#1: Gặp em
Phòng bệnh số 207, nằm ở cuối dãy hành lang khu nội trú tầng ba - nơi ánh nắng khó chạm đến và tiếng bước chân lúc nào cũng vang vọng như vọng âm từ một thế giới khác. Căn phòng ấy không có mùi hoa nhàn nhạt như các phòng bệnh VIP khác. Ở đây chỉ có mùi thuốc sát trùng tê tê đầu mũi, vương vấn cùng mùi vải giặt lâu ngày của ga giường trắng xám. Không ai nói ra, nhưng mọi người đều ngầm hiểu: Những người được đưa đến phòng 207... không bình thường.
Vào một sáng mùa xuân, khi những cánh hoa anh đào đầu mùa vừa mới bắt đầu hé nở ngoài sân bệnh viện, Sakura Haruka được chuyển vào phòng đó.
...
Bác sĩ lật nhanh tập hồ sơ trong tay, mắt ông dừng lại ở dòng chữ đỏ in đậm:
"Tự sát - lần thứ 6 trong vòng một tháng."
"Chúng tôi không thể để cậu ấy ở phòng đơn nữa. Bất kỳ lúc nào không có người bên cạnh, cậu ta đều có thể..." - y tá ngập ngừng, liếc về phía Sakura đang ngồi trên xe lăn, hai mắt vô hồn.
Chàng thiếu niên ấy - dù chỉ mới mười bảy tuổi - lại mang dáng vẻ như đã chết từ lâu.
Gương mặt thanh tú với làn da nhợt nhạt, đôi mắt hai màu kì lạ sắc lạnh không mang chút cảm xúc nào. Mái tóc nửa đen nửa trắng rũ che đi gần hết ánh nhìn. Hai cổ tay quấn băng gạc trắng toát, chúng là bằng chứng rõ ràng cho lần gần nhất hắn tự tử, chỉ mới ba ngày trước.
"Cho cậu ấy vào phòng 207." - bác sĩ ra quyết định nhanh chóng - "Ghép giường với bệnh nhân Suou Hayato. Có người ở cùng... có thể tốt cho cả hai."
...
Cửa phòng bật mở.
Một người con trai gầy gò đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ngước nhìn cánh cửa như chờ đợi ai đó từ lâu.
"Ồ? Có người mới à?" - Suou Hayato mỉm cười, giọng em trong trẻo và ấm áp đến lạ. Nụ cười như thể nơi đây không phải bệnh viện, mà là một quán cà phê nhỏ, nơi người ta chào nhau mỗi sáng.
"Xin chào? Tớ là Leonardo Dicaprio, rất vui được làm quen với cậu~!"
Y tá chen vào nói, phá vỡ trò đùa của Suou.
"A... Em ấy là Suou Hayato, em ấy chỉ nói đùa thôi... Suou-kun, đây là Sakura Haruka. Hai đứa ở chung rồi thì để ý giúp đỡ nhau nhé...?"
Sakura không đáp. Hắn lướt qua Suou như không khí, leo lên giường bên cửa sổ, kéo rèm lại, che ánh sáng và cả thế giới phía ngoài.
"Xin lỗi, em ấy không thích nói chuyện." - Y tá nói khẽ, như thể sợ làm tổn thương ai đó bằng lời.
"Không sao." Suou cười nhẹ. "Ai rồi cũng sẽ nói thôi, khi lòng mình chịu mở cửa."
...
Thời gian trôi đi, như những giọt truyền dịch chậm rãi rơi xuống trong căn phòng lặng im.
Ngày đầu tiên, Sakura không cử động, cũng không ăn. Hắn chỉ ngủ li bì, hoặc đúng hơn là nhắm mắt để trốn tránh. Những vết sẹo cũ mới trên cổ tay, mặc dù đã được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn như đang rỉ máu trong tâm hồn.
Suou thì khác hẳn.
Em nói chuyện không ngừng - không phải huyên náo, mà là thủ thỉ. Em luyên thuyên kể chuyện về các bác sĩ khó tính, về món súp loãng đến mức có thể soi gương trong đó, về con mèo trắng hay ghé ngoài sân mỗi chiều. Giọng nói ấy không mong hồi đáp. Chỉ như một người ngồi bên bờ vực, thổi gió vào cõi tĩnh mịch của một người khác.
Thỉnh thoảng, Sakura cũng mở mắt, ánh nhìn dửng dưng liếc về phía Suou.
Hắn không hiểu. Tại sao một người nằm viện lại có thể cười? Còn mình, cho dù bản thân còn nguyên hình hài lại chẳng khác nào mục rỗng từ bên trong...
...
Đêm đầu tiên. Sakura trằn trọc mãi không ngủ được. Bóng đèn trần mờ nhòe đổ bóng hai chiếc giường lặng lẽ.
"Tớ hay mất ngủ." - Suou thì thầm. "Nên nếu cậu không phiền, mình kể chuyện nhé?"
Sakura không trả lời, nhưng cũng không phản đối. Một sự im lặng thoáng qua, như ngầm đồng ý.
Suou khẽ xoay người trên giường, nhìn trần nhà, giọng em rất bé, nhưng ở giữa không gian im ắng này lại đặc biệt rõ ràng:
"Cậu có tin vào... những chiếc hộp vô hình mà ai cũng mang theo không?"
Sakura: ?
"Ngày xưa, tớ hay tưởng tượng mỗi người đều có một cái hộp giấu sau lưng. Trong đó là những thứ mình không muốn ai nhìn thấy, tỉ như nỗi sợ, những lần khóc lén, những suy nghĩ tồi tệ nhất. Ban đầu hộp nhẹ lắm, nhưng càng lớn, càng nhiều thứ không thể nói ra... thì nó càng nặng. Nhiều đến mức khiến người ta khom lưng mà sống."
Suou cười khẽ, không buồn cũng chẳng vui.
"Có một lần, tớ gặp một đứa bé bị bố bỏ rơi ở bệnh viện. Cậu bé ấy luôn cười toe toét, như thể không có chuyện gì. Nhưng một hôm, tớ thấy nó giấu dưới gối một hộp bánh quy rỗng, bên trong có tờ giấy: 'Bố sẽ quay lại đón con sau khi con ngoan.'"
Suou ngừng lại, giọng trầm hơn.
"Tớ không biết phải nói gì. Chỉ biết... có những chiếc hộp mà nếu mình không chia sẻ với ai, sớm muộn nó cũng sẽ đè mình đến nghẹt thở."
Em quay đầu nhìn Sakura, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng rất chân thật:
"Nếu cậu mệt vì cái hộp sau lưng mình, tớ có thể... giúp cậu mang nó một lúc. Không cần nói hết. Chỉ cần cậu muốn."
Sakura xoay mặt vào tường.
Lần đầu tiên, môi hắn mấp máy. Nhỏ đến mức chính hắn cũng không nghe rõ:
"Ngốc."
Suou mỉm cười.
Em biết, đó là lần đầu tiên người bạn cùng phòng mở lời.
...
Ngày thứ ba.
Y tá nói rằng Sakura đã ăn một chút cháo, sau hai ngày nhịn đói, điều này là dấu hiệu tốt.
Ngày thứ tư, hắn ngồi dậy vào buổi sáng.
Ngày thứ năm, khi Suou kể về giấc mơ thấy mình lái máy bay đi vòng quanh thế giới, Sakura thản nhiên buông một câu:
"Chẳng hợp với một người sắp chết."
Suou không giận, không buồn. Em chỉ nhìn hắn chăm chú một lúc rồi bật cười:
"Cậu có thể nhìn thấy tương lai à? Nếu vậy, nói tớ nghe kết quả xổ số tuần này đi~!"
...
Tối hôm đó, trong một khoảnh khắc yên lặng, Suou hỏi:
"Sakura này, cậu có từng có ước mơ gì không?"
Sakura lặng người. Lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng vào mắt Suou.
Ánh mắt hắn u tối, vô hồn như mặt nước chết. Không ánh phản chiếu, không mục tiêu, không hy vọng. Đó là ánh nhìn của một người đã sống quá lâu trong đau đớn, đến mức quên mất cảm giác được thở tự do là như thế nào.
"Ước mơ là thứ... người như tôi không nên có."
Câu nói ấy không đắng, không bi lụy. Chỉ là sự thật, được thốt ra như một lưỡi dao cùn, từng nhát cứa vào tim.
Suou không đáp.
Em đứng dậy, lấy trong tủ ra một hộp màu vẽ, vài tờ giấy và một cây cọ nhỏ.
"Vậy thì vẽ một điều cậu chưa từng mơ tới." - Em nói với hắn - "Không cần là ước mơ. Chỉ là... điều gì đó khiến cậu muốn thử sống thêm một ngày."
Sakura nhìn hộp màu như nhìn một thứ xa lạ.
Nhưng bàn tay hắn, lần đầu tiên, không run lên khi cầm cây cọ.
Tối ấy, trong căn phòng số 207 đầy mùi thuốc sát trùng và ánh đèn vàng nhạt, hai con người lặng lẽ vẽ nên những điều chưa từng tồn tại: Một cái cây không gốc, mọc giữa tầng mây; một cậu bé tóc đỏ đứng giữa biển tuyết trắng; một chú mèo nằm trên cầu vồng...
Suou nghiêng đầu, cẩn thận tô nốt đôi tai vểnh lên của con vật mình đang vẽ. Em quay sang, đưa tờ giấy ra trước mặt Sakura, nở nụ cười tự hào với hắn:
"Xong rồi! Tớ vẽ thử con Shiba mà hôm qua cậu nói thích đó. Trông giống không?"
Sakura nhận tờ giấy. Nhìn một lúc. Khóe môi ngoài dự đoán nhếch lên, trên gương mặt lạnh tanh bất ngờ xuất hiện một nụ cười không hẳn là hiền lành, mà còn nồng mùi ác ý. Hắn trêu chọc:
"Cậu vẽ quá xấu, làm tôi suýt không nhìn ra đây là con chó đấy...!"
Em tròn mắt nhìn hắn một giây, có chút không cam lòng nhưng vẫn phì cười. Trong khoảnh khắc đó, bức tường vô hình giữa hai người như nứt ra một đường nhỏ, mảnh mai, nhỏ bé như một kì tích.
Và một mặt trời ló dạng trong đêm mây giăng lối.
Không sáng rực nhưng vẫn đủ ấm để sưởi cho một góc trái tim vừa được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com