DR F DR H
✦ Tên gốc: 달의 뒷면에서 만나요 (Hẹn gặp cậu ở phía bên kia của mặt trăng)
✦ Tác giả: 마지스키
✦ Link gốc: https://www.postype.com/@mazisukizzang/post/17336008
Bản dịch CHƯA có sự đồng ý của tác giả, nếu có bất cứ vấn đề gì mình sẽ gỡ ngay ạ.
translator's note: một chiếc fic sakuryo mà mình siêu siêu tâm đắc ദ്ദി( ;' - ';) fic có khá nhiều từ vựng về chủ đề liên lạc vô tuyến mà mình thì không có hiểu biết về mảng này, tất nhiên là mình có research tìm hiểu qua nhưng mà nếu có sai sót thì mọi người nói mình biết với nhé! mong mọi người sẽ thích chiếc fic này, nếu thấy hay thì mng qua postype thả tim cho tác giả nữa nhé. cảm ơn mng!
── . ✦ . ──
"Nó không có tác dụng đâu."
"Miura, vậy nghĩa là..."
"Bật điều hòa lên thôi."
Nghe lời Miura-senpai, Shirahama-senpai và Mikata-senpai thở dài. Hai anh đóng cửa sổ lại và nhấn nút trên chiếc máy màu trắng, một làn gió mát ngay lập tức thổi ra. "Cuối cùng cũng được sống lại", Shirahama-senpai nằm ngả lưng ra sàn nhà uể oải than vãn. Anh ấy nói như thể không biết tại sao mình lại cố chày cối chịu đựng cơn nóng vừa rồi một cách ngu ngốc như vậy. Tất nhiên, Sakuya có thể đoán được lý do. Mặc dù gió thổi qua cánh cửa sổ để mở có hơi nóng, nhưng nhìn ra biển qua tấm vải căng phồng khiến cậu có cảm giác như đang lênh đênh trên một con thuyền giữa lòng đại dương. Đại dương bê tông Tokyo. Không khí mùa hè khiến ngay cả những kẻ lập dị thuộc câu lạc bộ vô tuyến nghiệp dư suốt ngày chui rúc trong phòng vô tuyến dưới tầng hầm cũng muốn bắt chước cái gọi là hơi thở thanh xuân trong mấy bộ phim lãng mạn.
Học kỳ trước, bốn người họ đã tháo tung tổng cộng mười bốn cái máy thu phát sóng Yaesu và Kenwood đã qua sử dụng rồi mỗi người làm một chiếc máy bộ đàm. Bộ đàm của Sakuya có tên là Tsuki. Máy bộ đàm cầm tay, thường được gọi là "handy", là một thiết bị liên lạc trực tiếp có thể hoạt động trong phạm vi tầm nhìn, khoảng 4-5km. Có lần, cả đám tìm được hồ sơ ghi lại việc một tiền bối đã bắt được tín hiệu liên lạc từ Triều Tiên bằng chiếc handy tự chế, Sakuya đã phấn khích reo lên, "Nếu tiền bối là Triều Tiên, vậy thì em phải đến tận mặt trăng!". Tên gọi ấy đã ra đời như vậy.
[Máy bộ đàm: máy dùng để liên lạc thông tin bằng vô tuyến.]
Nghe có hơi cường điệu quá mức, nhưng Sakuya thật sự đã giữ suy nghĩ đó trong suốt một học kỳ. Cuộc thử nghiệm đầu tiên nên diễn ra ở đâu đây? Cả bốn người hào hứng đưa ra các lựa chọn. Họ lên một danh sách dài các địa điểm tiềm năng với tiêu chí: vị trí càng cao, càng thoáng đãng thì càng thuận lợi cho việc liên lạc tầm xa. Địa điểm đầu tiên được nêu ra là Núi Takao, chỉ mất khoảng một giờ đi tàu từ Shinjuku. Có thể đi về ngay trong ngày và chi phí di chuyển rất rẻ, nhưng vì lo lắng về thể lực của các tiền bối quanh năm rúc dưới tầng hầm mà không tiếp xúc với chút ánh sáng ban ngày nào, nên cả đám đành gạch bỏ phương án này. Phương án thứ hai là tháp Mori, nằm ngay giữa Roppongi nên sẽ không phải tốn thời gian. Tuy nhiên, ở thời đại hiện nay, khi mà loài người có thể liên lạc trực tiếp với những người ở nửa bên kia bán cầu thông qua điện thoại di động, những con người đam mê liên lạc vô tuyến chắc chắn sẽ không thích công trình sáng tạo quý giá của họ được tiến hành thử nghiệm lần đầu ngay giữa lòng thành phố tấp nập. (Nói ngắn gọn là nó thiếu lãng mạn vô cùng.)
Giữa lúc cả bọn đau đầu vắt óc tìm địa điểm, Miura-senpai bỗng vu vơ kể chuyện về một ngọn núi nhỏ ở Kamakura nơi gia đình chị ấy sống, và bầu không khí ngay lập tức đổ dồn sang đó. Ngọn núi ấy được gọi là Kinubari, và chỉ mất hai mươi phút để đi bộ lên đó. Đôi mắt của hai người anh còn lại sáng lên khi nghe những lời ấy. Vì đang là mùa hè, nên cả bọn có thể ngủ lại qua đêm ở nhà tiền bối cũng được. Chuẩn rồi, gắn kết tình cảm, quá tốt. Các tiền bối đồng lòng gật đầu, Sakuya không hiểu nổi tại sao mấy ông bà này lại phấn khích đến thế. Thường thì chỉ có nói về liên lạc vô tuyến mới khiến họ cao hứng đến vậy, bầu không khí như hiện tại có chút khác lạ, và đúng như Sakuya dự đoán, điều này hẳn là có lý do.
"Nghe có vẻ ổn đấy."
Anh cả Mikata, người đang đứng sát bên máy điều hòa, hướng mắt nhìn ra ngoài ban công. Có một cặp đôi vừa mới bước lên từ bãi biển. Cả hai mặc bộ đồ bơi mỏng nhẹ, vừa rũ mái tóc ướt nước vừa sải bước tự tin tựa như những đoạn phim quảng cáo thời bong bóng. Haiz. Ngay cả trong tiếng máy điều hòa chạy vù vù, tiếng thở dài dường như đổ sụp xuống sàn vẫn thật rõ ràng. Nghe vậy, Sakuya lại nghĩ: À, những kẻ lập dị này, hóa ra sâu thẳm trong trái tim họ vẫn luôn có thứ gọi là khát khao tuổi trẻ.
[Thời kỳ bong bóng kinh tế Nhật Bản (バブル景気 baburu keiki): thời kỳ kéo dài từ năm 1986 đến năm 1991 ở Nhật. Sau thỏa ước Plaza năm 1985, tốc độ tăng giá của đồng yên Nhật quá nhanh, vì vậy Ngân hàng Nhật Bản đã thực hiện chính sách hạ lãi suất, dẫn đến tình trạng "dư tiền" chưa từng có. Giá bất động sản và chứng khoán liên tục bị thổi phồng lên rất cao. Đồng yên tăng giá, kinh tế phát triển bùng nổ, người dân Nhật bắt đầu chi tiêu mạnh tay cho các sản phẩm và dịch vụ đắt đỏ. Cho đến khi Ngân hàng Nhật Bản bãi bỏ chính sách lãi suất thấp, bắt đầu tăng lãi suất từ tháng 5/1989, siết chặt cho vay đối với bất động sản từ tháng 3/1990, giá cổ phiếu, giá bất động sản lao dốc đột ngột. Thị trường chứng khoán và bất động sản sụp đổ, Nhật Bản rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng mà phải mất một thời gian rất dài để phục hồi, thường được gọi là "20 năm đánh mất".]
Let's go to the dark side of the moon
DR F DR H
Điện thoại Sakuya sáng lên, một thông báo nhảy ra trên màn hình. Đó là tin nhắn từ Ryo.
[Trời nóng thật đấy. Các cậu có thể lên núi được không?]
- Chúng tớ quyết định sẽ xuất phát sau khi mặt trời lặn.
Sakuya nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời, rồi nhắn thêm một câu nữa.
- Buổi quay phim diễn ra tốt đẹp chứ?
[Trời nóng quá nên phải tạm hoãn rồi. Giờ cả đoàn đang nghỉ ngơi một lát.]
Ngay sau tin nhắn đó, một bức ảnh chụp cảnh mọi người đang ngồi chen chúc dưới bóng râm của một chiếc ô, áp chai nước lạnh vào cổ và má được gửi kèm. Nam diễn viên chính, với biểu cảm hơi khó chịu, nói rằng anh ta đã gia nhập đoàn kịch Shiki với tư cách thực tập sinh, hay là đang có kế hoạch gia nhập gì đó, tóm lại là lịch trình dày đặc nên anh ta chỉ rảnh vào mỗi hôm nay. Nhờ thế, lịch quay phim bị thay đổi, và Ryo - em út của câu lạc bộ điện ảnh, đã phải nhận nhiệm vụ làm trợ lý cho diễn viên chính vào đúng ngày sinh nhật mà thậm chí còn không nhận được một lời chúc nào từ các thành viên.
Sakuya tưởng tượng ra hình ảnh Ryo - người thậm chí không thể ngồi yên một cách đàng hoàng trong những ngày nắng nóng, giờ lại đang phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Hẳn là vất vả lắm. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Sakuya thấy không vui. Ryo luôn vỗ ngực rằng trai tráng xuất thân Kyoto thì chắc chắn phải quen với cái nóng, nhưng mà nóng quá thì cũng chịu. Sakuya, người con Saitama - nơi nóng nhất Nhật Bản, cũng công nhận là như vậy.
Cậu đang làm gì thế? Đang gõ dở tin nhắn thì Sakuya nhận được một bức ảnh tự sướng từ Ryo. Bức ảnh chụp cậu ấy với khăn lạnh quấn quanh cổ, nhắm mắt phồng má và mỉm cười như thể đang ra vẻ "Đừng lo, tớ tự lo liệu được!". Sakuya không nhịn được mà bật ra tiếng cười. Anh cả Mikata thừa dịp chen vào.
"Fujinaga, nhắn tin với bồ hả?"
Sakuya thu lại nụ cười, lại bày ra biểu cảm như thể không có gì và trả lời anh rằng đấy là Hirose. Mikata-senpai rên rỉ thất vọng.
"Ôi anh nhầm rồi. Câu lạc bộ liên lạc vô tuyến nghiệp dư chúng mình ngay từ đầu đã chả liên quan gì đến chuyện hẹn hò. Nhìn Fujinaga xem. Đến chú mày còn không có mối nào, thì anh đây hết hy vọng rồi."
Khi Sakuya nói em không có nổi tiếng, Miura-senpai bật dậy và bất thình lình kẹp cổ cậu lại. "Nghe thấy chưa Shirahama? Mày nghĩ sao? Tao nên làm gì với cái thằng nhóc ikemen kiêu ngạo này đây?". Em nói thật mà, Sakuya lầm bầm. Mọi người có vẻ không để ý đến câu trả lời nhỏ xíu dưới cánh tay của chị ấy, còn Mikata-senpai lại nằm vật ra, hét lên thật lớn như thể không còn ý định che giấu nữa. Tao cô đơn quá. Tao cô đơn quá! Tao cũng muốn được yêu!
Sakuya vừa ngượng ngùng xoa gáy vừa suy nghĩ. Thật ra cậu cũng không biết nữa. Cậu đã sống trong sự bao bọc của gia đình cho đến khi vào trung học. Một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu. Đó là lý do tại sao Sakuya có chút lo sợ khi lên đại học và phải bắt đầu cuộc sống tự lập, nhưng hóa ra sống một mình cũng không tệ cho lắm. Tất nhiên là cậu vẫn nhớ gia đình và liên lạc về thường xuyên, nhưng đó lại là một chuyện khác. Thứ gọi là cảm giác cô đơn ấy, Sakuya không thật sự hiểu về sự cô đơn và cũng chưa bao giờ cảm nhận được. Thành thật mà nói, cậu có chút không hiểu được tại sao mọi người lại có thể nằm la hét trước mặt người khác như vậy. Thế này nhỡ sau này bị đòi cả gốc lẫn lãi một lượt thì sao nhỉ? Sakuya chợt thấy hơi sợ hãi.
[Giờ tớ phải đi rồi. Mong là có thể kết thúc trong ngày hôm nay ㅠㅠ]
Sakuya vội vàng nhắn lại "Cố lên nhé!" nhưng có vẻ như Ryo đã cất điện thoại vào túi trước rồi, số 1 ngay bên cạnh tin nhắn mãi vẫn không biến mất. Không sao, xong việc sẽ gặp nhau mà. Tạm gác lại sự tiếc nuối, Sakuya cẩn thận kéo dài ăng-ten của Tsuki và kiểm tra lần cuối. Miura-senpai đứng dậy.
"Mọi người, chúng ta ra biển nhé?"
Mikata-senpai và Shirahama-senpai lúc đầu còn ỉ ôi rằng "Đây là bộ quần áo yêu thích của tao đấy", "Lười tắm lại lắm" và tỏ ra không hưởng ứng, giờ đã cùng nhau nhảy tõm xuống nước một cách vui vẻ. Trông họ phấn khích như mấy nhóc học sinh tiểu học được đi chơi, hoàn toàn trái với dáng vẻ nằm vật vã kêu gào thèm khát có người yêu ban nãy.
Miura-senpai đi vắng một lúc và quay trở lại với hai ly bingsu. "Em chọn trước đi." Nghe lời, Sakuya với tay lấy ly vị dưa lưới thay vì vị Blue Hawaii, và cậu ngay lập tức hối hận. Đây là hương vị yêu thích của Ryo cơ mà. Có vẻ như cậu đã quen với việc lấy nó trước vào mỗi lần mua nước cho cả hai. Trước biểu cảm rõ ràng của Sakuya, Miura-senpai hơi hất cằm, ý hỏi cậu có cần đổi ly không, nhưng cậu từ chối. Cậu xúc lấy một miếng bằng chiếc ống hút muỗng và ăn thử. Đầu cậu choáng váng, và sau khi cơn choáng qua đi, vị ngọt đậm vẫn còn dính trên đầu lưỡi. Vị ngọt gắt đến mức thậm chí còn có chút đắng? Blue Hawaii vẫn ngon hơn. Sakuya nghĩ cậu và Ryo thật khác nhau. Miura-senpai cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu với đôi môi đã chuyển sang màu xanh do siro từ bingsu.
"Hai anh chơi vui quá kìa, Fujinaga cũng xuống đi chứ."
"Em không biết bơi ạ."
"Vãi, chẳng phải Fujinaga rất giỏi thể thao sao?"
"Chỉ giỏi ở trên cạn thôi ạ. Miura-senpai..."
"Cứ gọi chị là chị nhé."
"Dạ, chị không xuống biển ạ?"
"Chị cũng chỉ giỏi ở trên cạn thôi", Miura-senpai trả lời với một nụ cười, sau đó đột nhiên nhớ ra và hỏi: Fujinaga làm như nào mà lại đến câu lạc bộ này nhỉ? Lúc đó chỉ có đúng một tân sinh viên đăng ký, chị ấy đã phải hỏi lại lần nữa để xác nhận chắc chắn. Sakuya nhẹ nhàng nhắc lại câu trả lời mà Miura-senpai cũng đã biết. Từ khi còn nhỏ, em đã luôn muốn giao tiếp với người ngoài hành tinh.
"Ờ ha, đúng rồi. Em nói em thích khoa học viễn tưởng nhỉ?"
"Thật ra không hẳn vậy đâu ạ, là có người bảo em như thế."
"Bảo em thế nào?"
"Sakuya giống người ngoài hành tinh quá."
"Haha. Vậy là em muốn kết nối với đồng loại của mình à?"
"Vâng, em đoán là vậy."
Sakuya cắn thêm một miếng bingsu và lại im lặng. Cậu vẫn thường trả lời rằng mình bắt đầu tìm hiểu liên lạc vô tuyến vì muốn kết nối với người ngoài hành tinh, nhưng thực tế thì thứ tự phải đảo ngược một chút.
Fujinaga Sakuya, một học sinh năm nhất trung học, bỗng một ngày nhận ra rằng có lẽ cả phần đời còn lại của cậu sẽ cứ tiếp diễn như thế này. Thật ra cũng không có chuyện gì xấu hết. Cậu có một gia đình hạnh phúc, được bạn bè yêu quý và học hành khá ổn. Ngoại trừ một vài lần chia ly đã định trước (như sự qua đời của người thân chẳng hạn), thì cuộc sống của cậu trôi qua rất suôn sẻ và thoải mái. Trên thực tế, không phải ai cũng có thể sống một cuộc đời như vậy đâu. Sakuya hiểu và trân trọng những gì mình đang có hiện tại, đó quả là hạnh phúc. Nhưng mà...
Sakuya luôn mong mỏi một khám phá bất ngờ, một điều gì đó đáng kinh ngạc trong cuộc đời mình. Cậu khao khát một thứ gì đó mới mẻ, một thế giới mà bản thân cậu chưa từng biết đến. Trái tim nồng nhiệt của tuổi mới lớn ấy có lẽ là thứ mà ai cũng có. Ở tuổi này, thường thì các bạn học sẽ rơi vào lưới tình rồi có mối tình trung học nồng nhiệt, hoặc là sa vào con đường nổi loạn hư hỏng. Nhưng Sakuya với tính cách đầy hiếu kỳ về thế giới đã chọn một con đường khác: liên lạc vô tuyến nghiệp dư. Liên lạc vô tuyến trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 này á? Đó quả là một lựa chọn kỳ lạ, nhưng lại phù hợp hoàn hảo với Sakuya. Thuở thiếu niên ai mà chẳng muốn bản thân mình trông thật đặc biệt, và tất nhiên Sakuya cũng có mong muốn đó.
Bất ngờ (và ngoài dự đoán) làm sao, ngay gần Sakuya cũng có người với chung đam mê đó. Khi nghe nói Sakuya quan tâm đến liên lạc vô tuyến, sếp ở công ty của bố đã đem cho cậu tất cả những thiết bị mà bác ấy từng sử dụng hồi ở trường đại học. Có lẽ là đắt lắm, nên cậu rất biết ơn.
Cũng vì thế nên chưa bắt đầu mà Sakuya đã hơi tụt hứng rồi.
Sakuya muốn đi ngược lại với cơn gió đẩy sau lưng mình. Điều cậu thật sự mong mỏi là một cơn bão trong tâm trí, một thứ gì đó sẽ làm cậu ngạc nhiên tột độ và lay động cả trái tim. Nếu hỏi cụ thể mong muốn đó là gì thì cậu cũng không trả lời được, nhưng không biết rõ không có nghĩa là không khao khát. Chỉ là không thể diễn tả được bằng lời, chứ khát khao thì vẫn luôn cháy trong lòng.
Nhưng vì đã nhận được hết máy móc nên Sakuya vẫn bắt đầu học cách sử dụng liên lạc vô tuyến. Cậu nhanh chóng nhận được chứng chỉ cấp độ 3 chỉ bằng cách xem các video đào tạo. Vào lúc nhận được chứng chỉ, lần đầu tiên Sakuya cảm nhận được trái tim mình đập loạn trong lồng ngực sau một thời gian dài. Cậu muốn gửi tín hiệu cho một ai đó. Sakuya ngồi bên cạnh cửa sổ và ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Những đốm sáng nhỏ lấp lánh trông như những tín hiệu, và cậu cũng muốn gửi câu chuyện của mình lên trên đó.
Khi giao tiếp bằng mã Morse, mọi người thường gọi nhau là OM, viết tắt của Old Man. Sakuya biết đó là cách gọi thể hiện sự tôn trọng thông thường, nhưng từ Old Man không phù hợp với cậu cho lắm, cậu chỉ vừa mới vào trung học thôi mà. Vậy còn YB, Young Boy thì sao? Cái này thì có hơi tổn thương lòng tự trọng của một cậu nhóc mới lớn. Sau một thời gian vắt óc suy nghĩ, Sakuya cuối cùng đã tìm ra một danh xưng phù hợp, không chỉ đích danh bản thân mình hay người kia.
―·· ·―·
DR. Chữ viết tắt của DEAR. Vậy thì dù người kia là nam, nữ hay người ngoài hành tinh đều được. Đó là cách Sakuya bắn các ký tự lên không trung.
- CQ? DR. DE JA3SKY K.
Bạn có ở đó không? Dear. Đây là JA3SKY.
[Call sign, tín hiệu gọi, hay tên liên lạc là một định danh duy nhất cho một trạm phát tín hiệu. Một tín hiệu gọi có thể được chính thức cấp bởi một cơ quan chính phủ, thông qua bởi các cá nhân hoặc tổ chức hoặc thậm chí bằng mật mã để ngụy trang danh tính của một trạm.
Ở đây, JA3SKY là call sign. Mình nghĩ nó là call sign của Saitama, nhưng search ra thì có vẻ là không phải. JA3 lại là prefix của vùng Kansai cơ ???=))) Thui chỗ này tạm phiên phiến nhé ạ.. ai biết cái này thì chỉ mình với ㅠㅠ]
Sakuya đều đặn gõ nó mỗi đêm theo thói quen. Rồi một ngày nọ, khi nhận được hồi âm từ phía bên kia, cậu đã giật mình ngạc nhiên như thể cái người ngày đêm hy vọng được hồi đáp không phải là cậu. Vội vàng giải mã tín hiệu được gửi đến, đó là một câu hỏi ngắn.
- Dear who?
Sakuya trả lời với đôi tay run run, cậu biết mình đang căng thẳng.
- Dear you.
Mã Morse không có hệ thống ký tự tiếng Nhật. Vì phải nói bằng tiếng Anh, nên cuộc trò chuyện diễn ra rất chậm. Phải đến khoảng một tháng sau, Sakuya mới biết được người bạn ấy bằng tuổi cậu và đang sống ở Kyoto. Thật ra cậu cũng không hẳn là thấy hứng thú, nhưng kỳ lạ là việc liên lạc vẫn tiếp tục được duy trì. Đều đặn vào mười giờ mỗi tối, Sakuya sẽ ngồi vào bàn, mở cửa sổ và gửi tín hiệu.
- ―·· ·―· ···· ―·―· ――·―
Dear H. Cậu có ở đó không?
H. Đó là tên của người bạn ấy. Sakuya là F, lấy từ Fujinaga. Đánh máy cả cái tên thì rất phiền phức nên chỉ cần thế là đủ. Cuộc trò chuyện thưa thớt mỗi ngày bằng những dấu chấm và đường thẳng tiếp diễn liên tục, dù đôi khi phải tạm dừng vài ngày do thi cử, một trong hai bị ốm hay có việc gia đình nhưng việc liên lạc vẫn chưa bao giờ bị cắt đứt. Là những đứa trẻ của thế kỷ 21, tất nhiên là cả hai đều có điện thoại thông minh, nhưng tuyệt nhiên không có ai mở lời hỏi số điện thoại của người kia cả. Dù không nói nhưng Sakuya nghĩ rằng người kia có cùng suy nghĩ với mình. Cậu không muốn phá vỡ sự lãng mạn này, đúng không? Họ trao đổi tín hiệu như vậy liên tục trong mấy năm. Chỉ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, hai người mới hành động phá vỡ thói quen suốt mấy năm nay: hỏi tài khoản Line của nhau. H kể với Sakuya rằng cậu ấy sẽ đến Tokyo vì cậu đã được nhận vào một trường đại học ở đó.
- Tớ có thể gặp cậu một lát được không? Saitama gần Tokyo lắm.
Khi nhận ra ngôi trường mà H nhắc đến lại chính là trường đại học mà cậu đã trúng tuyển, Sakuya thật sự đã đờ người ra một lúc mà quên trả lời. Cả hai sẽ vào cùng một trường đại học, thật sự, mối nhân duyên thần kỳ gì vậy nhỉ. Tất nhiên là Sakuya rất vui khi sắp sửa được gặp người bạn đã giữ liên lạc với cậu trong nhiều năm. Tuy nhiên, sự thật rằng H là một con người có thật thì... nói sao nhỉ, có chút đáng sợ. Bấy lâu nay cậu chỉ liên lạc với H vào ban đêm và sáng sớm, nên nếu như nhìn thấy H vào ban ngày, cậu có cảm giác giấc mơ những năm trung học của mình sẽ tan vỡ. Sakuya sợ hãi vì không biết sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ ấy, thực tế mà cậu sắp đối mặt liệu có đẹp như cậu vẫn thường mơ hay không? Cậu lo lắng và bồn chồn trong suốt buổi lễ khai giảng, gần như chẳng nghe lọt tai thứ gì. Bài phát biểu nhàm chán liên tục đi vào tai bên này và trôi ra ngoài tai bên kia. Sau khi buổi lễ kết thúc, bố mẹ nhắn tin rủ Sakuya cùng đi ăn trưa nhưng cậu nói rằng con có hẹn với bạn một lát và vội đi đến điểm hẹn.
Và cậu ấy ở đó. Một cậu bạn nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn và sáng lấp lánh. Chỉ lướt mắt qua Sakuya đã biết ngay đó là H, nhưng rồi cậu vờ như không nhận ra vì cậu cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Sakuya nhận ra rằng mình đã tưởng tượng hình ảnh của người kia như là một tên otaku phù hợp với mô tả về liên lạc vô tuyến nghiệp dư. Nhắc đến otaku, thứ ngay lập tức hiện lên trong đầu mọi người hẳn là vẻ ngoài không hòa nhập với xã hội cho lắm. Ngoại hình thật sự rất quan trọng, bởi thực tế có thể áp đảo hoàn toàn trí tưởng tượng chỉ trong chớp mắt. Sakuya đã tự hứa rằng khi H xuất hiện, ngay cả khi cơ thể cậu ta có mùi dầu gió hay mùi nước dùng hầm xương thoang thoảng trong quán ramen, thì cậu cũng sẽ chỉ ngạc nhiên trong giây lát thôi. Thay vào đó, cậu nghĩ mình sẵn sàng làm bạn với người kia vì đã biết được nội tâm ẩn giấu sau vẻ ngoài đó. Sakuya đã ngạo mạn như vậy đấy. Cậu tự tin rằng mình sẽ làm như thế, vậy thì những kỷ niệm về khoảng thời gian liên tục gửi và chờ đợi được nhận tín hiệu sẽ không mất đi.
Nhưng rồi cậu bạn với ngoại hình ngoài dự đoán đó xuất hiện. Sự thật là nó đã mang lại cho cậu một loại niềm vui khác. Có phải vì vậy không nhỉ? Sakuya theo bản năng bĩu môi. Đầu tiên, thay vì bày tỏ niềm vui trong lòng bằng một nụ cười chào đón, Sakuya trưng ra bộ mặt có phần cộc cằn. Đó là để phòng thủ. Nhưng tấn công không phải luôn là cách phòng thủ tốt nhất sao? Nếu hỏi đó là phòng thủ chống lại điều gì, thì... có lẽ là chống lại một dự cảm gần giống như một lời tiên tri rằng cuộc đời cậu có thể đột ngột bị cuốn theo một hướng hoàn toàn khác.
Trình bày dài dòng như vậy nhưng tóm lại, đó chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu sét đánh.
Sakuya nghĩ mình đã đem lòng cảm mến cậu bạn ấy rồi. Chỉ có một điều đó thôi, nhưng Sakuya - người tinh ý, đã nhanh chóng biết rằng cuộc sống của cậu kể từ thời điểm này sẽ rẽ sang một hướng khác. Cậu luôn muốn thay đổi, nhưng không ngờ sự thay đổi ấy sẽ lại diễn ra như thế này. Sự mới mẻ ập đến đột ngột làm đầu óc cậu choáng váng như thể đột nhiên rơi từ trên cao xuống. Sakuya tưởng tượng mình tự tay bỏ đi những thứ mà từ trước đến nay cậu đã tin tưởng không chút nghi ngờ - tốt nghiệp đại học, có một công việc tốt, kết hôn với một người phụ nữ, có những đứa con, nếu không gặp biến cố gì lớn thì ngay cả cái chết cũng sẽ đến theo thứ tự tuổi tác, một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Những tưởng tượng về tương lai dần trở nên trống rỗng, không còn lại thứ gì được đặt vào trong tay Sakuya nhanh hơn cả tốc độ rơi của cánh hoa. Vào lúc đó, H quay lại. Ngay lúc ánh mắt chạm nhau, Sakuya cảm giác rằng người kia đã ngay lập tức nhận ra cậu là F.
"À. Vừa nãy..."
H mở miệng, theo ánh mắt của cậu ấy, Sakuya cũng cúi nhìn xuống lòng bàn tay và thấy một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng nằm trên đó.
"Cậu bắt được cánh hoa này. Vậy điều ước của cậu sẽ thành hiện thực đấy."
Ngay lúc ấy, Hirose - cái tên xa lạ, lung lay trên tấm bảng tên mà cả hai đã hứa sẽ đeo trên ngực. Nó rung lên như một cánh hoa trong cơn gió. Hirose mỉm cười.
"Tớ cứ lo, nhỡ là một tên lừa đảo xuất hiện thì sao nhỉ."
"Tớ không như vậy đâu."
Sakuya trả lời bằng một giọng hơi gay gắt mà chính cậu cũng không hề nhận ra. Cậu thoáng giật mình đôi chút vì chất giọng trầm thấp của mình, nhưng Hirose không để ý và đáp lại một cách vui vẻ.
"Nói dối. Cậu cũng sợ, đúng không? Tớ thấy cậu đang căng thẳng thế nào..." Ánh mắt Hirose dừng lại trên tấm bảng tên của cậu. "...Sakuya-kun. Cậu có sợ Ryo là một kẻ lập dị không?"
Sakuya thu dọn đồ đạc và buộc chặt dây giày thể thao. Ban đầu họ định oẳn tù tì để quyết định, nhưng sau rồi đã cử Mikata-senpai và Shirahama-senpai - những người đã thấm mệt vì chơi đùa - xuống bãi biển, còn Miura-senpai và Sakuya lên núi Kinubari. Đến giữa đường có thể đi xe buýt, nhưng vì nghe nói không xa lắm nên họ đã đi bộ dọc theo con đường mòn. Sakuya men theo con đường đá nhỏ, băng qua gốc cây cổ thụ lớn đã đổ vào một ngày mưa to. Đúng như Miura-senpai nói, khi cậu cảm nhận được hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp thì đỉnh núi đã hiện ra trước mắt.
"Nhanh đúng không? Nhiều người già cũng hay đến đây. Hồi xưa đây là tuyến đường hành hương đấy."
Phải mất khoảng mười phút để kiểm tra xem tần số có trống không. Hai người họ đặt đồng hồ và ngắm cảnh trong lúc chờ đợi. Thời tiết tốt nên có thể nhìn rõ núi Phú Sĩ ở đằng xa. Vài đám mây lơ lửng trên đỉnh núi, khiến cảnh tượng càng thêm đẹp như tranh vẽ. Mặt trời lặn dần, nhuộm bầu trời sang sắc cam. Đẹp thật, Miura-senpai nói nhỏ. Sakuya đồng ý, nhưng ánh mắt của cậu lại đang hướng xuống phía dưới. Từ phía ngoài vịnh cong hình vòng cung, có thể thấy đảo Enoshima nhô ra, và bãi cát trắng trải dài đến đó lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời. Miura-senpai từ từ uống nước, dời mắt xuống nhìn ngắm bãi biển và bắt chuyện.
"Hirose chắc ở đằng kia nhỉ."
"Dạ? À, vâng."
Sakuya giật mình như thể bị bắt quả tang đang lén lút làm gì. Mĩnh cũng đâu có nhìn chằm chằm vào chỗ đấy lộ liễu thế nhỉ, cậu nghĩ. Miura-senpai bước lên, đưa tay làm thành hình chiếc loa và hét lớn.
"Này-! Hirose-kun! Này-!"
Tiếng vọng nhanh chóng lan truyền trong không gian. Nhưng dĩ nhiên là không có tiếng trả lời lại.
"Quả nhiên là không đến chỗ đó được," Miura-senpai mỉm cười nói. "Bảo cậu nhóc đến chơi lần nữa đi. Chị đây sẽ mua đồ ăn ngon cho."
Có một lần Ryo đến giúp chị ấy lúc đang làm Tsuki, kể từ đó Miura-senpai thường hay nói về cậu ấy. Ryo hiểu biết nhiều về máy móc nhưng không tỏ vẻ ta đây hơn người, còn tinh ý và nhẹ nhàng nữa. Ai lại không thích một người như vậy được chứ. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng có kỳ cục không khi Sakuya nói rằng thi thoảng cậu có chút buồn? Tất nhiên, Sakuya rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, cậu gật đầu, gương mặt không cảm xúc gì và trả lời rằng sẽ chuyển lời tới Ryo sau. Miura-senpai lại hỏi thêm một câu.
"Hai đứa có định gặp nhau không?"
"Dạ không, Ryo không có thời gian ạ. Cậu ấy phải quay xong trong hôm nay và sáng mai sẽ về ngay. Cần dành nhiều thời gian cho cuộc thi làm phim vào mùa thu tới đây lắm ạ."
"Câu lạc bộ điện ảnh quả là vất vả thật. Tiếc nhỉ. Hiếm lắm mới có dịp tới Kamakura, mong là mấy đứa có thể chơi thật vui."
"Thì hôm nào bọn em cũng gặp nhau ở trường mà ạ." Sakuya nghĩ mình đã ra cái vẻ dửng dưng không quan tâm như vậy rồi thì nên im lặng luôn, nhưng sự tiếc nuối vẫn bám theo như một cái đuôi. "Với lại chỗ đấy gần Enoshima, nên cũng không gần nhau lắm đâu ạ."
"Em đã tìm đường đến đó rồi à?"
Miura-senpai tự hỏi rồi tự trả lời luôn thay Sakuya - người cứ im thin thít thay vì đáp lại một câu ra hồn.
"Đúng vậy nhỉ. Dù cùng là Kamakura nhưng đi tàu Enoden đến đó thì cũng phải mất hơn ba mươi phút. À, chắc là đến lúc rồi đấy."
Sau khi kiểm tra tần số, Miura-senpai nói vào máy phát. "Xin hãy phản hồi. Đây là Juliet Oscar Five Uniform Romeo. Calling Juliet Oscar Five Tango Alpha. Calling and standing by". Giọng nói quen thuộc của Mikata-senpai vang lên từ đầu dây bên kia. "Xin hãy phản hồi. Đây là Juliet Oscar Five Tango Alpha. Wow, khá rõ đấy". Sakuya lặng lẽ bật Tsuki lên bên cạnh các tiền bối đang phấn khích trao đổi. Sau khi nói tên mình và chờ tín hiệu phản hồi, giọng nói quen thuộc của Shirahama-senpai vang lên rõ ràng. "Ồ. Fujinaga. Lần đầu tiên như vậy là ổn đấy chứ". Giọng nói Shirahama-senpai tràn ngập sự ngạc nhiên và vui mừng, nhưng bằng cách nào đó, Sakuya không thể cười một cách thật lòng. Rõ ràng là đã làm việc này suốt cả học kỳ rồi. Cậu không cảm thấy hài lòng với việc mình có thể nghe rõ giọng nói của người ở bên kia đầu dây. Giữa dòng suy nghĩ miên man, cậu lại vô thức vẽ các dấu chấm và đường thẳng trên đùi. Chậm rãi. Sakuya vẽ nó như thể tin rằng làm vậy sẽ có thể truyền sóng bằng cơ thể của mình.
―·· ·―·
Dear...
Nếu truyền tín hiệu vô tuyến liên tục trong thời gian dài, nó có thể gây nhiễu sóng vô tuyến xung quanh. Xác nhận thành công xong là đủ rồi. Miura-senpai và Sakuya sải bộ ngược lại con đường họ đã đi lên. Sakuya cất tiếng phá vỡ sự im lặng để xóa bỏ những suy nghĩ quẩn quanh về Ryo.
"Miura-senpai... Tại sao chị lại sử dụng liên lạc vô tuyến vậy?"
Sakuya nghĩ đó là chủ đề thích hợp để tán gẫu, nhưng mặt Miura-senpai lại đỏ bừng lên. Ồ, đó thực sự là một câu hỏi khó đến vậy sao? Cậu vội nói thêm rằng nếu chị thấy khó trả lời thì thôi, nhưng Miura-senpai nói, "Không, không phải vậy đâu...". Sau khi nghe chị ấy chậm rãi kể lại câu chuyện, Sakuya mới hiểu tại sao.
"Người mà chị thích ấy, vào lần đầu tiên gặp đã hỏi chị rằng cậu thích liên lạc à? Lúc đó, chị chỉ theo phản xạ trả lời là thích."
Sakuya ngạc nhiên đến mức cao giọng lên trong vô thức: "Chị có thích ai ạ? Em không biết đấy."
"Haha. Nói gì vậy thằng này."
Một nụ cười ngại ngùng. Chị ấy không phủ nhận cũng không thừa nhận mà chỉ cúi đầu, vậy là nói nghiêm túc rồi. Đúng như Mikata-senpai nói, câu lạc bộ này là nơi tập hợp của những kẻ lập dị, bất kể giới tính. Trong số đó, Miura-senpai, cô gái duy nhất của cả bọn, đã đạt chứng chỉ sử dụng vô tuyến nghiệp dư cấp 1 vào năm nay và hiện là chủ tịch câu lạc bộ, quả là một thiên tài. Nói cách khác, chị ấy là một otaku thứ thiệt. Sakuya đã nghĩ như vậy cho đến tận bây giờ. Người chị này, cái người dường như chỉ cần sống với máy móc là đủ và không quan tâm đến chuyện của nhân loại, hóa ra cũng yêu một ai đó. Như thể đọc được suy nghĩ của Sakuya, Miura-senpai lên tiếng.
"Chị nghĩ những người sử dụng vô tuyến đều là những người muốn kết nối với ai đó. Họ có thể vụng về và khác biệt một chút so với mọi người, nhưng chính vì thế mà họ lại càng thiết tha hơn."
"Có lẽ em cũng như thế."
Mặt Sakuya đỏ lên, âm thanh yếu ớt lắp bắp đưa ra một lời bào chữa không thực sự là bào chữa. "À không, chỉ là. Tự dưng em nhớ lại lúc đó thôi ạ, em bắt đầu sử dụng vô tuyến khi mười bốn tuổi."
Miura-senpai không coi đó là trò đùa mà thật sự nghiêm túc như chính bản thân mình đã từng.
"Cũng có thể như vậy. Fujinaga có nhiều bạn lắm đúng không?"
Không cần phải khoe khoang hay phủ nhận nên Sakuya thành thật trả lời: "Cũng tạm tạm ạ".
"Chị cũng nghĩ thế. Vậy nên lần đầu thấy em ở câu lạc bộ, bảo là em sẽ tham gia cùng bọn chị ấy, chị đã rất ngạc nhiên đó. Một ikemen trong câu lạc bộ của chúng mình á? Thế là chị định từ chối em. Chị cứ sợ em sẽ sủi sau khi ăn hết tiền hỗ trợ thành viên mới."
Miura nói thêm với nụ cười tinh nghịch.
"Chị chỉ nói đùa thôi, nhưng nếu không có liên lạc vô tuyến, có thể là chị chẳng làm được gì thật đấy. Chị sợ loài người lắm, vì không thể biết được bên trong họ nghĩ gì. Cơ mà khi bắt đầu việc này rồi cứ làm một thời gian, chị bắt đầu dò được đúng tần số. Tiếp tục kiên trì và chờ đợi, một lúc nào đó sẽ kết nối được thôi. Có thể lẫn một chút tạp âm, nhưng cứ giữ lòng tin ấy tiếp thêm cho chị dũng khí. Chị muốn tìm hiểu về bản thân và cả những người khác nữa."
"Vậy ạ."
"Ừ. Có khi nào Fujinaga của năm mười bốn tuổi cũng như vậy không? Có lẽ em cũng muốn chạm đến ai đó. Dù không biết đó là ai."
Miura-senpai lại bày ra nụ cười vui vẻ: "Vậy, em đã chạm đến được chưa?"
Không có câu trả lời. Haha, Miura-senpai lại cười. Trước khi Sakuya kịp đáp lại, chị ấy nói thêm với vẻ mặt như thể tường tận tất cả.
"Không sao đâu. Cứ chờ đợi thôi. Hôm nay vất vả rồi, ăn nhiều thịt vào nhé."
Cổ heo nướng trên bếp lửa rất ngon. Mọi người tận hưởng đêm hè với khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng của lửa củi và nhiệt độ còn sót lại của mặt trời sau khi lặn. Không ai có tửu lượng tốt, nhưng đã đi cả một quãng đường dài tới đây rồi nên cũng phải kỷ niệm bằng vài cốc bia chứ. Sakuya cũng nhấp một ngụm. Mới thế thôi mà cậu đã thấy mí mắt mình trĩu xuống, đầu cũng bắt đầu quay cuồng. Tiếng trò chuyện ngày càng to hơn của các tiền bối pha trộn một cách kỳ lạ giữa sự mệt mỏi với cao hứng. Shirahama-senpai, người vốn không nói nhiều, cũng khoác tay qua vai Sakuya một cách thân thiện.
"Fujinaga, lần đầu tiên mà làm được như vậy là quá giỏi. Mày có tài đấy em."
"Vâng. Nghe rõ hơn em mong đợi ạ."
"Kỳ nghỉ tới mày có thể lấy được chứng chỉ đấy. Như vậy thì Fujinaga có thể liên lạc ra ngoài vũ trụ đúng như mong ước bấy lâu rồi. Có một vài ghi chép về việc người sử dụng vô tuyến nghiệp dư liên lạc được với ISS đấy."
"Không phải vũ trụ ạ. Người ngoài hành tinh cơ anh."
"Gì, à ờ thì thế." Shirahama-senpai ôm bụng cười, Sakuya tự hỏi có cái gì buồn cười ở đây. "Dù sao thì cũng rất xa. À!" Shirahama-senpai đập đầu gối như thể vừa nhớ ra điều gì. "Fujinaga thích người ngoài hành tinh đúng không?"
Em vừa mới nói vậy luôn đó. Sakuya gật đầu, tự hỏi anh ấy sẽ nói gì tiếp theo, rồi Shirahama-senpai đề nghị cả bọn làm một bài kiểm tra tâm lý.
"Nếu gặp một người ngoài hành tinh, điều đầu tiên mấy đứa nói là gì? Fujinaga trước."
"Ể, em thì." Cậu ra vẻ suy nghĩ cẩn thận, nhưng thật ra, có một từ đã xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc nghe câu hỏi rồi.
"Em nghĩ em sẽ nói là DR."
"DR?"
"Vâng. Dear trong mã Morse ấy ạ. Phải gọi tên người ta chứ."
Ồ. Shirahama-senpai cười như thể thấy thú vị lắm. "Vậy, còn Mikata?"
"Hmm. Bạn có thích liên lạc không?"
Phụt. Shirahama-senpai cười phun hết cả nước. "Quả nhiên, mày là một otaku chỉ biết có liên lạc vô tuyến. Ủa mà tại sao?"
"Hả? Không phải quá rõ ràng sao? Bọn họ biết cách liên lạc nên mới có thể nói chuyện với mình từ ngoài vũ trụ. Vậy thì mình phải học cách liên lạc với người ngoài hành tinh chứ."
"Đó là lý do á?"
"Đúng vậy. Với tao, không gì quan trọng bằng liên lạc."
"Câu trả lời thú vị đấy. Tiếp theo! Sếp của chúng ta! Miura thì sao hả?"
"No comment. Mày trả lời trước đi rồi tao nói."
"Này này, gì vậy trời?"
"Không chịu thì hôm nay ngủ ngoài sân nhé." Trước vẻ giận dỗi của Miura-senpai, Shirahama-senpai chắp tay xin lỗi rối rít, "Ôi, sếp ơi, em sai rồi." Miura-senpai hỏi với thái độ tha thứ như một bậc thánh nhân hiền từ.
"Vậy câu trả lời là gì?"
"Câu trả lời, câu trả lời là..."
Shirahama-senpai hơi nheo mắt, cười khúc khích: "Đó sẽ là lời mà tao nói với người tao yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Ra là vậy."
Một tràng reo hò cảm thán cùng tiếng cười vang lên. Mikata-senpai nói vậy thật à. Fujinaga, mày cũng kỳ cục không kém đâu. Mã Morse? Trông mày thế mà cũng là otaku chính hiệu đó ha... Trong khi mọi người đang cãi qua cãi lại, Miura-senpai đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Chị bước đến trước mặt Mikata-senpai - người đang lật một củ khoai lang chín, với vẻ mặt nghiêm túc.
"Mikata."
"Hả?"
"Mày có thích liên lạc không?"
"Hả? Tất nhiên rồi."
Tiền bối gật đầu thật mạnh rồi khựng lại. Anh thốt ra một tiếng "Ơ" đầy hoang mang, khuôn mặt thì dần đỏ lên. Miura-senpai cũng ở trong tình trạng tương tự. Gì đấy gì đấy! Shirahama-senpai la lên. Nhìn hai tiền bối đang ngại ngùng và Shirahama-senpai đang huýt sáo, vỗ tay nhiệt tình bên cạnh, Sakuya thầm nghĩ. À, thì ra là như vậy. Bây giờ thì mình đã hiểu. Thứ mình khao khát không phải là thanh xuân rực rỡ gì cả. Có lẽ điều ấy đã luôn ở ngay bên cạnh, chỉ là mình cứ luôn mong chờ một thanh xuân ở xa xôi nào đó mà chẳng nhận ra thôi.
Các tiền bối đã đi ngủ từ sớm, Sakuya nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Chuyến tàu cuối cùng trong ngày đã dừng từ lâu. Thoạt đầu, cậu nghĩ đến việc đạp xe. Chiếc xe đạp cũ lăn bánh đều đều trên làn đường một chiều. Sau đó, khi qua trạm dừng xe buýt tiếp theo, cậu chuyển sang đi bộ vì cảm thấy tiếc khi quãng đường đang dần ngắn lại. Cậu đi xuống bãi biển gần Shichirigahama. Sakuya bỗng nhận ra ánh sáng trên đầu mình có hơi sáng hơn bình thường, à, hôm nay là ngày trăng tròn. Bãi biển đông đúc nhộn nhịp vào ban ngày, nhưng đến đêm lại tĩnh lặng vô cùng. Cũng đúng thôi, đây là thời điểm mọi người say giấc mà. Đứng trước bờ biển rộng lớn đen kịt khiến Sakuya cảm giác như mình là người duy nhất còn thức, nhưng không phải vậy. Sakuya biết chắc là thế, vì cậu đã bật bộ đàm. Hẳn là vẫn còn ai đó ở ngoài kia đang trằn trọc không thể ngủ được. Có lẽ họ cũng đang chờ được kết nối, à không, là họ muốn được kết nối. Cậu vừa đi vừa nghĩ về người đó. Càng đi dọc bãi biển, cậu càng tiến gần hơn tới ngọn hải đăng đang thắp sáng ở đằng xa, nơi đó chính là Enoshima. Thêm mỗi bước chân, nó lại lớn hơn và rõ ràng hơn, khiến cậu nảy sinh ảo tưởng có thể chạm vào nơi đó ngay.
Điện thoại trong túi rung lên liên hồi. Là Ryo. Giọng nói Ryo vang lên có chút khẽ khàng, có lẽ vì trời đã khuya rồi. "Xong chưa?", cậu hỏi, và được trả lời với giọng nói uể oải vì đã mệt mỏi cả ngày dài.
"Quay phim xong rồi. Mọi người đang ra ngoài uống nước."
"Còn cậu?"
"Tớ đưa diễn viên tới đây thôi, giờ tớ sẽ quay lại, mà..."
"Ừ?"
Tiếp đó là một tiếng ngáp dài. "Tớ có hơi mệt, nên tớ định trốn. Nếu đi thì sẽ phải uống rượu và thức trắng cả đêm mất thôi."
Âm thanh đến cùng những tiếng rè rè khó chịu, có vẻ tín hiệu ở đây không được tốt. Cố lắng tai nghe kỹ hơn, Sakuya nhận ra ở đầu dây bên kia có tiếng sóng.
"Cậu đang ở biển à?"
"Hả? Ừm. Dù sao thì mọi người cũng đều say rồi nên có lẽ không nhớ nổi ai có mặt ai vắng mặt đâu ha."
"Tớ cũng đang ở biển."
"Cậu ở đâu?"
"Kamakura."
"Tớ cũng ở Kamakura. Cùng là Kamakura này."
Vô lý thật chứ... Tiếng cười khẽ của Ryo nhỏ dần rồi dừng hẳn. Sakuya ngước lên, thứ cậu nhìn thấy là ánh trăng đêm rằm đang phủ lên một bóng dáng nhỏ nhắn. Thịch, thịch, nhịp tim cậu tăng vọt lên chỉ trong giây lát, im lặng chờ đợi người kia để ý đến cậu. Cái bóng chạy từng bước nhỏ xuống cầu thang. Và như thể để đáp lại, giọng nói mà cậu đã nhung nhớ cả ngày truyền thẳng đến tai cậu từ chính chủ nhân của nó, chứ không phải từ điện thoại.
"Này. Sakuya."
Ngay cả trong bóng tối, nụ cười rạng rỡ của Ryo vẫn như thể đang tỏa sáng. Khuôn mặt Ryo có nét tinh nghịch và hân hoan như một đứa trẻ nhận được quà. "Tớ đang tự hỏi ai lại đi dạo biển vào giờ này đấy. Sao cậu lại đến đây vậy? Cậu mới hạ cánh khẩn cấp xuống Trái Đất à?"
Bật cười với những lời đó, Sakuya nhận ra lý do tại sao cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Vì dù thế nào, mỗi khi cậu nhìn lại, Ryo luôn có ở đó, và thế là đủ. Cậu không có ý định tham lam điều gì hơn thế. Nếu tham lam quá nhiều thứ, thì ngay cả những gì mình đang có cũng sẽ vuột mất. Sakuya đã nghĩ như vậy cả ngàn lần, khi tâm trí cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa duy nhất rơi vào lòng bàn tay trống rỗng khi ấy. Nhưng đêm nay, ở đâu đó, có lẽ là một nơi nào đó không quá xa so với bàn tay trái đang vuốt ve cánh hoa, cậu cảm thấy có thứ gì đang nghẹn lại. Rõ ràng không có chuyện gì buồn, nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng mình chùng xuống. Thật sự đấy, tớ không có ý định tham lam mà. Tớ thật lòng nghĩ rằng mình đã có đủ rồi.
Không ai đi trước, hai người họ bắt đầu đi bộ cạnh nhau dọc theo bãi biển. Không có tiếng trò chuyện nào, thay vào đó là tiếng sóng vỗ vào bờ cát lấp đầy sự im lặng nhẹ nhàng trong suốt chuyến dạo bộ nửa đêm. Trong khi ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống bàn chân mà không hề liếc sang người bên cạnh, Ryo lên tiếng trước.
"Vậy, cuộc thử nghiệm của các cậu có thành công không?"
Sakuya gật đầu thật mạnh để ngay cả một cái liếc nhẹ cũng đủ để Ryo biết được. Khi Sakuya kể rằng cậu đã liên lạc thành công với Shirahama-senpai ở bãi biển Yuigahama từ trên đỉnh núi, Ryo thốt lên một tiếng "Ồ" đầy ngạc nhiên.
"Sakuya tuyệt thật đó. Đúng là chuyên gia máy móc."
"Không bằng Ryo được."
"Khiêm tốn làm gì, vậy cậu sẽ liên lạc với hành tinh mẹ của mình vào một ngày nào đó chứ?"
"Đã bảo là không phải thế rồi."
"Nói thật đấy, tớ chưa từng thấy ai như Sakuya luôn. Ít nhất thì cậu cũng không phải là người Trái Đất."
Ryo vẫn cười nói vui vẻ, nhưng đôi mắt cậu ấy díp lại, chìm trong cơn buồn ngủ. Nhìn cậu ấy vẫn cố gắng nói đùa để khuấy động bầu không khí trong khi che giấu sự mệt mỏi của mình làm Sakuya đau lòng. Cậu biết điều đó không? Rằng đôi khi cậu quan tâm quá nhiều đến người khác. Tớ biết đó là tấm lòng của cậu với mọi người, nhưng cậu đâu cần làm vậy với cả tớ. Những câu từ giản đơn ấy, bằng cách nào đó cứ mắc kẹt nơi cuống họng cậu và không tài nào thoát ra được. Sakuya khó khăn nuốt nước bọt, và một ký ức ùa về trong tâm trí cậu. Có một lần hai người nhắc lại thời điểm còn sử dụng mã Morse để liên lạc với nhau, và Ryo đã nói thế này: "Đột nhiên tớ nhận được tín hiệu từ một số lạ hoắc, tớ đã nghĩ là mình kết nối được với người ngoài hành tinh cơ. Rồi khi gặp được cậu, tớ mới nghĩ sự tồn tại của cậu thậm chí còn phi lý hơn. Sakuya thật sự là người ngoài hành tinh đấy." Ryo thường nói như thế. Cậu ấy gọi Sakuya - người hay có những suy nghĩ độc đáo - là người ngoài hành tinh, không phải người Trái Đất. Nhưng cậu biết đấy, nếu ở ngoài kia thật sự tồn tại một thực thể luôn mong mỏi được kết nối với cậu và liên tục gửi đi tín hiệu, ngay cả khi biết rằng chúng sẽ không bao giờ đến được với cậu, thì có lẽ tớ thật sự là người ngoài hành tinh. Cậu đối với tớ chính là sự tồn tại như vậy đấy.
Ngay cả khi không có đồng hồ, Sakuya vẫn biết rằng đã quá nửa đêm. Cậu chìm trong dòng suy nghĩ miên man khi đi từ đầu đến cuối bãi biển. Chúng ta đã là người lớn rồi. Thời gian mà hai đứa chỉ ngồi ở bàn học, chờ đợi tín hiệu của nhau đã trôi qua lâu lắm. Sakuya hiểu điều này hơn bất kỳ ai khác chứ. Dù biết là thế, nhưng... Sakuya thở hắt ra, tâm trạng như thể đang nhìn sáp nến tan chảy và nhỏ giọt trên bánh kem nhưng không thể làm được gì.
"Dù muộn rồi nhưng mà, chúc mừng sinh nhật Ryo nhé."
"Hả? À, đúng rồi nhỉ. Tớ cũng quên mất luôn."
"Cảm ơn cậu." Ryo cúi đầu, chắp tay lịch sự rồi vươn vai, duỗi người đầy mệt mỏi.
"Woa, không cảm nhận được tí gì gọi là ngày sinh nhật luôn. Vì tớ đã làm quần quật cả ngày chăng? Nhưng vẫn vui lắm, tớ được Sakuya chúc mừng này."
Hehe, Ryo lại phát ra tiếng cười kỳ lạ vui tai. Đợi cho đến khi Ryo ngừng cười, Sakuya mới nuốt nước bọt, thốt ra những lời đã mắc nghẹn trong cuống họng như một cái gai suốt cả buổi tối.
"...Bạn gái có chúc mừng cậu không?"
"À, Airi á? Ừm."
Qua cách Ryo trả lời, Sakuya biết cậu ấy đang ngại. Tại sao Ryo lại dễ đoán đến vậy nhỉ? Từ lúc còn trao đổi tin nhắn bằng những dấu chấm và đường thẳng, Ryo đã như vậy rồi. Dù chưa từng nhìn thấy gương mặt cậu ấy một lần nào, Sakuya vẫn có thể dễ dàng biết được Ryo đang vui, buồn, hay đang cảm thấy thế nào vào lúc đó.
"Bọn tớ sẽ gặp nhau một lát khi tớ đến Tokyo vào sáng mai. Airi sẽ đến nhà ga đón tớ."
"Nghe ổn quá nhỉ. Tuổi trẻ phải như thế chứ."
Nhưng Ryo không biết được đâu. Với cậu ấy, "ổn" có nghĩa là "ổn", giống như một dấu chấm là một dấu chấm, một đường thẳng là một đường thẳng, và một tín hiệu là một tín hiệu thôi.
"Ầy, gì chứ. Sakuya siêu nổi tiếng luôn mà."
"Không nổi tiếng."
"Đừng có nói dối, đồ ikemen này. Tớ đã bảo với cậu bao nhiêu lần. Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã rất ngạc nhiên, tại sao người như thế này lại có sở thích otaku vậy nhỉ."
"Tớ cũng ngạc nhiên về cậu mà."
"Tại sao? Tại tớ trông giống học sinh cấp hai à? Đã bảo rồi nhé, đừng có trêu tớ như vậy nữa."
Tiếng cãi vã đùa giỡn ngừng lại, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ vào bờ, dường như đang cố gắng không để lại bất kỳ khoảng trống tĩnh lặng nào. Sóng biển bị mặt trăng liên tục đẩy rồi kéo, bước chân của hai người vẫn lần lượt in dấu xuống bãi cát.
"Sinh nhật cậu mà, cậu có muốn nhận được món quà gì không?"
"Xem nào, tớ cũng chưa nghĩ đến luôn", Ryo trả lời, vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm. "À, nhìn thấy vùng tối của mặt trăng?"
Khi Sakuya hỏi đó là gì, Ryo tỉ mỉ kể cho cậu nghe câu chuyện về bộ phim họ quay hôm nay. Đó là câu chuyện về hai người lên đường thực hiện chuyến đi sau khi nghe được rằng nếu họ nhìn vào vùng tối ở phía bên kia của mặt trăng, điều ước của họ sẽ thành hiện thực. Cốt truyện không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản kể về hai nhân vật chính đã hạ cánh xuống mặt trăng và tiếp tục trò chuyện trong khi tìm đến vùng tối.
"Đó có phải là Kamakura không?"
"Sato-senpai, đạo diễn lần này là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Planet of the Apes. Cậu đã xem chưa? Phiên bản gốc của phim ra mắt vào năm 1968. Phim kể về những người cố gắng trốn thoát khỏi một hành tinh do loài khỉ cai trị và quay trở lại Trái Đất, nhưng hóa ra hành tinh đó lại là Trái Đất trong tương lai. Trong cảnh cuối phim, có một bãi biển và Tượng Nữ thần Tự do bị chôn vùi ở đó. Kiểu vậy đó."
"Tớ xem rồi, nhưng cũng không rõ lắm."
"Vốn dĩ phim nghệ thuật chính là như vậy đó."
"Vậy rồi nó kết thúc thế nào?"
Đáp lại câu hỏi vu vơ của Sakuya, Ryo lại trả lời một cách rất nghiêm túc, rằng, "Đó là bí mật" và nói thêm bằng giọng hơi nghiêm trọng.
"Việc biên tập quan trọng hơn nội dung. Góc nhìn cũng quan trọng. Kể cả khi tớ giải thích, cậu vẫn có thể có cảm nhận hoàn toàn khác khi cậu tự xem. Dù sao đi nữa! Lúc quan sát buổi quay phim, tớ đã nghĩ là mình cũng muốn đi đến vùng tối của mặt trăng. Nếu cứ tiếp tục đi thì một lúc nào đấy cũng sẽ đến thôi, và sau đó mong muốn của tớ sẽ thành hiện thực, nghe khá lãng mạn đấy chứ."
"Thế chắc là phải đi bộ rất lâu."
"Nhỉ? Mặt trăng to lắm."
"Đi mãi đi mãi luôn"
"Ừm."
Sakuya nhỏ giọng, hy vọng lần này Ryo sẽ không hiểu lời cậu nói. "Tớ sẽ đi cùng cậu nhé? Cho đến khi vùng tối của mặt trăng xuất hiện."
"Thật á?"
"Thật. Tớ đã nói sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu mà."
Ahaha. Ryo lại cười. Như thường lệ, phản ứng của cậu ấy có hơi quá. Buồn cười nhỉ, nhưng Sakuya biết đó chính là cách mà cậu ấy thể hiện tình cảm.
"Cảm ơn Sakuya nhé, nếu không có cậu, tớ thật sự không thể thích nghi được. Người Tokyo lạnh lùng quá."
Nếu như tình cảm đó cũng giống với tình cảm của cậu, thì rất nhiều thứ sẽ khác. Nhưng có những thứ, tưởng chừng giống mà hóa ra lại khác biệt rõ rệt. Ví dụ như vị dưa lưới và vị Blue Hawaii ấy. Nhìn thì có vẻ là dùng chung một loại siro, nhưng một loại thì ngọt, loại kia lại đắng. Sakuya lắc đầu.
"Cậu đã thích nghi rất tốt còn gì. Airi... cũng giúp nữa."
"Dù sao thì cũng là nhờ Sakuya hết mà. Sau lễ nhập học, bố mẹ trở về quê còn tớ chuẩn bị chuyển vào ký túc xá, nhưng cậu đã bảo tớ đến ở phòng trọ của cậu một ngày."
"Ừm?"
"Lúc đó tớ đã nghĩ 'Gì vậy trời? Cái thằng nhóc này, mới gặp một lần thôi đấy?'. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tớ thật sự biết ơn đó. Lúc đấy tớ cũng không nhận ra là mình sợ đâu, nhưng nếu không có cậu, chắc tớ chẳng thể ngủ được vào buổi đêm." Ryo nói chậm rãi, nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt lấp lánh ngay cả trong bóng tối, như thể đang cố truyền tải hết sự chân thành trong lòng.
"Cảm ơn cậu. Vì đã dũng cảm trước."
"...Ừ."
Ryo vẫn mỉm cười nhìn vào mắt cậu, rồi chỉ tay như vừa tìm thấy thứ gì đó. "À, khoan đã. Chúng mình lại ngồi trên băng ghế kia một lát đi. Có cát trong chân tớ."
Ryo phủi sạch cát bám trên giày. Vừa đặt người xuống ghế, bao mệt mỏi tích tụ lại ùa về, nên cả hai quyết định ở lại đây nghỉ ngơi. Lúc đầu, Ryo ngồi cách hơi xa, nhưng rồi cậu ấy từ từ nghiêng đầu về phía Sakuya và lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ.
"Ngồi xuống làm tớ thấy buồn ngủ quá."
"Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đó."
"Ừ, tớ biết. Vậy thì chỉ một lát thôi."
Ryo ngáp dài và nằm xuống đùi Sakuya. Tớ sẽ chỉ ngủ một chút thôi. Cậu phải đánh thức tớ dậy đấy. Giọng cậu ấy rất khẽ, nhỏ dần rồi dừng lại hẳn. Ánh sáng từ vầng trăng tròn nhợt nhạt phủ lên gương mặt cậu ấy, khiến đôi mắt đang nhắm nghiền hiện lên thật rõ ràng. Mới đây mà đã ngủ rồi sao? Lồng ngực cậu ấy phập phồng lên xuống theo từng hơi thở đều đặn. Sakuya giơ tay trái lên che khuất mặt trăng, dường như nó quá chói mắt cho cả cậu lẫn người đang say giấc. Tay phải cậu do dự vẽ một dấu chấm và đường thẳng. Và rồi Sakuya viết ra những lời đã thầm gửi đến Ryo hơn một nghìn lần, thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy.
―·· ·―· ····
Dear H.
Và tớ muốn nói gì tiếp theo nhỉ?
Đây không phải là mặt trăng, nên dù có đi bộ mãi thì vùng tối cũng sẽ không xuất hiện đâu. Không, ngay từ đầu đã không có thứ gọi là vùng tối của mặt trăng rồi. Mặt trăng hình cầu. Dù có đi hết một vòng, điều ước của tớ cũng sẽ không thành hiện thực được. Và vì Trái Đất cũng hình cầu, nên một lúc nữa, cậu sẽ có thể thấy đường chân trời sáng dần ngay trước mắt. Ryo sẽ thức dậy, và chẳng mấy chốc, sức nặng của mái đầu nhỏ nhắn mà tớ luôn khát khao được vươn tay ra vuốt ve sẽ rời khỏi lòng tớ. Nhưng hiện tại vẫn là ban đêm. Màn đêm mà F và H cùng trò chuyện. Sakuya thì thầm, mượn sức mạnh của màn đêm để gửi đi những lời sẽ không nhận được hồi đáp, nghĩ rằng chúng không đến được với người nhận cũng không sao.
Tớ không phải người ngoài hành tinh, tớ cũng không nổi tiếng. Tớ không phải kẻ lập dị thích mày mò các thiết bị liên lạc cũ, và tớ không không lơ ngơ như vẻ bề ngoài đâu. Tớ chỉ là tớ thôi. Fujinaga Sakuya, người có tên là F. Tớ là bạn của cậu, và vẫn sẽ tiếp tục làm bạn của cậu khi ngày mai đến nếu không có chuyện gì khác xảy ra. Với tư cách là Fujinaga Sakuya, tớ sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể cho cậu. Giống như, gửi cho cậu một tin nhắn mà mãi sau đó cậu mới đọc được vì bận bịu, đưa cho cậu món bingsu hương dưa yêu thích trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì, hay cho cậu mượn đùi để gối đầu chợp mắt một lát. Vì tất cả những điều đó, dù tớ không thể đi đến tận cùng của mặt trăng, thì ít nhất tớ cũng có thể đi bộ từ đầu này đến đầu kia của Kamakura để tìm cậu. Để được nhìn thấy dáng vẻ cậu nở nụ cười đầy ngạc nhiên và rạng rỡ thôi đấy. Chỉ cần cậu nhìn về tớ và cười với tớ thôi, vậy là đủ rồi.
fin./
và mình thật sự mong là một ngày nào đó, H sẽ lại bắt được tín hiệu từ F nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com