khản cổ hơn 1 tiếng mà không thấy đâu , vào nhà thì.... thấy 1 bộ quần áo dính máu,những vết máu khô và rất nhiều mảnh thủy tinh trên sàn.."

"Mau triệu tập đội Anbu đì tìm con bé" mắt stunade bắt đầu trở nên đỏ ngầu

______________________________________________________

"Chúng ta xuất phát thôi" Sasori lên tiếng

Sau 2 giờ đi bộ thì đôt nhiên đầu sakura đau nhói , mắt cô mờ đi,cô khụy xuống mặt đất .Từng kí ức đau khổ ùa về,bị khinh bỉ ,bố mẹ mất , bị thiên vị ,bị thất hứa....Những kí ức đau khổ cứ ùa vào đầu cô rồi dìm dần cô xuống đáy biển sâu không thấy mặt trời.Cô đang lên cơn hoảng loạn

Sasori và Deidara thấy cô bị tụt lùi thì chạy đến . Deidara tiến đến ,quỳ xuống cạnh cô và cất tiếng

"Này cô làm sao vậy?"

Đột nhiên cô rút thanh kunai khiến Deidara vào tư thế chuẩn bị chiến đấu . 

"Bất lợi cho Deidera rồi." Sasori thầm tính toán

"Chết tiệt con ranh này phản à, mình hạ thấp cảnh giác quá" Deidara chửi thề

Cô giơ cao và chuẩn bị hạ kunai xuống , cả 2 người kia sẵn sàng giết cô nếu cô tạo phản

Nhưng ngược với suy nghĩ của họ ,cô cầm kunai và đâm liên tục vào đùi mình.Cứ rút ra rồi lại đâm vào ,máu bắn tứ tung cùng với tiếng hét đầy tuyệt vọng của cô.Mất mấy giây định thần ,Deidara nhanh chóng giữ tay cô và ném chiếc kunai đi ,Sasori cũng đi đến và băng bó cho cô và cô lịm đi

Lúc cô tỉnh lại thẩy mình đang trong 1 căn lều ,ngoài trời đã tối ,có 1 đốm lửa và bòng dáng 2 người ngồi đó .Cô đứng dậy rồi ngã rầm xuống vì chiếc đùi gần như tàn phế của mình. Nghe thấy tiếng động ,Deidara vào kiểm tra và đỡ cô ra ngoài . Ngồi trước ảnh lửa ,đối diện là Sasori với hình dáng thật ,bên cạnh là Deidara , cô bắt đầu nói chuyện.

"Tôi là đứa bất hiếu đúng không?" Sakura mở lời

"Sao cô lại nghĩ như vậy?" Sasori lên tiếng

"Bố mẹ tôi đã mất mà tôi còn không thể nhìn họ lần cuối ,thậm chí tôi còn không có mặt tại đám tang của họ " Sakura đã khốc nấc lên , nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống ,cô cũng không thích mình yếu đuối như này nhưng biết làm sao

Bất ngờ Sasori tiến đến cạnh cô , Deidara cũng ngồi sát vào cô hơn .Sasori ngồi cạnh cô còn Deidara thì vòng tay qua vai cô và đẩy đầu cô vào vai mình như 1 lời an ủi.

"Cứ khóc to lên không cần che giấu làm gì , tôi không thích mấy người giả tạo đâu, à mà cả tổ chức cũng không thích đâu" ,câu nói của Deidara ngầm khẳng định rằng cô cứ khóc lóc hay tỏ ra yếu đuối thì sẽ không có ai ruồng bỏ cô. Thoáng sững sờ vài giây rồi Sakura cũng dựa vào vai deidara mà khóc lơn như một đứa trẻ . Sasori cũng vuốt tóc như ngầm an ủi cô

Khóc chán chê rồi sakura nói

"Đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài , các anh thật sự rất ấm áp" cô nở nụ cười thật tươi , thật...chân thành

---------------------------------------------------------------------------------------
"Bóng tối đã xua tan 1 tý rồi!" Inner lên tiếng thở phào

------------------------------------------------------------------------------------------

"À..à..mà vết thương ...của cô sao rồi? Deidara hỏi

"Cũng không sao rồi" Sakura đáp

"Chúng ta mau ngủ thôi , mai còn di chuyển sớm" nói xong họ đỡ cô vào lều và đặt cô vào chiếc nệm cuối cùng rồi 2 người họ lập 1 lớp kết giới bảo vệ bên ngoài chiếc lều.Sasori nằm ngoài, Deidara nằm giữa rồi đến sakura sau cùng .Họ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com