Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đứng trước cửa nhà của Sakuya,Ryo thấy cậu vẫn đứng trơ người mà chẳng mở cửa vào nhà liền thắc mắc hỏi:"Sao cậu không vào nhà đi,đứng ngây người ở đó làm gì thế?"

Người kia liền đáp lại với giọng điệu ngại ngùng:"Này chuyện hôm nay cho tớ xin lỗi cậu nha,vụ tớ đã đạp ghế cậu á"

"Ừ không sao tôi không để ý đâu. Thôi cậu vào nhà đi tôi về" Ryo cười nhẹ nói rồi xoay người định đi về nhà mình gần đó

Bỗng nhiên cậu thấy tay mình bị ai đó níu lại.Cậu xoay người lại thì thấy Sakuya đang cúi gằm mặt xuống đất,hai bên tai đỏ chót nó với âm điệu lí nhí:" Tớ có thể xin số điện thoại của cậu được không?"

"Không"

Sakuya nghe vậy liền lúng túng nói:"Ơ,không được sao,vậy..."

"Không chín tám..."Ryo liền đọc số điện thoại của mình cho người nghe:"Cậu không lấy điện thoại nhập số vô sao mà nhớ được?"

Sakuya còn ngây ngốc tưởng mình bị từ chối nghe vậy liền hào hứng cười tươi lấy điện thoại ra từ túi quần lưu dòng số Ryo vừa đọc:"Tớ còn tưởng cậu không cho cơ đấy,hì hì"

"Vậy hết chuyện rồi tôi về đây,mai gặp lại,tạm biệt"

"Bye nhé,mai gặp lại"

Ryo xoay người đi về nhà,được một lúc cậuq quay lại thì thấy Sakuya còn đưa tay vẫy vẫy trông ngốc hết sức:"Tưởng cậu ta khó gần lắm,hoá ra cũng dễ thương nhỉ" rồi mở cửa vào nhà mình

Mẹ cậu đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối thì nghe tiếng cửa mở,bà đoán là cậu về liền nói vọng ra:"Về rồi hả con,sao hôm nay con về trễ vậy có chuyện gì sao?"

"Thưa mẹ con mới về,hôm nay còn làm quen được bạn mới rồi tụi con đi về chung thôi ạ" Ryo vừa tháo giày vừa nói

"Vậy sao,bạn con sống ở gần đây hả?"

"Cậu ấy là người hàng xóm mới chuyển đến qua gần nhà mình.Nhà hồi sáng mẹ bảo con mang trái cây qua đó ạ.Cậu ấy còn học cùng lớp con nữa"

"Trùng hợp quá nhỉ,hôm nào rủ thằng bé qua nhà mình ăn cơm đi"

Cậu suy nghĩ chút rồi đáp lại:"Dạ vâng"

"Thôi con vào phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm này"

"Dạ"

...

Lúc dùng bữa xong,Ryo lên phòng chuẩn bị đọc sách rồi đi ngủ thì điện thoại cậu bỗng nháy lên thông báo "ting ting"

Cậu bấm vào xem thì thấy dòng tin nhắn:"Ryo ơi, tớ là Sakuya nè,cậu ăn cơm chưa?"

Ryo nhắn lại:"Tôi ăn rồi,cậu ăn cơm chưa đấy?"

Chưa đến 10 giây thì khung chat lại hiện lên tin nhắn mới:"Tớ ăn rồi,cậu đang làm gì thế?"

"Tôi định đọc sách rồi đi ngủ, cậu thì sao?"

"Tớ đang nhắn tin với Ryo nè chứ làm gì nữa" Sakuya còn gửi kèm icon mặt cười

Ryo thấy thế liền nghĩ:"Sao cậu ta nhảm nhí dữ vậy trời đất".Vừa dứt dòng suy nghĩ thì khung chat lại hiện lên dòng tin nhắn mới:

"Ngày mai tụi mình đi học chung được không? Cậu chở tớ nhé"

Cậu đọc được thì tự hỏi:"Sao nhà thì biệt thự mà không có xe riêng,mắc gì chen chung một chiếc xe đạp của mình vậy?"

Nghĩ vậy thôi chứ cậu rep lại tin nhắn thì:"Được thôi,mà tôi quen đi sớm rồi,cậu thức nổi không đó?"

Đầu bên kia liền nhắn lại:"Được được,mai tớ qua nhà cậu rồi mình đi chung"

"Ok tôi đọc sách đây tạm biệt"

"Chúc Ryo ngủ ngon, mai gặp lại"

"Chúc cậu ngủ ngon,mai tôi đợi cậu" rồi Ryo tắt điện thoại,đi đến kệ sách lấy quyển sách cậu đang đọc dở rồi say mê đọc đến khi chìm vào giấc ngủ

Quay lại với Sakuya,vừa kết thúc đoạn tin nhắn, cậu vừa nhìn vào màn hình điện thoại mà cười tủm tỉm một mình

Sakuya lấy trong cặp mình ra một chiếc bánh mì dưa lưới mà lúc nãy Ryo đưa cho cậu. Sakuya cũng muốn ăn lắm mà cứ định xé ra thì lại tiếc nên thôi, cậu cứ nhìn mãi rồi đặt lên trên bàn học của mình

Cậu nằm xuống giường đưa bàn tay bị thương đã được dán bằng băng cá nhân lên nhìn.Cậu cảm thấy tim mình như mềm nhũn ra,trong lòng thì cứ lâng lâng khó tả.Nghĩ lại thì cũng đã lâu lắm rồi cậu mới lại được quan tâm một cách dịu dàng như vậy.Dù chắc có lẽ là do sự thương xót mà thôi.

Từ khi mẹ cậu mất lúc cậu vừa chập chững 7 tuổi, ba cậu chỉ lo cắm mặt vào công việc quản lý tập đoàn mà bỏ cậu bơ vơ giữ những kí ức tuổi thơ vụn vỡ.Không hề có một chiếc phao cứu hộ hay cọng dây nào kéo cậu ra khỏi nơi đen kịt xấu xí đó.Cậu chỉ biết ngụp lặn trong đống bộn bề nhọc nhằn của cảm xúc mà trưởng thành

Cậu cũng muốn được ba quan tâm, được ba yêu thương hay cậu chỉ cần ông ấy nhìn cậu thôi cũng đã an ủi được phần nào.Khi ở bên Mỹ,cậu đã cố tình ăn chơi quậy loạn để ba cậu quan tâm.Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ có những lần đau rát bên má bởi bạt tay điếng người,những ánh mắt chán ghét của ông dán lên cậu.Găm thẳng tận trong tinh thần cậu theo cách đau đớn nhất

Nếu người ngoài chỉ nhìn vào cuộc sống cậu ở tầm xa, thì sẽ thấy nó đẹp đẽ hào nhoáng nhường nào,nhưng chỉ khi đắm mình trong đó mới cảm thấy cuộc sống sao mà sắc lạnh,nhọn hoắt

Từ đó,cậu cũng chẳng còn hi vọng nào nữa mà tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn,giấu hết tất cả những tiếng ồn ào của con tim vào trong

Nhưng đến khi cái người tên Hirose Ryo xuất hiện.Nếu cậu có thể đánh thắng những trận chiến gai góc trong tim.Thì cậu vẫn sẽ buông tay đầu hàng bởi sự dịu dàng quá đỗi ngọt ngào đó

Người đó đến như ánh trăng soi sáng đêm tuyết, như có làn gió xuân ấm áp thổi qua vùng đất lạnh, như một nhánh lan xinh đẹp nguyện ý bám rễ lên khúc gỗ đã mục.

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com