Chương 11 - Bóng của Yujin
" Rồi đấy! Muốn tắm cũng đã tắm xong rồi, muốn thay đồ sạch sẽ cũng đã thành toàn cho cô. Giờ có thể nói cho tôi biết mục đích thật sự của việc cô có mặt tại đây vào lúc này được rồi chứ? "
Sakura cảm thấy có chút phiền phức với sự hiện diện của vị khách không mời mang tên Ahn Yujin. Cô ta đột nhiên xuất hiện từ trong không khí rồi tỉnh như ruồi chiếm lấy phòng tắm lẫn quần áo của Sakura. Điều đáng nói hơn nữa là cách đó không quá 24 tiếng, cô ta rõ ràng còn là một kẻ thù có ý định diệt sát cả hai người Sakura.
Đưa mắt nhìn bộ y phục màu đen bằng tơ tằm mà Yujin đang mặc trên người, ánh mắt Sakura lại càng trở nên phức tạp hơn gấp mấy lần nữa. Wonyoung ah, bộ hết đồ để thay rồi hay sao mà em lại đưa cho cô ta bộ đồ mà chị ưa thích nhất như vậy chứ?
" Uhm...Uhm... "
Yujin vẫn điên cuồng càn quét đống thức ăn ở trên bàn. Đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên một lần nào hết chứ đừng nói đến việc trả lời mấy câu hỏi phiền phức của Sakura. Bộ dạng như vậy thật sự xứng đáng với mấy chữ "quỷ đói đầu thai". Sakura ác ý nghĩ thầm trong bụng.
" Bánh mì thêm cho chị nè! Ăn từ từ kẻo nghẹn đó! "
Wonyoung ân cần đẩy đĩa bánh mì đã cắt sẵn đến ngay trước mặt của Yujin. Ngồi ở ngay bên cạnh và chứng kiến cử chỉ có phần thân thiện quá mức đó của cô bé, khoé miệng Sakura đột nhiên co giật không ngừng. Wonyoungie ah, em mà còn làm như thế thêm lần nữa là chị đè em ra "tiếp máu" tại chỗ đó nha!
Yujin đưa tay với lấy một khoanh bánh mì trong đĩa, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào mặt của Wonyoung. Giống quá, quả thật giống y như đúc tính cách của người con gái ấy. Sự dịu dàng và ấm áp đủ sức làm tan chảy cả một mặt băng trôi.
~~~~~~~~~~~~~~
" Yujin con bé chết tiệt, ăn bánh mì đi! Đừng chỉ ăn mỗi thịt và bơ như thế. Minjoo, sao em không nói gì hết vậy? Nó đớp hết cả khẩu phần ăn cả tháng của chúng ta rồi kìa! "
" Hì hì, unnie à, chị cũng đừng hà khắc với em ấy như vậy chứ. Yujin còn nhỏ, em ấy cũng cần được chăm sóc và yêu thương! "
Minjoo unnie...
Chaewon unnie...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
" Không, không! Tại sao ông lại làm như vậy? Ông đã hứa sẽ không làm hại bọn họ rồi mà! Ông đã hứa rồi mà! "
" Minjoo unnie! Chaewon unnie! Hai người có nghe em nói không? Em là Yujin, là Yujin đây! "
" Aghhhhhhhhh... "
~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Yujin! "
" Ahn Yujin! "
Một giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm bất chợt vang lên bên tai lôi Yujin về lại với thực tại. Yujin khó khăn thở dốc rồi ngẩng mặt nhìn lên, tròng mắt của cô đã biến thành đỏ như máu từ lúc nào chính bản thân cô cũng không biết.
" Mau thu hồi sát khí của cô lại. Ở đây còn có Wonyoung! "
Sakura lạnh lùng nói. Hai tay dưới bàn đã nắm chặt thành đấm, tùy thời dựa vào tình huống trước mặt đều có thể tiến hành công kích ngay và luôn.
" Xin lỗi. Tôi đã hơi mất kiểm soát rồi! Cô bé đừng sợ!"
Yujin bỏ khoanh bánh mì xuống, dụi mắt nói. Lúc đưa tay khỏi mắt thì đồng tử đen láy đã khôi phục hoàn toàn. Wonyoung và Sakura nghe vậy cũng âm thầm thở phào một hơi. Nếu như không cần thiết thì họ cũng không muốn phải động thủ. Đôi khi giữ hoà khí cũng là một nước cờ vô cùng thông minh, có khả năng giành về thế chủ động, nhất là khi Sakura hiện tại còn đang có lợi thế "sân nhà".
" Trong cuộc sống hàng ngày, nếu như một couple mà hai người lại quá phụ thuộc vào cảm xúc, thì mối quan hệ đó có healthy và balance hay không? "
" Hả? "
Sakura quay sang nhìn Wonyoung đầy khó hiểu. Cái vụ tư vấn tình cảm ngoài cốt truyện này là sao đây?
" E hèm. Quay về vấn đề chính. Tôi sẽ giải thích rõ ràng lý do mà mình đến được nơi đây. Đó chính là nhờ cô bé này. Cảm ơn em, em cũng là nguyên nhân mà giờ phút này tôi vẫn còn có thể vừa ăn uống vừa nói chuyện được đấy! "
Yujin mỉm cười nhìn Wonyoung đầy cảm kích rồi nói.
" Em? "
" Wonyoung? "
Hai người Sakura và Wonyoung đồng thanh lên tiếng, họ quay sang nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng lúc dời ánh mắt lên người Yujin. Lúc này đây, cô ta chính là người nắm giữ chìa khóa để giải đáp toàn bộ những thắc mắc đang tồn đọng trong lòng của cả hai người.
" Đúng. Là Wonyoung. Em còn nhớ sự xuất hiện của bọn Vampire Hunter tại sàn đấu giá không? "
Wonyoung nặng nề gật mạnh đầu xuống. Suýt chút nữa cô bé và thậm chí cả Sakura unnie đều đã bỏ mạng trong tay bọn người đáng sợ đó. Làm sao cô bé có thể quên được những ký ức kinh hoàng của buổi chạy trốn vào cái đêm đáng sợ đó cho được đây? Cô gái đeo mặt nạ, cô ta là một dạng tồn tại mà Wonyoung không hề muốn phải đối diện lại thêm một lần nào nữa hết.
" Khả năng của tôi là điều khiển bóng của mình. Tôi có thể phân chia bản thể linh hồn trong cơ thể thành những phân thân rồi đặt nó ở trong bóng của những người mà tôi đã từng tiếp xúc qua. Việc phân chia như vậy sẽ đem lại cho tôi lợi ích rất lớn. Nó giống như được hồi sinh từ cõi chết, nói nôm na là vậy. Và lý do mà tôi xuất hiện tại cái lâu dài hẻo lánh này mặc dù tôi thậm chí còn không biết nó ở đâu là vì... "
" Là vì cô đã đặt bóng của mình vào trong bóng của Wonyoung! "
Sakura bừng tỉnh thốt lên đầy thâm ý. Thì ra là như vậy, đó là lý do cô ta có thể đột ngột không động tĩnh xuất hiện tại bên trong. Không phải hệ thống phòng ngự có vấn đề mà chính là vì cô ta ẩn mình tại bên trong cái bóng. Nói như vậy...
" Tôi có thể phân chia linh hồn mình thành ba bản thể khác biệt. Một cái trong cơ thể của tôi, một cái khác tôi đặt vào người cô bé lúc đẩy cô bé ra khỏi khu vực đấu giá. "
Ra là vậy! Lúc đó mình đã cảm thấy rất lạ vì hành động bảo vệ mình và Wonyoung của Ahn Yujin. Khoan, không đúng, cô ta vừa bảo là ba cái, điều ấy có nghĩa là...
Sakura hoảng hốt nhìn xuống dưới chân mình. Điều mà cô lo sợ đúng thật là đã xảy ra. Cái bóng của Sakura dưới điều kiện mắt thường cũng có thể trông thấy đang không ngừng vặn vẹo và biến dạng, nó tách khỏi bóng của Sakura và tiến thẳng đến chỗ dưới chân của Yujin rồi sát nhập với chiếc bóng của cô ta ngay dưới chân bàn.
Thật thông minh. Cô ta đã tiên đoán được việc sẽ phải mất mạng nếu bị hội đồng bởi hai Hunter và một Vampire cao cấp nên đã chia bản thể thành hai cái rồi bí mật nhồi nhét vào trong cơ thể mình và Wonyoung. Rồi còn hành động đẩy mình và Wonyoung ra khỏi vòng chiến nữa. Tất cả chỉ là để cô ta có thể một lần nữa sống lại mà thôi. Hơn nữa việc đặt bóng của cô ta vào người cả Wonyoung lẫn mình có thể đem đến cơ hội sinh tồn cao hơn trong trường hợp mình hoặc Wonyoung bị chết do trúng phải tập kích của kẻ thù. Thật sự đáng sợ! Cô gái trước mặt thật sự quá đáng sợ. Ahn Yujin, thứ đáng sợ của cô ta không phải là sức mạnh kinh khủng cô ta sở hữu mà chính là cái bộ óc chiến lược kinh hãi thế tục của cô ta. Thật sự là một con quái vật mà mình không muốn phải đối đầu chút nào nếu như hai người đứng ở hai bên chiến tuyến khác nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com