Mở đầu

Cạch-cạch-cạch
Tiếng quạt trần quay cành cạch trên đỉnh đầu, từng vòng từng vòng nghe như sắp rớt xuống bất cứ lúc nào. Nhưng dù nó có cố gắng cỡ nào đi nữa thì cũng không thể át nổi cái bầu không khí ồn ào như cái chợ vỡ của lớp 9A1 lúc này.
Cuối cấp mà.
Trên bàn đứa nào cũng rải đầy sấp đề cương ôn thi dày cộp. Môn nào môn nấy in chữ chi chít, nhìn qua thôi cũng đủ khiến người ta muốn... ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Nhưng hôm nay, thứ khiến cả lớp nhốn nháo lại không phải mấy xấp đề đó.
Mà là một tờ giấy mỏng dính màu xanh nhạt.
Phiếu đăng ký nguyện vọng thi tuyển sinh lớp 10.
Một tờ giấy nhỏ xíu.
Nhưng đủ khiến hơn bốn mươi cái đầu trong lớp cùng lúc quay mòng mòng.
"Ê tao điền nguyện vọng 1 vào Nhất Trung nha, hi vọng không tạch."
"Điên à, điểm chuẩn năm ngoái cao ngất. Tao nộp Lục Trung cho lành, còn sống còn học."
Giữa cái mớ hỗn loạn đó, Li Yu Miao aka Meomeo lại ngồi rất yên.
Chỗ của nó ở dãy bàn gần cửa sổ. Ánh nắng chiều lọt qua khung cửa, rơi xuống mái tóc dài buông tới eo của nó.
Gương mặt nhỏ nhắn cùng với nước da trắng sáng, đường nét mềm mại đến mức nhìn qua khiến người ta dễ liên tưởng tới kiểu "bạch nguyệt quang" trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Sạch sẽ.
Dịu dàng.
Nhìn hiền đến mức giống như nếu có ai bảo nó đi làm bài tập hộ thì chắc cũng... gật đầu.
Ít nhất thì vẻ ngoài của nó cho người ta cảm giác như vậy.
Bởi thế nếu ai nhìn thấy tờ phiếu trên tay nó lúc này, hẳn sẽ nghĩ rằng nó đang nghiêm túc cân nhắc giữa mấy trường top đầu.
Có thể là chuyên Toán.
Hoặc chuyên hoá, lý gì đó.
Dù sao thì với cái vẻ ngoài ngoan ngoãn này, ai cũng mặc định tương lai của nó chắc chắn sẽ rất...sáng như cái ấn đường...mà nếu có tối thì highlight lên là xong.
"Ôi trời ơi, sao giấy mày giờ vẫn còn trống trơn vậy?"
"Sắp tới giờ nộp cho bà cô rồi mà còn ngồi ngẩn ra đó?"
Xiao Min - Cô bạn cùng bàn với Meo ngó sang nhìn tờ giấy của Meo mà không khỏi thắc mắc và khó hiểu.
Trong đầu Xiao Min lập tức tự suy luận: chắc con nhỏ này đang phân vân giữa mấy trường top đầu đây mà...
"Điền lẹ đi má ơi, bà cô hối từ sáng giờ kìa. Mày định chốt trường nào? Chuyên Tự Nhiên hay trường điểm của thành phố?"
"Tao không biết nữa..."
"Sao lại không biết?"
"Bà cô bả cho 1 tuần để suy nghĩ! giờ nước tới chân rồi mới nhảy hả"
"À mà nè, mấy thằng đực rựa lớp mình ý" —Cô chỉ về phía cuối lớp, nơi một đám con trai đang tụ tập ồn ào.
"Tụi nó đang bàn nhau trốn thi cấp ba để nộp hồ sơ vào cái học viện ét-ét-ép..."
"Học viện Esports" — Meo thở dài
"Ừ ừ nó đó"
"Nghe nói vô đó học thì ít mà cắm mặt vào máy tính thì nhiều. Tụi nó bị game nhập luôn rồi."
"Nghĩ sao trường đếch gì mà đào tạo gem gủm khỉ gió, ngộ nghĩnh vãi l...."
Cô bé lải nhải một tràng dài.
Mà hoàn toàn không hề biết rằng—
Cái "Học viện Esports khỉ gió" mà cô vừa chê bai kia...
Lại chính là cái tên đang lặng lẽ xoay vòng trong đầu cô bạn "bạch nguyệt quang" ngồi cạnh.
"học viện Esports à...."
"hmmmm"
Tờ phiếu nguyện vọng trong tay Meo khẽ sột soạt.
Ngón tay thon dài của Meo khẽ gõ gõ lên mặt bàn theo một nhịp điệu chậm rãi. Khóe môi nó hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉm cực kỳ "vô hại", nhưng trong ánh mắt trong veo kia lại xẹt qua một tia bướng bỉnh khó nhận ra.
Nó liếc nhìn đám nam sinh đang ồn ào vỗ bàn ở cuối lớp, rồi lại rũ mi mắt xuống, dán chặt ánh nhìn vào tờ giấy nguyện vọng màu xanh nhạt trước mặt.
Xiao Min làm sao mà hiểu được?
Cái mỏ quạ của con bạn cùng bàn cứ tưởng đó chỉ là cái "tiệm net bọc lốt trường học" dành cho lũ nghiện game bỏ bê tương lai. Nhưng không.
Trong đầu Meo lúc này, thông tin về ngôi trường ấy lại hiện lên rõ ràng và lấp lánh như một thánh địa.
Học viện Esports Thượng Hải.
Một ngôi trường tư thục xịn sò bậc nhất, danh tiếng nổi như cồn trong giới thể thao điện tử. Người ta còn gọi nơi đó là "lò ấp trứng tuyển thủ trẻ" cho các giải đấu lớn.
Khác với những ngôi trường cấp ba truyền thống ngày ngày gò ép học sinh trong núi đề cương Toán, lý, hóa, học viện này chia rõ ràng thành hai thế giới.
Khu học văn hóa.
Và Khu Esports.
Chỉ nghĩ đến việc không phải cắm mặt vào sách vở suốt ngày mà được bước chân vào khu Esports thôi cũng đủ khiến máu trong người Meo bắt đầu sôi lên rần rần.
"Dốc chuột... vẩy tâm... lướt thẳng vào site... one tap vỡ sọ... khơ khơ..."
Giữa cái lớp học đang nồng nặc mùi mồ hôi và giấy nháp, một nữ sinh mang giao diện "bạch nguyệt quang" trong trẻo đang ngồi thẳng lưng, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Bờ vai gầy gầy của Meo khẽ run run.
Khóe môi nó cong lên thành một nụ cười mà nhìn kỹ thì... ba phần ngớ ngẩn, bảy phần còn lại trông hắc ám và bất ổn vô cùng.
Rõ ràng cái thân xác vẫn đang ngồi trong lớp học cấp hai, nhưng cái hồn thì đã lạc trôi đâu đó giữa mấy dàn PC high-end cấu hình khủng của học viện Esports Thượng Hải rồi.
Xiao Min ngồi bên cạnh trợn tròn mắt.
Cô nuốt "ực" một cái, rồi đưa bàn tay ra quơ quơ trước mặt Meo, vẫy qua vẫy lại.
"Ê! Ê! Li Yu Miao! hồn bay đâu rồi???"
Cô huơ tay thêm mấy cái
"Ông cố ơi! sắp thi nên hoá rồ à???"
"Tỉnh lại coi con điên nàyyyy!!"
Thấy Meo vẫn cười hì hì như bị bỏ bùa, Xiao Min hoảng hồn chồm tới, hai tay bốp một cái vỗ vào hai bên má nó.
Chát
"Đụ—à!! Gì đấy?!"
Nó giật mình chớp chớp đôi mắt to tròn, ngơ ngác nhìn con bạn đang làm bộ mặt như sắp khóc mướn tới nơi.
"Mày điên à? tự nhiên đánh người ta!" — Meo đưa tay xoa xoa bên má, ánh mắt trong veo chớp mấy cái.
"Mày mới điên ấy!"
"Cười như con dở hơi, lại còn lẩm bẩm vỡ sọ vỡ đầu gì nữa...."
"Sợ ma vãi chưởng!!!"
Cô nhăn nhó chỉ tay vào tờ giấy xanh nhạt trên bàn.
"Điền lẹ đi má! Bà cô thu bây giờ!"
Meo cúi xuống nhìn tờ phiếu nguyện vọng vẫn trắng tinh.
Nó khẽ hắng giọng một cái, cây bút bi đen xoay tròn một vòng điệu nghệ trên những ngón tay thon dài.
Khóe môi Meo lại nhếch lên.
Nhưng lần này, đó là một nụ cười rất kiên định.
Và có chút...gian.
"Tao không định thi vào Nhất Trung."
Giọng nó vang lên đều đều, thanh trong nhưng rành rọt.
"Cũng chẳng ham hố gì mấy cái trường công lập mũi nhọn đâu."
Nói xong, không để Xiao Min kịp tiêu hoá những từ nãy giờ, Meo cắm thẳng ngòi bút xuống giấy.
Từng nét chữ mềm mại, nắn nót nhưng dứt khoát hiện ra ngay ngắn trên dòng Nguyện vọng 1.
[ Học viện Esports Thượng Hải ]
Tiểu Mẫn dán mắt vào tờ giấy.
Ba giây sau.
Đồng tử cô giãn to hết cỡ.
Cái miệng há hốc ra đủ nhét vừa... một quả trứng gà.

Xiao Min lắp bắp, ngón tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào dòng chữ Meo vừa viết.
"Cái... cái đệt?!"
"Mày điên thật rồi Meomeo!"
"Mày đùa tao đúng không?!"
Cô chỉ chỉ vào mặt Meo.
"Cái mặt này của mày mà chui vào cái ổ toàn đực rựa á?!"
Rồi cô hạ giọng xuống, nói bằng giọng kinh hoàng.
"Bà cô chủ nhiệm mà thấy tờ này... bả xé xác mày ra cho coi!!!"
"Thì sao?"
"Đây là sự lựa chọn của tao"
"Ai mà cấm được"
"Li Yu Mia——"
"Li Yu Miao"
Một cái bóng đen đổ ập xuống, che khuất cả ánh sáng từ cửa sổ.
Xiao Min giật nảy mình, lập tức ngồi thẳng lưng như cây thước kẻ, tay chân luống cuống giấu cuốn truyện tranh xuống ngăn bàn.
Còn Meo thì chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đứng sừng sững trước mặt nó là cô Zhou — giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên toán khét tiếng "thét ra lửa" của lớp 9A1.
Cặp kính cận dày cộp trễ xuống sống mũi.
Ánh mắt sắc như dao cau.
Bàn tay của cô vươn ra, gõ cộc cộc xuống mặt bàn của Meo.
"Li Yu Miao"
"Phiếu nguyện vọng đâu?"
"Cả lớp nộp hết rồi, em định ngâm nó đến bao giờ?"
"Đây ạ"
"Em điền xong rồi"
Rồi nó dùng hai tay, cẩn thận dâng tờ phiếu màu xanh nhạt lên.
"Cô xem thử"
Cô Zhou nhận lấy tờ giấy. Ánh mắt bà lướt qua dòng tên....Rồi chậm rãi hạ xuống mục Nguyện vọng 1.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Meo chống tay lên má
Nó thấy rất rõ.
Cơ mặt cô Zhou đang giật giật. Đôi lông mày xếch ngược lên, hai lỗ mũi phập phồng, còn làn da thì bắt đầu chuyển từ vàng nhạt sang đỏ bừng lên....Đúng là người có máu mặt.
Tờ giấy trong tay bà giáo run lẩy bẩy.
Các đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt.
"Li... Yu... Miao..." — Cô Vương nghiến răng, gằn từng chữ một.
Giọng bà run lên vì tức giận.
Chát!
"Đụ—-à!!" — Nó giật mình
Tờ giấy bị đập mạnh xuống bàn.
Cả lớp 9A1 đang ồn ào lập tức im bặt như bị bấm nút tắt tiếng.
Mọi ánh mắt đều quay phắt về góc lớp.
"HỌC VIỆN ESPORTS THƯỢNG HẢI?!!"
Cô Vương gầm lên.
Tiếng hét vang ra tận hành lang.
"EM ĐANG TRÊU ĐÙA TÔI ĐẤY À CÁI CON BÉ NÀY?!!"
"Học sinh xuất sắc, điểm Toán 9.0 mà đòi đi học cái trường điện tử vớ vẩn đó?!"
Bà đập bàn thêm một cái.
"LÊN VĂN PHÒNG CHO TÔI!!"
"NGAY. LẬP. TỨC!!"
"Thôi xong...."
———Còn tiếp———>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com