4. Búp bê Ma thuật /end/
Miyawaki Sakura bị sốt cao đến mê sảng.
Bây giờ cũng đã hơn hai giờ đêm, tất cả mọi người đều đã ngủ say. Nhưng Yabuki Nako không muốn hay biết đến tình trạng nguy kịch của Sakura lúc này cũng khó. Bởi lẽ cậu ấy đã sốt cao đến nỗi không còn nhận thức được gì nữa rồi.
Ban đầu chỉ là những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Nako nằm ngay giường bên dưới cứ đinh ninh Sakura lại đang nói mớ, bởi vị tiền bối xinh đẹp này vẫn thường có thói quen xấu khi ngủ như vậy. Nhưng không, cậu ấy bắt la hét lớn hơn và thậm chí là còn giãy giụa khua khoắng. Nako bắt đầu cảm thấy không ổn khi giường tầng trên của mình nện thình thình xuống từng đợt co giật đau đớn của Sakura.
Nako hốt hoảng ngồi dậy, quýnh quáng leo lên giường trên xem thử tình hình người bạn cùng phòng của mình. Mồ hôi tuôn ra ướt rượt dính bết vào cả tóc tai, thấm đẫm luôn cả chiếc áo thun trắng cậu ấy mặc lúc ngủ, và lạnh băng. Mồ hôi lạnh băng nhưng cả cơ thể lại nóng bừng bừng như lửa đốt. Nako vội vàng áp tay lên trán Sakura, rồi bối rối rụt lại.
Nóng quá! Nóng như lửa đốt. Mà hẳn là chỉ có 'lửa địa ngục' mới đốt nóng được thế này ...
Chỉ là một suy nghĩ vớ vẩn bâng quơ.
Thì chuông điện thoại của Sakura đột ngột reo vang.
Em người yêu số 12. Cái tên lưu trong danh bạ lập lòe sáng trên màn hình điện tử đặt trên đầu giường của cậu ấy.
Vị tiền bối có bề ngoài đáng kính trọng Miyawaki Sakura thật ra lại là một con người với những thói quen rất bừa bãi, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nako không bao giờ có thể nhớ nổi những "em người yêu" và cái thể loại số bao nhiêu đó của cậu ta.
Chỉ duy nhất có một mình Jang Wonyoung. Số 12 của Sakura, chính là Jang Won Young.
Không nhớ làm sao cho được, khi mà hai người bọn họ hẹn hò gần như ngay sau sự kiện tự sát kinh hoàng của Số 11 Kwon Eunbi.
Dù sao thì, con bé Jang Won Young đó ít nhất cũng đang là em người yêu chính thức hiện tại của Sakura. Có nó đến đây chăm cho cậu ta bây giờ cũng tốt.
...
"Không được rồi. Kkura unnie sốt cao quá."
Trong lúc mơ màng, Sakura cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy mình, thì thầm.
Giọng nói này ...
Cậu muốn động đậy một chút, nhưng toàn thân vô lực như thể từng sợi gân trên cơ thể đều đã bị cắt rời. Cậu muốn nói gì đó, nhưng thanh quản lại như thể đang bị ai đó bóp nghẹt.
Jang Won Young?!
"Em phải đưa unnie ấy đi bệnh viện thôi."
KHÔNG !!!
Nako à ... Đừng để cô ta chạm vào người tớ ...
"Ừ. Unnie cũng nghĩ nên để cậu ấy nhập viện đêm nay. Cũng may nhờ có em đến. Không thì chắc unnie phải gọi cấp cứu thật ấy chứ. Cậu ấy sốt cao quá mà ..."
"Để em chở unnie ấy đi!"
ĐỪNG !!!
Nako à ... Đừng để tớ ở một mình với cô ta ...
"Để unnie đi với em. Một mình em sao trông cậu ấy được."
"Em là bạn gái của unnie ấy. Cứ để em. Unnie nghỉ ngơi đi."
Nako cũng xuôi xuôi theo. Một điều cậu hoàn toàn chắc chắn, là Wonyoung yêu Sakura thật lòng. Vả lại, sáng mai lớp cậu còn có bài kiểm tra ...
KHÔNG !!! ĐỪNG !!!
"Ừ. Vậy làm phiền em rồi, Wonyoungie!"
NAKO AHHHH ...
.
.
.
"Bây giờ thì, tôi đã hoàn toàn sở hữu được trái tim mà mình muốn chưa nào?!"
.
.
.
Au's note:
MINH OAN CHO NHÂN VẬT JANG WON YOUNG:
(Có thể có một số bạn, khi đọc xong sẽ cảm thấy "sợ" hình tượng nhân vật này của bé con Wonyoungie của chúng ta. Và mình muốn viết thêm những dòng này, với mục đích là minh oan cho em ấy.)
Vì sao Jang Wonyoung lại hành động như vậy?!
Đầu tiên, là vì Sakura đã phá vỡ thỏa thuận giữa hai người trước.
Wonyoung nói "muốn trái tim của Sakura". Có ngốc lắm mới đi hiểu theo cái nghĩa "chỉ cần hẹn hò, còn yêu ai thì không tính". Sakura không ngốc, nên hẳn cái đó là cố tình. Không biết không có tội, nhưng đã biết mà còn cố ý phạm phải thì tội nặng gấp bội.
Chỉ cần một lý do này thôi cũng đủ thấy rõ, Sakura có bị cái gì thì cũng là cái giá mà cậu ấy phải trả. (Hay ít nhất là trách nhiệm đối với 'tai nạn' của Kwon Eunbi.)
Thêm nữa, Wonyoung ban đầu vốn dĩ không hề có ý định làm hại Sakura.
Ở phần thứ hai, khi hai người nói chuyện với nhau trên hành lang sảnh chính lúc 19:00, Wonyoung đã thể hiện rõ thiện chí của mình. Chỉ cần unnie nói gì đó thôi, nói dối cũng được, rồi thì em sẽ tha thứ tất cả. Nhưng con người thậm chí đến nói dối chối quanh co cũng mảy may chẳng thèm.
Trước là thản nhiên lật lọng. Sau là dửng dưng trêu tức con bé. Tôi có hẹn với Minjoo. Em có cần tôi đưa về nhà không. Có thể nói đây là hành động "trơ trẽn" và phản bội kinh khủng nhất trong một mối quan hệ tình cảm.
Và cuối cùng, điểm quan trọng nhất. Một kẻ như Miyawaki Sakura (nhân vật trong fic này thôi nhé! fanfic is just fanfic, please take it easy nha các cậu ^^) không đáng nhận được sự tha thứ.
Em người yêu số 12. Vậy là có ít nhất 13 (tính thêm Minjoo, và đó chỉ là ít nhất bởi không biết giữa Minjoo và Wonyoung hay sau đó nữa còn có thêm bao nhiêu) người con gái đã bị cậu ấy làm khổ rồi. Thử hỏi, một con người như vậy thì có xứng đáng được tha thứ không?!
Kết.
Thật ra là OE. Wonyoung chỉ muốn đem Sakura đi đâu đó thôi. Rõ ràng là con bé đâu có làm gì cậu ta. Có thể nó chỉ muốn mang cậu ta đi đâu đó để xây dựng lại một mối quan hệ mới chẳng hạn. Nako chẳng phải đã rất tin tưởng, là "Wonyoung yêu Sakura thật lòng" và đã để con bé mang cậu ấy đi rồi còn gì!
Cứ nghĩ vậy đi cho cuộc sống tươi đẹp hơn nào :">
À và cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ fic của mình ^^
=+=+=+=
Thân "trả" purplebathtubwho (Cậu này ngộ lắm :) Tôi bảo muốn "tặng" mà cậu ấy bảo đừng nói "tặng" rồi cậu ấy sẽ không có gì trả lại. Nên thôi tôi dùng từ "trả" cho cậu vui -_-)
Dù sao, ý tưởng fic này cũng là nhờ cậu :v Nhờ đọc fic Annyeongz ngọt ngào hường thắm của cậu mà tôi mới viết ra được quả fic creepypasta số 4 này :3 Nên gọi là "trả" cho cậu cũng không có gì sai nè :>>>
SPECIAL THANKS TO BỒN TẮM MÀU TÍM NHA ~ ~ ~
Enjoy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com