Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〚2〛 Đêm Phệ Hồn

Ánh bình minh mờ nhạt len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng loang lổ trên sàn gỗ lạnh lẽo. Suou không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, cơ thể em tê cứng và đôi mắt nặng trĩu.

Đêm qua, sau khi rời khỏi căn phòng chung, em đã lang thang không mục đích cho đến khi tìm thấy một góc khuất yên tĩnh trong khuôn viên trường, dựa lưng vào gốc cây cổ thụ và chìm vào giấc ngủ chập chờn. Mỗi nhịp thở của gió đều như mang theo hình bóng của hắn, khi thì nồng ấm, khi lại lạnh lẽo thấu xương.

Vươn vai nặng nhọc, Suou nhận ra mình không thể cứ mãi trốn tránh. Dù đêm qua Sakura Đen đã buông lời cay độc đến thế nào, dù nỗi đau có xé nát tim em ra sao, em vẫn phải đối mặt. Không phải vì em yếu đuối, mà vì em yêu hắn. Một tình yêu mù quáng, ích kỷ, và đầy rẫy sự chịu đựng, nhưng lại là thứ duy nhất em khao khát. Em cần biết, liệu Sakura Trắng có bao giờ quay lại không, hay hắn đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi bóng tối?

Khi Suou trở về phòng, cánh cửa hé mở. Ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra, đủ để em nhìn thấy hình bóng Sakura đang ngồi trên giường, lưng quay lại phía cửa. Hơi thở hắn đều đặn, mái tóc hai màu vẫn là một hỗn hợp đen trắng, không nghiêng hẳn về phía nào. Trái tim Suou đập thình thịch. Em không biết mình sẽ đối mặt với ai. Là Sakura Đen với ánh mắt đầy căm ghét, hay sự dịu dàng trong mọi cử chỉ của Sakura Trắng.

Suou nhẹ nhàng bước vào, đóng cửa lại. Tiếng "cạch" nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một tiếng sét đánh ngang tai. Sakura khẽ động đậy.

"Ai đó?", giọng hắn vang lên, khàn đặc và mơ hồ, như vừa tỉnh giấc.

Suou nín thở, lắng nghe từng âm tiết. Giọng nói này, nó không lạnh lùng như Sakura Đen, cũng không quá cuồng nhiệt như Sakura Trắng. Nó là một sự trung lập đáng sợ.

"Là tớ, Sakura," Suou đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Sakura từ từ quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua Suou, một cái nhìn lạ lẫm, không cảm xúc. Đôi mắt dị sắc của hắn trống rỗng, vô hồn, như thể không nhìn thấy gì, hoặc không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì. Mái tóc hai màu giờ đây lại hòa lẫn vào nhau một cách kỳ lạ, tạo ra một tổng thể hỗn loạn. Đó là trạng thái chuyển giao.

"Suou à...", hắn thì thầm, giọng nói như từ cõi xa xăm vọng lại. "Em đến rồi sao..."

Suou nhận ra. Đây là khoảnh khắc giao thoa, khi hai nhân cách đang giằng xé để giành quyền kiểm soát. Thời điểm này là nguy hiểm nhất, cũng là mong manh nhất. Em chưa bao giờ thấy Sakura ở trạng thái này lâu đến vậy.

"Sakura, cậu không sao chứ?", Suou hỏi, bước lại gần hơn.

Ánh mắt Sakura Đen đột ngột xuất hiện, lóe lên trong con ngươi xanh lam của hắn. "Tránh xa tao ra, đồ kinh tởm!" Giọng nói gằn lên, nhưng lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một tiếng rên rỉ yếu ớt. "Không... đừng... em..." Đó là Sakura Trắng đang cố gắng chống lại.

Sakura vật lộn trên giường, ôm lấy đầu. Hắn gầm gừ, rên rỉ, như một con thú bị mắc kẹt giữa hai thế lực. Mái tóc hắn bỗng xoắn lại một cách đáng sợ, phần đen và trắng tranh giành nhau, tạo thành một mớ bùng nhùng.

"Biến đi! Mày là cái quái gì?! Tại sao mày lại tồn tại?!", Sakura Đen gào lên.

"Không! Buông em ấy ra! Suou là của tao! Đừng làm em sợ!", Sakura Trắng yếu ớt phản kháng.

Suou đứng đó, bất lực. Em đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, nhưng mỗi lần đều cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Cảnh tượng một người bị xé làm đôi, chống lại chính bản thân mình, thật tàn nhẫn.

Đột nhiên, Sakura ngừng vật lộn. Hắn ngã phịch xuống giường, thở hổn hển. Mái tóc hắn trở về trạng thái hai màu rõ rệt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn thuộc về Sakura Đen. Con ngươi xanh lam lạnh lẽo như băng, còn con ngươi vàng kia lại rực lên sự căm ghét tột độ.

"Cuối cùng mày cũng chịu câm mồm rồi à, đồ ảo giác chết tiệt." Sakura Đen cười khẩy, một nụ cười không chút ấm áp. Hắn quay sang nhìn Suou, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can em. "Tao đã cho phép mày quay về chưa, Suou? Gan mày lớn thật đấy."

Suou nuốt khan. "Tớ... tớ không đi đâu cả."

"Ồ, vậy sao? Mày định bám dính lấy tao như một con đỉa đến bao giờ?", Sakura Đen nhếch mép, giọng điệu đầy khinh miệt. Hắn túm lấy cằm Suou, siết chặt đến nỗi Suou cảm thấy hàm mình như muốn vỡ ra.

"Đừng giả vờ ngây thơ. Mày biết rõ mày đang làm gì mà. Mày tận hưởng cảm giác được thứ ảo giác đó của tao yêu thương, phải không? Mày tận hưởng sự chiếm hữu bệnh hoạn của nó, đúng chứ?"

Nước mắt Suou bắt đầu trào ra. "Không phải vậy... tớ yêu cậu, Sakura..."

"Yêu?", Sakura Đen nhổ toẹt từ đó, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ. "Đừng dùng cái từ dơ bẩn đó với tao! Chính cái tình cảm yếu đuối, mục nát của mày, chính cái sự hiện diện của mày trong cuộc đời tao, đã biến tao thành thế này! Chính vì mày, vì cái sự yêu thương giả dối của mày, mà cái thứ ảo giác kinh tởm kia mới xuất hiện!"

Những lời nói của Sakura Đen như những nhát dao đâm xuyên qua Suou.

"Vì tớ sao?" Em thì thầm, không thể tin nổi.

"Đúng vậy! Chính mày!", Sakura Đen gầm lên, đẩy Suou ngã nhào xuống sàn. "Trước khi có mày, tao chỉ là tao! Một mình tao! Tao không cần bất cứ thứ tình cảm dơ bẩn nào! Nhưng rồi mày xuất hiện, với cái vẻ mặt quan tâm nhưng lại đầy cứng đầu của mày, với cái cách mày nhìn thẳng vào mắt tao như thể thấu hiểu. Chính vì mày mà cái thứ ảo giác đó của tao mới nảy sinh, một thứ tình cảm bệnh hoạn mà tao không hề muốn!"

Suou đứng đó, ánh mắt trống rỗng. Lời thú nhận tàn nhẫn này còn đau đớn hơn bất kỳ hành hạ nào khác. Sakura Đen không ghét Suou một cách vô cớ, mà hắn ghét em vì em là nguyên nhân cho sự phân liệt của hắn.

"Vậy thì... vậy thì hãy giết tớ đi...", Suou thì thầm, nước mắt giàn giụa. "Nếu tớ là nguyên nhân, vậy thì hãy kết thúc mọi chuyện đi, Sakura..."

Sakura Đen khựng lại. Ánh mắt hắn dao động, một thoáng bối rối xuất hiện trong đôi mắt xanh lam lạnh lẽo.

"Giết mày ư?", hắn lặp lại, giọng điệu xen lẫn sự ngạc nhiên và một chút ghê tởm. "Tao không muốn bàn tay tao vấy bẩn bởi thứ dơ bẩn như mày."

Hắn quay lưng lại, bước về phía cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm kính, rọi thẳng vào người hắn, nhưng dường như không thể xua tan bóng tối bao phủ lấy hắn. Hắn đứng đó, bất động, như một bức tượng tạc từ băng. Suou vô lực ngồi thụp xuống, co ro trên sàn, từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Em không dám cử động, sợ hãi bất kỳ tiếng động nào sẽ kích động hắn. Bầu không khí căng như dây đàn, đè nén lấy lồng ngực Suou.

Thời gian trôi qua nặng nề như chì. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, tiếng còi xe vọng lại từ xa, tất cả đều trở nên xa lạ và vô nghĩa trong không gian ngột ngạt này. Suou nhắm nghiền mắt, cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh hoàng mà em sẽ thức dậy và thấy Sakura Haruka đang ôm em, vỗ về em bằng những lời yêu thương ngọt ngào.

...

Nhưng khi em mở mắt, hiện thực vẫn tàn khốc như cũ. Sakura Đen vẫn đứng đó, quay lưng lại phía em, như thể sự hiện diện của Suou là vô hình. Em cảm nhận được sự ghê tởm toát ra từ hắn, thứ cảm xúc mà em không thể lý giải, không thể dung hòa. Tình yêu của em dành cho hắn, dường như chỉ là một gánh nặng, một lời nguyền.

"Mày..."

Giọng nói của Sakura Đen vang lên, trầm đục và đầy nguy hiểm, kéo Suou thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn không quay lại, nhưng em cảm thấy ánh mắt của hắn đang xuyên qua tấm lưng mình.

"Mày... không nghe lời tao à?"

Suou giật mình. "Tớ... tớ..." Em cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi và kiệt sức.

Sakura Đen tiến tới trước mặt Suou, một tay nhấc bổng em lên rồi quăng em lên giường.

Hắn leo lên giường, đè nặng lên người Suou. Bàn tay thô bạo của hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của Suou, những mảnh vải vụn vương vãi khắp nơi. Suou vùng vẫy, tuyệt vọng.

"Sakura... không... xin cậu... dừng lại...", em thì thầm, nước mắt giàn giụa.

Hắn không trả lời. Ánh mắt hắn lạnh lùng như băng, không một chút dao động. Bàn tay hắn lướt dọc cơ thể Suou, không phải là sự vuốt ve của tình yêu, mà là sự xúc phạm, sự khinh miệt. Từng xúc chạm đều như một nhát dao rạch vào da thịt em.

"Thứ dơ bẩn này... mày dám dùng nó để dụ dỗ cái thứ ảo giác kia của tao ư?", Sakura Đen gằn giọng, khuôn mặt méo mó vì sự phẫn nộ. "Để tao cho mày thấy, thứ này... nó không đáng giá một xu."

Hắn mạnh bạo tách hai chân Suou ra. Suou run rẩy, cả người co rút lại. Cảm giác sợ hãi tột cùng bao trùm lấy em. Đây không phải là Sakura mà em yêu. Đây là một con quỷ.

Hắn không chút dịu dàng, không chút chuẩn bị hay một lời báo trước, trực tiếp tiến vào.

Suou đau đớn hét lên, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi. Toàn thân em căng cứng, muốn chống cự nhưng không thể. Sức lực của Sakura Đen quá lớn, và sự ghê tởm trong ánh mắt hắn khiến Suou cảm thấy mọi sự kháng cự đều vô ích. Đây không phải là khoái cảm, đây là sự tra tấn.

Sakura Đen bắt đầu di chuyển, từng nhịp mạnh bạo, dứt khoát. Hắn không hề quan tâm đến những tiếng rên rỉ, những giọt nước mắt của Suou. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như băng, dán chặt vào khuôn mặt Suou, như thể muốn nhìn thấy rõ nỗi đau, sự sụp đổ trong mắt em.

"Đau lắm không, Suou?", hắn thì thầm, giọng nói như đến từ địa ngục. "Hay mày vẫn đang chờ cái thứ ảo giác kia của tao xuất hiện để vỗ về mày? Đừng mơ tưởng. Mày sẽ chỉ nhận được thứ này từ tao thôi."

Suou cắn chặt môi, không muốn phát ra thêm bất kỳ âm thanh yếu ớt nào. Em nhắm nghiền mắt, cố gắng thoát ly khỏi thực tại tàn khốc này. Cố gắng nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào với Sakura Trắng, về những nụ hôn dịu dàng, những lời yêu thương ấm áp. Nhưng tất cả đều bị xé nát bởi sự thô bạo, sự khinh bỉ của Sakura Đen.

"Mở mắt ra nhìn tao, Suou!", Sakura Đen gầm lên, bàn tay thô bạo túm lấy tóc Suou, giật mạnh khiến em phải mở mắt. Ánh mắt em chạm phải ánh mắt đầy hằn học của hắn.

"Nhìn đi! Đây mới là tao! Đây mới là bản chất thật của tao! Thứ tình cảm dơ bẩn của mày không thể thay đổi được điều đó! Mày là nguyên nhân, và mày phải trả giá!"

Hắn tiếp tục hành hạ Suou, không ngừng nghỉ, cho đến khi Suou hoàn toàn kiệt sức, nằm bất động dưới thân hắn. Khi mọi thứ kết thúc, Sakura Đen rút ra khỏi người Suou, một ánh nhìn ghê tởm lướt qua cơ thể trần trụi, đầy dấu vết của em.

"Dơ bẩn", hắn khạc nhổ như thể vừa nuốt phải một cục đờm, rồi bước vào phòng tắm, tiếng nước xối xả vang lên, như muốn rửa trôi tất cả những gì vừa diễn ra.

Suou nằm đó, nước mắt đã cạn khô. Cơ thể em đau nhức, rã rời. Tinh thần em hoàn toàn sụp đổ. Cái gì còn sót lại? Tình yêu? Hy vọng? Tất cả đã bị Sakura Đen giày xéo không thương tiếc. Em cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc, bị ăn mòn bởi nỗi đau và sự tuyệt vọng.

...

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã tắt. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Suou nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, những vệt nước mắt đã khô cứng trên má. Nỗi đau thể xác giờ đây nhường chỗ cho một sự trống rỗng đến cùng cực. Nhưng sâu thẳm bên trong, một tia hy vọng mong manh vẫn le lói, như ngọn nến yếu ớt trước gió bão. Suou không thể bỏ cuộc. Không thể để Sakura bị nuốt chửng hoàn toàn.

Em từ từ gượng dậy, từng thớ cơ trên cơ thể đều phản đối. Em lê bước đến mép giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng kín. Tiếng bước chân Sakura Đen vang vọng bên trong, lạnh lùng và dứt khoát. Em biết hắn đang rửa sạch mọi dấu vết, tẩy rửa cả sự hiện diện của Suou khỏi cơ thể hắn.

"Sakura..." Suou thì thầm, giọng khàn đặc. "Cậu... cậu còn nhớ không...?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng hít thở đều đều từ bên trong.

Suou không từ bỏ. Em bò xuống sàn, mặc lại vội vàng những mảnh quần áo rách rưới. Em biết hắn sẽ không đáp lại bằng lời nói tử tế, nhưng em phải thử. Em phải cố gắng đánh thức dù chỉ là một phần nhỏ của Sakura Trắng, hoặc ít nhất là chạm đến một chút ký ức còn sót lại trong tâm trí hắn.

"Cậu còn nhớ ngày mình gặp nhau không?", Suou bắt đầu, giọng run rẩy nhưng kiên định.

"Tớ đã thấy cậu đánh nhau với bọn côn đồ, đơn độc một mình giữa đám đông. Tớ đã nghĩ cậu thật mạnh mẽ, thật ngầu. Và tớ đã muốn ở bên cậu, muốn nhìn thấy cậu chiến thắng.."

Suou chậm rãi bò về phía cửa phòng tắm, lưng dựa vào tường, từng lời nói như khắc vào không khí.

"Cậu còn nhớ không, cái đêm đầu tiên tớ chuyển đến đây, mình đã nói chuyện cả đêm. Cậu đã kể cho tớ nghe về ước mơ của cậu, về việc trở thành số một, về việc bảo vệ những người yếu hơn. Ánh mắt cậu lúc đó rực sáng lắm, Sakura. Nó khác hẳn bây giờ."

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng hẳn. Suou nghe thấy tiếng mở vòi nước yếu ớt, có lẽ Sakura Đen đang rửa mặt.

"Và cậu còn nhớ không, cái đêm mình chính thức là người yêu? Cậu đã đỏ mặt, đã lúng túng biết bao nhiêu. Cậu đã nói, 'Tao không biết phải làm gì với loại tình cảm này, nhưng tao muốn giữ em lại bên tao.' Cậu đã nói, 'Tao sẽ bảo vệ em.' Lúc đó, tớ đã tin tưởng cậu hoàn toàn, Sakura. Tớ đã nghĩ mình đã tìm được bến đỗ rồi."

Suou đưa tay chạm vào cánh cửa phòng tắm, lạnh lẽo. Em cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở ngay phía bên kia, nhưng lại xa vời vợi.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên mình đi chơi xa không? Cậu đã càu nhàu suốt chuyến đi, nhưng khi mình đến bờ biển, cậu lại là người cười tươi nhất. Cậu đã kéo tớ ra giữa bãi cát, và mình đã cùng nhau ngắm sao đêm. Cậu đã nói, 'Suou, tao chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy những thứ đẹp đẽ như thế này.' Cậu còn nói... 'Tao hạnh phúc lắm, khi có em ở bên.'"

Giọng Suou nghẹn lại, nước mắt lại chực trào. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy giờ đây lại trở thành những lưỡi dao sắc bén, cứa vào tim em.

"Cậu còn nhớ những đêm cậu gặp ác mộng không? Cậu đã bật khóc trong vòng tay tớ, đã run rẩy như một đứa trẻ. Tớ đã ôm cậu thật chặt, đã vuốt ve tóc cậu, đã hứa sẽ luôn ở bên cậu, Sakura. Luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Suou tựa đầu vào cánh cửa, nhắm nghiền mắt. Em cảm thấy kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng. Em phải tiếp tục. Em không thể để những ký ức này tan biến, không thể để một Sakura em yêu bị chôn vùi.

"Cậu còn nhớ cái nhẫn mình đã trao cho nhau không? Cái nhẫn đơn giản, nhưng cậu đã nói nó là lời hứa của cậu dành cho tớ, là biểu tượng của tình yêu chúng mình. Cậu đã nói, 'Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ tháo nó ra, em nhé.'"

Suou đưa bàn tay run rẩy của mình lên, chạm vào chiếc nhẫn bạc đơn giản trên ngón áp út. "Tớ vẫn giữ nó, Sakura. Tớ vẫn giữ lời hứa của mình."

Im lặng.

Không một tiếng động nào từ phía Sakura Đen. Hắn có nghe thấy không? Hay hắn chỉ đang nhạo báng những lời nói yếu ớt của Suou?

Suou mất hết sức lực, trượt dần xuống sàn nhà. Em biết, em đã thất bại. Sakura Đen quá mạnh. Hắn đã nuốt chửng tất cả.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Sakura Đen bước ra, mái tóc đen tuyền, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy. Hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, không còn dấu vết của những gì vừa xảy ra. Hắn nhìn Suou đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt trống rỗng.

"Mày đang làm cái quái gì vậy?", hắn gằn giọng, không một chút biểu cảm. "Lảm nhảm cái gì mà nhẫn với chả kỷ niệm? Mày bị điên rồi à, Suou?"

Nỗi đau trong tim Suou như bị xé toạc ra thêm một lần nữa. Hắn không nhớ. Hoặc hắn giả vờ không nhớ. Sakura Đen đã hoàn toàn chối bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, về tình yêu của họ.

"Hãy... hãy nhớ lại đi, Sakura...", Suou thì thầm, yếu ớt. "Tớ... tớ biết cậu vẫn còn..."

Sakura Đen nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên môi hắn. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào Suou, ánh mắt như muốn thiêu đốt em.

"Đừng có cố gắng. Cái thứ ảo giác yếu đuối đó đã biến mất rồi. Mày không còn gì để níu kéo nữa đâu. Thứ duy nhất còn lại ở đây... là tao. Và tao ghê tởm mày, Suou. Ghê tởm cái cách mày bám víu lấy quá khứ dơ bẩn đó."

Hắn đứng thẳng dậy, quay lưng lại, bước về phía cửa phòng. "Nếu mày còn cố gắng lảm nhảm những thứ rác rưởi đó thêm một lần nữa, tao sẽ không ngần ngại vứt mày ra khỏi đây. Vĩnh viễn."

Cánh cửa đóng sầm lại, một lần nữa. Suou nằm đó, giữa sàn nhà lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Ánh sáng bình minh giờ đây chỉ càng làm nổi bật sự tàn khốc của thực tại. Em đã cố gắng. Em đã đấu tranh. Nhưng em đã thua. Sakura của em đã chết, và em cũng đang dần chết theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com