Chương 3 - Tranh đoạt
" Thật đúng là không có phép tắc! "
" Đáng tiếc thật. Dù cho có là cấp cao thì cũng nên tự biết thân biết phận của mình! "
" Hê, mau xuống khỏi sàn đấu giá đi. "
" Bảo an đâu cả rồi hả? "
.......................
" Câm mồm! "
Cô gái áo đen lạnh lùng quát lớn. Răng nanh trên miệng đột nhiên dài ra, đôi mắt cũng hoá thành một màu đỏ tươi như máu.
" Cô thật sự muốn động thủ sao? Cô hẳn phải biết hậu quả nếu như gây chiến tại sàn đấu giá chứ? Các nhân vật đang có mặt tại đây toàn bộ đều là cấp cao trong hội đồng hiệp hội. Nếu như bây giờ cô bước xuống, tôi sẽ nể mặt mà không truy cứu chuyện này! "
Tay MC lạnh lùng lên tiếng, tay của hắn chộp lấy một cái ly thủy tinh bên cạnh. Hắn lạnh lùng đặt cốc thủy tinh ngay dưới cổ họng cô gái nhân loại đáng thương vừa mới chết rồi rung nhẹ một cái. Máu từ cổ họng cô gái nọ rót đầy vào trong ly. Hắn ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Ở bên cạnh, Wonyoung sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, hai chân run rẩy như mất đi điểm tựa không kiểm soát được ngã phịch xuống sàn.
" Quái...quái vật! "
" Haha, quái vật sao? Mi cũng giống như bọn ta thôi! Mi cũng là quái vật! Mi cũng sẽ cần đến máu tươi của nhân loại để sống. Nếu nói ta là quái vật thì đám hỗn huyết lai tạp như mi mới là đám hạ đẳng nhất trong số quái vật chúng ta! "
Tên MC vung vẩy ly thủy tinh trên tay. Ánh mắt của hắn ta như những viên đạn thủy tinh ghim thẳng vào người Wonyoung một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Cả cơ thể Wonyoung không tự chủ run lên bần bật, cảm giác khô khốc bên trong cuống họng khiến cô bé muốn phát điên lên.
" Nhìn đi! Có phải rất kích thích không? "
Tên MC vung tay một cái, chiếc ly thủy tinh bắn thẳng về phía Wonyoung rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh trước khi kịp chạm vào khuôn mặt non nớt của cô bé. Máu đọng lại từ trong ly bắn thẳng vào khoé miệng Wonyoung. Trong khoảnh khắc kỳ lạ đó, cơn đói trong cơ thể Wonyoung như được đánh thức một cách mạnh mẽ dưới sự kích thích của máu tanh và sự kinh hoàng.
" Im mồm! "
Cô gái tóc đen vung tay lên, đầu tên MC không tự chủ đứt lìa khỏi cổ, lăn lốc dưới sàn cứ như một trái banh bị cày nát trên sân. Đám người bên dưới nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả chỉ biết im lặng hít vào một ngụm hơi lạnh. Cõi lòng họ tất cả đều trở nên run rẩy không thôi.
" Sakura, cô điên rồi! "
" Mau bắt lấy cô ta. Dù là cấp cao cũng không để cô ta tự tung tự tác! "
Đám đông điên cuồng chỉ chỉ tay. Một đám nhân viên bảo an hai mắt đỏ ngầu xông thẳng tới. Sakura không thèm nhìn bọn chúng lấy một lần, cô quay người về phía Wonyoung vẫn còn đang run rẩy mà nói nhỏ vào tai cô bé:
" Nhắm mắt lại! Hãy nhớ về hình ảnh của mẹ em! "
Sakura dịu dàng vuốt nhẹ hai mắt Wonyoung. Cô bé cắn răng im lặng không nói gì, hình ảnh cuối cùng trước khi khoé mi đóng chặt là khuôn mặt xinh đẹp của người người chị gái tuyệt mỹ mà Wonyoung từng bắt gặp dưới ánh trăng khuya.
Hai đôi cánh từ phía sau lưng Sakura vươn ra thật lớn, lúc cô quay đầu lại, khuôn mặt đã trở nên méo mó và vặn vẹo đến mức kinh hoàng!
" Chết đi! "
.....................
" Em có thể mở mắt ra được rồi! "
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Wonyoung rùng mình một cái. Hai mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Máu, rất nhiều máu, máu nhuộm đỏ cả tòa nhà. Chỉ có vị trí của Wonyoung và Sakura là không bị máu làm ô nhiễm. Wonyoung không tự chủ lùi một bước về phía sau. Bản năng sinh tồn trong người cô bé mách bảo nên tránh xa người chị trước mặt này càng xa càng tốt.
" Em...sợ tôi sao? "
Sakura thì thào nói. Ánh mắt chua xót xen lẫn một chút bi ai. Thiên thần nhỏ, là tôi đã biến em thành ra như thế này! Em đang ghê tởm tôi lắm có phải không?
" Ra tay kinh dị thế nhỉ? Tính dọa sợ trẻ con sao? "
Giọng nói đùa cợt khẽ vang lên từ phía sau một cách bất ngờ khiến Wonyoung giật mình quay đầu lại. Một cô gái mặc váy công sở màu đen đã đứng sừng sững ở đó không biết từ bao giờ.
Mái tóc vàng cắt ngắn được buông xõa xuống hai vai. Đôi mắt trắng toát theo đúng nghĩa đen đang nhìn về phía Wonyoung không ngừng lướt qua lướt lại. Ánh mắt đó, lạnh lùng và băng lãnh y hệt như ánh mắt mà thợ săn đang nhìn con mồi bị thương của mình vậy. Tàn nhẫn và lạnh lùng hệt như một tảng băng trôi.
" Không được làm hại cô bé! "
Cô gái tóc vàng khẽ huýt sáo! Đôi tay thon dài vươn ra bắt thẳng vào khuôn mặt của Wonyoung. Đôi tròng mắt không màu tựa như có pháp thuật khiến cả cơ thể Wonyoung không thể động đậy được một chút nào!
" Có vẻ rất ngon!
" Ahn Yujinnnnnnn! "
Cô gái tóc vàng mỉm cười, chân nhấc lên đạp mạnh một cái, cơ thể Wonyoung không tự chủ bắn ra xa hệt như một con diều đứt dây.
" Aghhhhhhhhhhh... "
Sakura hét lớn xông thẳng đến. Yujin mỉm cười hất tay lên. Như một hành động có chủ đích, Yujin nâng cằm Sakura lên rồi đặt xuống một nụ hôn thật hung bạo.
--Bịch--
Sakura gục xuống. Sức lực trong cơ thể sớm đã hoàn toàn cạn sạch trong lúc giao chiến với đám người chết tiệt kia. Giờ thì tính mạng của cô và cả Wonyoung đều chỉ như một món đồ chơi để người kia tùy tâm tàn phá.
" Mau bỏ chị ấy ra! "
" Ồ, vẫn đứng được cơ à. Hì hì, hay là chúng ta đánh cược nhé cô bé? Nếu như em không chết sau khi đỡ một đòn của tôi thì tôi sẽ để hai người bình an mà rời khỏi đây! "
Yujin nghiêng đầu sang một bên, hiếu kỳ đánh giá Wonyoung từ trên xuống dưới. Cuối cùng cô ta buông ra một câu khiến Sakura cũng phải giật mình.
" Không được, Wonyoung, chạy... Khục... "
Bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói đến mức muốn phát điên. Yujin không thương hoa tiếc ngọc đá một cước thật mạnh vào giữa người Sakura. Sakura đau đớn cong mình thở gấp, cả cơ thể co giật một cách kinh hoàng. Khoé miệng máu không ngừng chảy ra, mắt của cô hoa lên rồi không còn nhìn thấy bất cứ một thứ gì nữa. Sakura đã hoàn toàn mất đi tri giác, chỉ có cơ thể là theo bản năng vẫn không ngừng run lên.
" Sao nào? Có muốn chơi không? "
Yujin mỉm cười hỏi, tay đưa ra chỉ về hướng cánh của ở phía xa xa. Nếu như không muốn chơi em có thể trốn, tôi sẽ không nói một lời nào. Ý tứ của Yujin rõ ràng là như thế. Nhưng còn Sakura, nếu như Wonyoung trốn thì Sakura sẽ ra làm sao? Kết cục không cần nói ra thì ai cũng đều hiểu rõ!
" Tôi đồng ý! "
Wonyoung cắn răng run rẩy tiến lên phía trước một bước. Yujin trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Động lực to lớn nào khiến cho cô bé nhỏ này hành động như vậy nhỉ?
" Em chết chắc rồi! Cái chết của em sẽ đổi lại sinh mạng cho cô ta. Đáng tiếc! Lên đường vui vẻ nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com