#6: Có một người đã từng ở đây
Ngày hôm đó, trời có nắng.
Không phải kiểu nắng gắt gỏng, oi ả thường thấy đầu hạ, mà là thứ nắng nhẹ và trong, như thể ai đó đã lọc đi mọi buồn phiền trước khi rót xuống mặt đất.
Trên con đường nhỏ dẫn vào khu vườn của bệnh viện, một chàng trai trẻ khoác áo blu trắng bước đi chậm rãi. Tay hắn ôm một chồng giấy bệnh án, còn phía túi áo ngực, cài một tấm thẻ tên đã phai màu theo năm tháng: Sakura Haruka - Tình nguyện viên khoa tâm lý.
Ai đó trong bệnh viện từng nói đùa: "Cậu ấy không giống bác sĩ, mà giống người đi tìm lại điều gì đó đã đánh rơi." Nhưng không ai cười cợt. Bởi có điều gì đó ở Sakura, trong ánh mắt, trong cách hắn ngồi im hàng giờ bên giường bệnh nhân có thể khiến người ta thấy được một nỗi buồn dịu dàng, không tan.
Mỗi thứ Sáu, sau khi xong ca, hắn đều ghé lại phòng 207.
Phòng đó giờ không còn ai ở. Giường bệnh đã được thay mới, rèm cửa đã giặt sạch, những mảng tường từng bong tróc vì hơi nước đã được sơn lại. Nhưng trong mắt Sakura, nơi ấy vẫn như cũ. Vẫn có một người con trai tóc nâu đỏ ngồi trên giường, tay cầm ly sữa nóng, hay lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Và mỗi lần vào phòng, hắn sẽ kéo ghế, ngồi xuống, khẽ gõ vào thành giường ba cái, như một thói quen.
"Chào em."
Không ai trả lời. Nhưng hắn vẫn bắt đầu kể.
Hôm nay, về một bệnh nhân nhỏ tuổi tên Aoi - con bé mười hai tuổi, bị trầm cảm do bắt nạt học đường. Con bé không nói chuyện với ai suốt ba tuần, nhưng hôm qua, nó lén vẽ một con chó nhỏ trong góc sổ tay.
"Golden, nghe có quen không?" - Sakura thì thầm - "Giống như con tụi mình từng vẽ. Tớ kể nó nghe về cậu. Nó bảo, nếu như cậu từng sống được với nỗi đau như thế, thì chắc nó cũng thử thêm một lần."
Nói rồi hắn dừng lại, nhìn về góc phòng nơi Suou từng nằm, một thoáng trống rỗng hiện lên trong mắt.
"Anh nghĩ... có thể em sẽ vui nếu biết mình vẫn đang chữa lành người khác. Theo một cách rất kỳ lạ."
...
Một năm sau ngày Suou rời khỏi hắn, Sakura đến biển.
Lúc đó là tháng Chín. Biển không đông, sóng nhẹ, bầu trời xanh đến mức tưởng như ai đó đã pha thêm chút màu của Suou vào trong đó. Hắn mang theo cuốn sổ mà em để lại, nơi hai người từng vẽ ra bao ước mơ nhỏ nhặt như đi biển, ăn kem, nuôi chó, mở một quán nhỏ treo đầy tranh, vẽ một bản nhạc chỉ có hai người hiểu.
Sakura đứng giữa bờ cát, gió quật vào tóc, hắn hét thật to:
"Suou Hayato! Em có thấy không?! Anh đến rồi này! Lần đầu tiên trong đời anh tự mua vé tàu, tự xách hành lý, và... không bỏ cuộc!"
Giọng hắn lẫn trong tiếng sóng va đập rì rào. Nhưng hắn biết, ở đâu đó trong tầng trời xa kia, ở đâu đó trong những đám mây trắng mềm, em vẫn đang lắng nghe.
Ngày hôm đó, Sakura để lại một chiếc lọ thủy tinh trên bờ. Trong đó là tờ giấy ghi hàng chữ nguệch ngoạc:
"Một người từng ước được đến biển."
"Anh mang em đến đây rồi nhé."
...
Tháng tiếp theo, hắn nhận nuôi một chú chó nhỏ.
Là giống Golden Retriever - giống chó Suou thích nhất. Con bé có bộ lông màu mật ong, đôi mắt tròn và cái đuôi lúc nào cũng vẫy như thể cả thế giới đều đáng yêu.
Sakura đặt tên nó là "Haru".
"Anh biết, nghe hơi tự luyến ha..." - Hắn lầm bầm trong một buổi tối ngồi xem TV cùng Haru.
"Nhưng nếu có ai hỏi, anh sẽ bảo nó tên Haru vì là mùa xuân. Là thứ em luôn mang theo mình. Là thứ anh đã quên mất sau khi em rời đi."
Haru không trả lời. Nó chỉ dụi đầu vào lòng hắn, ấm áp như một mảnh ký ức trở về.
...
Một hôm, Sakura mở lại tập tranh ngày xưa. Những nét vẽ ngô nghê, màu sắc lòe loẹt, bố cục xiêu vẹo - tất cả đều là của Suou. Nhưng hắn đã giữ lại, ép plastic từng tờ như thể đó là kiệt tác nghệ thuật.
"Em vẽ xấu thế mà cũng đòi làm họa sĩ..." - Sakura thở dài - "Nhưng... ừm, anh thấy nhớ em quá."
Hắn cười, rồi khóc.
Khóc thật sự.
Không phải kiểu rơi lệ vì đau, mà là vì cuối cùng đã học được cách để nỗi nhớ không còn khiến mình sụp đổ nữa.
...
Vào một buổi sáng mùa xuân, khoa tâm lý đón thêm ba tình nguyện viên mới. Trong buổi giới thiệu, có người hỏi Sakura:
"Vì sao anh chọn khoa này?"
Hắn cười.
"Vì tôi từng là một trong số họ. Và từng được cứu, chỉ bởi một người có đủ yêu thương và kiên nhẫn, không bỏ đi."
Sau đó, hắn dẫn họ đi tham quan, như thường lệ, dừng lại lâu hơn ở phòng 207.
Một trong những sinh viên mới tò mò hỏi:
"Phòng này có ai từng ở chưa ạ?"
Sakura im lặng một lúc. Rồi hắn kể, nhẹ như một câu chuyện cổ tích:
"Có. Một người từng cười, từng ôm tôi rất lâu khi cả thế giới quay lưng. Người ấy vẽ rất tệ, nhưng lại biết lắng nghe tốt đến mức khiến tôi không còn muốn chết nữa."
Hắn đặt tay lên khung cửa sổ, nơi những giọt mưa từng in bóng hai đứa trẻ với hai vết thương chồng lên nhau.
Người sinh viên hỏi tiếp:
"Vậy người đó... còn sống chứ?"
Sakura chỉ mỉm cười, đặt một tay lên ngực trái, nói khẽ:
"Em ấy sống... trong tôi."
...
Nửa năm sau đó, trong căn phòng 207 cũ, giờ đã có người khác ở. Nhưng thỉnh thoảng, y tá vẫn thấy Sakura ghé qua, đặt một bó hoa nhỏ, được gói bằng giấy kraft thô mộc nơi cửa sổ. Đó là một bó lưu ly, và vài nhành thủy tiên trắng, hai loài hoa Suou từng vẽ rất nhiều.
Khi họ hỏi:
"Cậu ấy là gì với anh?"
Sakura chỉ cười:
"Là một người đã từng ở đây."
Vì hắn tin, ở một cõi nhớ rất xa, rất sâu, nơi thời gian không chạm đến được. Suou cũng đang mỉm cười nhìn theo hắn, trong hoàng hôn cuối cùng của những người đã yêu nhau bằng cả cuộc đời.
"Nếu một ngày tớ không còn ở đây, thì xin cậu... hãy để tớ ở lại trong cậu. Cùng cậu bước tiếp, đi ra ngoài nhìn ngắm thế gian."
Và Sakura đã làm được điều đó.
...
Có những người, khi đã bước vào cuộc đời ta, thì dù họ rời đi... họ vẫn ở lại mãi mãi.
Không phải trong ảnh, cũng chẳng phải trong tro bụi. Mà trong chính trái tim, và những điều ta tiếp tục làm vì họ.
Bởi tình yêu thật sự, không bao giờ chết.
_______________________
〖Hoàn văn〗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com