Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sát nhân /end/

"Jang Won Young chết rồi."

.

.

.

Giọng Sana vọng ra từ ống nghe, nhưng lại run rẩy và xa lạ, như là vọng về từ một cõi xa xăm nào đó.

"Bao giờ?" Sakura đáp lại lời cấp trên của mình bằng một câu hỏi.

"Cũng chỉ vừa phát hiện thôi. Xác của con bé đã ..." Sana thở hắt ra trước sự bình tĩnh ngoài dự kiến của Sakura. "Đã được chuyển thẳng đến phòng pháp y."

"Ồ." Chuyển thẳng đến phòng pháp y luôn sao. Hẳn là lần này Yena, và có thể cả Sana nữa, sẽ hài lòng lắm. "Vẫn là hắn sao? Vụ thứ 6 rồi nhỉ?!"

"Chưa thể kết luận được gì. Sakura bây giờ em ..." Sana cắn môi, cảm thấy có lỗi, nhưng cũng không còn nhiều lựa chọn. Cô nhẹ nhàng thì thầm. "Bây giờ em đến phòng pháp y ngay được không?"

"Được thôi."

Cậu dập máy. Ngồi dậy, bước xuống giường, lần mò tìm áo khoác và chìa khóa xe, rồi bước đi ra cửa.

Đi làm nhiệm vụ vào giờ này. Cái nghề này là vậy đấy.

.

.

.

"Jang Won Young chết rồi."

Là những gì mà tất cả bọn họ, bọn bác sĩ và cảnh sát đang đi lại lao nhao ở bệnh viện lúc này, dùng thay cho câu chào cậu.

Ồ ...

Gì vậy?

Mọi người à, tên tôi là Miyawaki Sakura cơ mà!

.

.

.

"Jang Won Young chết rồi."

Là tất cả những gì mà bây giờ cậu còn có thể nhớ được, trước khi không còn đủ sức giữ cho chiếc mặt nạ bình tĩnh quen thuộc yên vị trên khuôn mặt xinh xắn nhưng lạnh lùng của mình.

Là tất cả những gì mà bây giờ cậu còn có thể nhớ được, trước khi ngã gục xuống bên cạnh cái xác khô lạnh của con bé mà khóc nấc lên từng tiếng.

Là tất cả những gì mà bây giờ cậu còn có thể nhớ được.

Trước khi ...

Mọi thứ trước mắt đột ngột trở nên tối sầm.

.

.

.

Sakura không thể nhớ nổi, mình đã về được đến nhà như thế nào.

Có thể là bọn Chaeyeon đã đưa cậu về.

Trong cơn mơ màng, cậu có nghe loáng thoáng tiếng ai đó than vãn và cãi vã nhau.

Tiếng bác sĩ phẫu thuật Kwon Eunbi rên rĩ vì lại không thể cứu sống cô gái lần này. Tiếng y tá Kim Chaewon an ủi cô ấy. Tiếng bác sĩ pháp y Choi Yena phàn nàn về sự phiền phức của đội cấp cứu. Tiếng thanh tra Minatozaki Sana tường thuật và cung cấp thông tin chi tiết về vụ án. Hay tiếng hỏi thăm đầy quan tâm của bác sĩ pháp y Lee Chaeyeon, rằng liệu cậu có ổn không.

Và tiếng thét hằn thù của Jang Won Young ...

"CHO TÔI XUỐNG XE !!! CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ ???"

XUỐNG XE

CÓ NGHE KHÔNG HẢ

NGHE KHÔNG HẢ

HẢ

AHHHHH

.

.

.

"Aaarrrggghhh ..."

Sakura giật mình bật dậy khỏi chiếc giường kingsize êm ái đặt trong phòng ngủ tại nhà riêng của mình. Hoảng loạn, mệt mỏi, đau nhức cả người và đổ mồ hôi ròng ròng.

Nhưng mà ...

Không phải chỉ là mơ thôi sao?!

Thậm chí cả chuyện ...

"Jang Won Young chết rồi."

... cũng là thật sao ???

.

.

.

"Đúng vậy."

Cậu giật mình ngẩng phắt đầu lên, khi nghe thấy tiếng cười khùng khục phát ra gần như ngay bên tai mình.

hắn.

Dù chưa chạm trán bao giờ, hay thậm chí là có một chút ít thông tin (nếu có thì hẳn là hắn đã bị bỏ tù và tử hình từ lâu rồi) nhưng cậu vẫn có thể khẳng định.

Chính là hắn. Tên sát nhân hàng loạt máu lạnh biến thái đó.

Ngồi thảnh thơi nơi cuối chân giường của cậu. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, trắng đến nhức mắt, như thể là một thứ gì đó của quỷ dữ. Có điều, chiếc áo blouse trắng này đặc biệt hơn những loại áo blouse thông thường một chút, bởi trên cầu vai áo có đính phù hiệu của sở thanh tra và cảnh sát.

Là áo khoác của bác sĩ pháp y thuộc phòng thanh tra sở.

Và mỉm cười, một nụ cười quái gở.

"Tỉnh rồi à?" Hắn lại mỉm cười với cậu, hoàn toàn thiện chí.

"Tại sao mày lại vào được đây?"

"Thì tao vốn vẫn luôn ở đây mà!" Hắn nhún vai, như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Tất cả bọn họ, cả 6 nữ sinh trung học đó, đều là do ... mày làm?"

"Ừ."

Hắn bật cười, tiếng cười khùng khục mà cậu đã nghe thấy ngay bên tai mình ban nãy, trước khi bị đánh thức bật dậy bởi cơn ác mộng kinh hoàng về Jang Won Young.

"Tại sao?"

Sakura mím môi, cố duy trì đoạn đối thoại trong khi đảo mắt quanh phòng nhằm tìm kiếm một thứ gì đó để tự vệ.

Chúa ơi ... Tên sát nhân biến thái hàng loạt đang ngồi bên cạnh ngay trên giường ngủ của cậu đó!

"Tại sao hả?" Hắn đảo mắt trong khi nhẹ bĩu môi dưới, ra chiều suy nghĩ dữ dội lắm. "Chả biết! Cơ mà chủ yếu là do bọn nó, cái đám con gái trung học nhí nhố đó, làm tao chướng mắt quá."

'Chướng mắt' không phải là một lý do hợp lý để giết người đâu đồ bệnh hoạn!

Sakura thở hắt ra, gần như cùng lúc với cái nhún vai giễu cợt của hắn.

"À nhưng mà!" Hắn vờ vĩnh la lên một cách trêu ngươi, như thể đột nhiên nhớ ra một điều gì đó quan trọng lắm. "Mày biết Jang Won Young không, Sakura? Cái con bé gần đây nhất  ấy."

Chết tiệt ... Sakura điên tiết, không kiềm chế được mà văng ra một câu chửi thề khi tên vị hôn thê của mình được nhắc đến.

Cậu đang nằm lọt thỏm trên giường và xung quanh không có bất kỳ vật cứng hay sắc nhọn nào có khả năng tấn công hay thậm chí là tự vệ cả.

"Con nhỏ lúc nào đó nhiều lúc khiến tao điên tiết đ*o chịu được." Hắn kết thúc câu nói về nạn nhân cuối cùng của mình bằng một tràng cười khả ố.

Khùng khục. Trầm đục. Sặc sụa. Bệnh hoạn. Và ...

KHỐN NẠN !!!

Sakura mất bình tĩnh, điên tiết khi có người nhắc đến hôn thê của mình - dù cho cô ấy đã chết?! - như vậy. Cậu nhổm người khỏi nệm, không thèm suy nghĩ mà bật dậy lao thẳng về phía hắn.

Bất chấp việc, hành động điên rồ đó có thể khiến cậu mất mạng ngay lập tức.

Và tung một cú đấm điên cuồng phẫn nộ vào bản mặt ngạo nghệ và tràng cười cợt bệnh hoạn kia.

Cho đến khi nhận ra ...

.

.

.

Tấm gương lớn treo giữa phòng vỡ tan tành.




/// /// ///

Giải thích: Sakura bị đa nhân cách.

Cảnh cuối cùng, là cậu ấy tự nói chuyện với chính mình (hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn treo giữa phòng ngủ) mà không tự nhận thức được (cho đến khi tự tay đấm vỡ tấm gương).


Vài lời.

Plot này đầu voi đuôi chuột quá đúng không ;_; ??? 3 chap đầu có vẻ hoành tráng như tự bản thân tôi cũng cảm thấy cái kết lãng méo chịu được ._.

Dù sao, Sát nhânBúp bê Ma thuật cũng vẫn (và có khi là sẽ mãi luôn ấy :3) là 2 plot khiến tôi hài lòng và cảm thấy tự hào nhất :> (dù cả hai nói riêng, và nguyên quả series này nói chung, đều flop lòi lol T.T)

Cuối cùng, cảm ơn sự ủng hộ của các cậu. Tôi biết ơn lắm!

Ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com