Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi Kịch

Khi xưa, có hai cậu nhóc với hoàn cảnh trái ngược vô tình gặp được nhau. Hai đứa trẻ kết thành bạn bè. Bọn chúng cùng nhau đi phiêu bạc khắp nơi. Rồi tụi nó gặp được một cô nhóc khác với đầy trí óc sắc sảo, cô nhóc không mè nheo, nó kiên cường, mạnh mẽ giữa gian khổ của cuộc đời. Chúng nó lại kết thân, cùng nhau đi tới một ngôi làng nhỏ, nơi những đứa trẻ Muggle bị hành hạ dã man, bọn nó lại gặp được một cô nàng, nhóc ấy không đủ mạnh mẽ như cô gái kia, nhưng nó dám dùng thân mình bảo vệ cho lũ trẻ nhỏ. Nó cũng là phù thủy, nó bị dân làng nhốt vào cùng lồng giam với đám nhỏ kia, chờ ngày bị thêu sống trên giàn. Họ dùng phép thuật để cứu sống hết cô nàng và bọn nhỏ ra. Khi trốn thoát, nhóc ấy kể cho ba người nghe về câu chuyện từ khi sinh ra và bị phát hiện mình có phép thuật. Bốn đứa nó nhìn nhau, dường như hiểu được ý nghĩ của những người khác, quyết định thành lập một ngôi trường cho phù thủy nhỏ, để bọn nhỏ có nơi được gọi là nhà. Dần dần, khi thời gian trôi qua. Từ bốn đứa nhóc hôm nào, họ trở thành những nhà sáng lập vị đại được người người kính trọng. Nhưng dần, giữa họ có những hiểu lầm không hề nhỏ. Nó làm rạn nứt dần tình cảm thân thiết bấy lâu nay.

"Mẹ nó! Salazar cậu điên sao? Giết hết phù thủy mang dòng máu Muggle? "

"Godric? Cậu nói gì thế, tôi không hiểu."

Godric bật cười, đầy khinh thường nhìn hắn. "Bày trò giả ngu ở đây thì được gì hả Salazar thân mến? Elrin kể cho tôi nghe hết về kế hoạch của cậu rồi,nghe bảo cậu còn tính giết cô ấy?"

"Godric, xin cậu nghe tôi lần này, cô ấy là-"

"Câm ngay! Nể tình bạn thân lâu năm, tôi nhắc cậu nên bỏ ý định ấy đi, không thì...cút ra khỏi Hogwarts và coi như ta chưa từng quen biết."

"Godric xin cậu...tin tôi một lần thôi, được không?"

"Tên điên cố chấp, cậu cút khỏi đây! Cô ấy là người tôi yêu cậu cũng muốn giết. Đồ nhân cách méo mó. Cậu thật biết cách khiến người khác kinh tởm đấy!" Cậu gần như hét lên. Giơ đũa phép, cậu niệm một câu chú. Ngay lập tức, tấm áo ngay vai Salazar rách toạc ra, máu tuôn không ngừng. Nhưng máu như trở thành axit, càng tuôn nhiều nó lại càng ăn mòn vào sâu hơn.

"Giáo sư Godric!" Một cô nàng nhỏ nhắn chạy đến, choàng qua tay Godric.

"Thưa giáo sư, anh không cần vì em mà làm như thế với ngài Slytherin. Dù sao, nếu ngài ấy ghét em đến thế, em nguyện chết cũng được..." Elrin đỏ hoe mắt, dùi vào lòng Godric mà thút thít.

"Elrin, cô dám làm vậy-"

"Slytherin! Rốt cuộc khi nào cậu mới chịu ngậm miệng mà cút khỏi đây hả?!" Cậu bực dộc, quát lên. Tiện tay quăng thêm một bùa chú về phía hắn. Salazar không né cũng không phản kích lại, hắn không dám tổn thương cậu. Vết thương ở vai đã sâu hoắc, lại cộng thêm một vết thương dần hình thành ở bụng. Salazar mất thăng bằng lùi lại vài bước. Hắn ôm vai, ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn cậu. Godric mơ hồ cảm thấy trong đấy có tuyệt vọng, có đau thương và nhiều hơn hết là...cầu xin.

"Godric, xin cậu cho tôi nói, chỉ một lần thôi..."

"Có gì nói luôn đi, đỡ mất thời gian của tôi."

Thấy Salazar sắp nói ra bí mật, Elrin nhanh chóng cầm tay Godric.

"Giáo sư Godric, ngài Salazar chắc lại định vu oan em, anh đừng nghe ngài ấy nói nữa." Rồi cô nàng lại sụt sùi. Godric xót xa, lau nước mắt cho ả, dỗ dành đôi ba câu.

Salazar nhìn cảnh tượng này, đau lòng không thôi. Hắn cũng chẳng ngờ được, tình bạn suốt bấy nhiêu năm cũng chẳng đủ để tin tưởng hơn tình yêu của cậu.

"Xin lỗi, tôi chẳng còn gì để nói nữa." Hắn độn thổ về phòng mình mặc cho tiếng hét của Godric vang lên. Salazar băng bó sơ qua vết thương thay qua cái áo choàng mới, cầm theo đũa phép rồi rời đi. Hắn đi khỏi ngôi nhà mà hắn tốn công sức xây dựng mất bao nhiêu năm, rời xa những người bạn thân nhất và lũ trẻ náo nhiệt. Đùa thật, tính trách Godric là người không tỉnh táo, nhưng là chính hắn mới phải. Bao che mọi lỗi lầm cho cậu, dù bây giờ cậu có đâm hắn bao nhiêu nhát cũng chẳng giận nổi. Godric chửi hắn là tên điên, hắn cũng không cãi được.

                           ...

"Godric, cậu thật sự đuổi Salazar đi rồi?!" Helga giận dữ hét lên.

"Ừ rồi sao? Các cậu dạo này sao cứ thích làm quá vấn đề lên vậy?" Godric hơi nhíu mày.

"Chỉ vì một cô gái mới gặp? Cô ta cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi sao?" Rowena mở lời, cô cũng chẳng hiểu nổi tên này rốt cuộc đang bị cái gì.

"Tên đấy tính giết hết học sinh muggle đấy, còn tính giết cả Elrin, các cậu bênh hắn có khác gì cùng phe không thế?"

"Godric, cậu nghe qua ở đâu? Salazar là người rất yêu trẻ nhỏ, với lại hắn là người đề xuất xây trường đầu tiên, cậu chẳng qua là hùa theo hắn kịch liệt nhất thôi."

"Kế hoạch riêng của hắn thì sao các cậu biết được chứ, là Elrin kể tớ nghe."

"Đã là kế hoạch riêng thì sao cô ta biết được? Godric, đấy là vu khống Salazar. Chúng ta chơi thân với Salazar bấy nhiêu lâu không lẽ cậu không hiểu tính hắn. Bây giờ tìm hắn vẫn còn kịp, cậu đi xin lỗi hắn mau đi!"

"Thôi đi, các cậu cứ lí lẽ, tớ không thích nói chuyện với tên kia tí nào. Chẳng phải hắn luôn bao che cho cái nhà Slytherin đầy các đứa trẻ thuần huyết ấy sao, cậu thấy hắn quan tâm trẻ muggle được bao nhiêu lần?"

"Cậu rốt cuộc bị gì vậy Godr-"

"Mặc các cậu, tớ tin Elrin sẽ không lừa tớ. Các cậu muốn tìm hắn thì tớ không cản. Nhưng đừng để tớ gặp hắn là được."

Godric nói ra một câu, rồi ngoảnh mặt rời đi, không thèm quan tâm đến hai cô nàng đang ra sức khuyên nhủ.

                           ...

Giáo đình lần theo địa chỉ trên lá thư mà tìm đến được Hogwarts, ngay trước mặt họ trống không, dường như không thấy gì. Nhưng tên ma pháp sư bị bắt lại cất tiếng.

"Là do kết giới phép ẩn mình, các ngươi tập hợp thêm nhiều người nữa là phá dược kết giới thôi."

"Hừ, đến giờ này ta mới thấy mày có ích một lần." Tên đội trưởng của giáo đình khinh bỉ nói.

Bọn chúng sai thêm người đến, rồi phá đi kết giới của Hogwarts.

Godric và hai người còn lại ở bên trong bắt đầu tăng cường cho kết giới. Bọn họ lại nghi ngờ, không thể nào bỗng nhiên bọn giáo đình lại tìm đến được nơi này cả, chắc chắn có gián điệp bị cài vào.

"Tớ nghĩ không tự nhiên họ tìm đến được. Godric, cậu cẩn thận với Elrin, tớ từng thấy cô ta lén lút gửi thư cú cho ai đó." Nàng ra sức khuyên nhủ cậu.

"Sao có thể vậy được? Kết giới của Hogwarts không thể để người khác đưa tin ra ngoài dễ dàng vậy mà không thông báo cho tớ chứ?"

"Là cậu cho cô ta cái quyền đấy. Bây giờ đặc quyền của cô ta trong trường không khác gì của một nhà sáng lập cả." Rowena tức giận nói.

"Nhưng tớ tin Elrin, chắc chắn là do tên Slytherin kia giở trò."

"Cậu ấy không phải là người như vậy, Godric!"

"Thôi đi, chuyện này để sau. Bây giờ các cậu giúp tớ xử lí chuyện của giáo đình trước đã."

                           ...

Godric bị bọn giáo đình ép đến đường cùng, dường như chỉ còn con đường chết. Nhưng bên Rowena và Helga đã ổn thỏa, mấy đứa trẻ cũng an toàn, có chết cũng không còn gì đáng lo nữa. Trong đám giáo đình, cậu thấy một bóng dáng rất quen thuộc dần tiến lại chỗ cậu, rồi cô chen ra, đứng trước mặt Godric.

"Elrin?!" Cậu hốt hoảng kêu lên.

"Đúng rồi đấy, thằng ngu."

"Cô là gián điệp của bọn chúng?"

"Tất nhiên." Ả nhếch môi cười. "Mày nghĩ cái lần gặp vô tình đấy khi tao vô tình lao vào chắn trước chiêu của tên Slytherin kia là trùng hợp sao?"

"Cô-"

"Chỉ có tên Slytherin kia biết thân phận của tao, nhưng nó bị mày đuổi đi rồi, tao cố ý tạo ra những lời bịa đặt dựa vào lòng thương của mày với lũ trẻ quái vật đấy. Nó có để lại bằng chứng ngay trong phòng của nó. Nhưng mày lại vô tâm, chẳng thèm đến một lần."

Đầu Godric như nổ tung, một tập thông tin lớn như vậy, ngay lập tức khiến cậu đơ người một thời gian.

[Không thể nào, Sarah, cậu ấy...]

"Giờ thì...nói lời tạm biệt với sinh mạng nhỏ bé của mày đi. Godric Gryffindor!"

Khi mọi thứ dường như đã kết thúc, một con rắn bò ra. Nó dần biến to lên, khi ánh mắt của nó nhìn vào đám người kia, bọn chúng trở thành những bức tượng đá, rồi chúng lại dần vỡ ra, trở thành những bụi tro tàn trên mặt đất.

Làm xong nhiệm vụ con rắn bò đi. Để lại Godric với hoang mang tột độ. Cậu biết được sự thật, lòng dâng lên tội lỗi và tự trách không thôi.

"Godric, cậu có bị thương ở đâu không?" Helga chạy đến, thấy cậu đang gục trong góc liền lo lắng.

"Helga...Tớ sai rồi, một lỗi lầm cực kì lớn."

"Có chuyện gì, cậu bình tĩnh kể cho tớ nghe nào."

"Salazar, cậu ấy vô tội, Elrin, cô ta vu oan cậu ấy. Helga, là tớ không tỉnh táo, tớ trách nhầm cậu ấy."

Helga nghe được vài câu liền hiểu, nhìn Godric suy sụp ngay trước mắt, cô cũng không nỡ trách thêm. Chỉ đành vỗ về cậu.

"Thôi nào Godric, về nhà với tớ, chúng ta cùng giải quyết nhé?"

Chú thích: Nhà ở đây chỉ Hogwarts, cả bốn người đều đã coi Hogwarts là ngôi nhà chung của họ.

                          ...

"Nana à, tớ thấy cứ để cậu ấy thế này thì không ổn, cậu ấy cứ trốn trong phòng Salazar mà không ăn không uống suốt mấy ngày liền rồi, cứ để thế, chắc cả thể chất và tinh thần của cậu ấy đều kiệt quệ mất." Helga thở dài, Godric vẫn làm văn kiện của mỗi ngày đầy đủ, phục hồi lại ngôi trường sau chiến tranh. Nhưng mỗi ngày, sau khi làm hết công việc liền về phòng của Salazar, không chịu ăn uống gì cả.

"E rằng cậu ấy muốn gặp Salazar để chuộc lỗi. Nhưng tớ cũng thử gửi thư cho Salazar từ khi cậu ấy đi đến giờ, đều không có đáp lại."  Rowena cũng mệt mỏi, họ không thể để người bạn của mình cứ kẹt trong thế giới quan đang dần sụp đổ ấy được, phải có cách khiến cậu ấy thoát ra. Tuy cậu ấy có lỗi lầm, nhưng họ là bạn của nhau...Godric cũng đã biết lỗi và đang có xu hướng tự hành hạ bản thân thì phải...

Sau mỗi sáng khi từ phòng Salazar lên, cô có thấy dường như ở cổ tay cậu ấy có một vết sẹo chưa thấy bao giờ. Nhưng cô cũng chẳng dám nói với Helga, sợ nàng ấy lại lo lắng.

Nhật kí của Salazar:
Ngày XX/XX/XXX
Lần đầu tiên được gặp cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đẹp điên lên được, có thể nào tới làm quen ngay không? Cậu ấy bắt chuyện với tôi, nói rằng thấy rất thích tôi, muốn cùng tôi đi phiêu lưu khắp chốn. Tôi đồng ý, với vai trò làm đồ ăn. Quả thật tôi cũng rất tự tin với tay nghề của mình. Nhìn cậu ấy vui vẻ khi được ăn như thế, vậy mà lại có chút động lòng trước cậu rồi, Godric Gryffindor.
                           ...

Ngày XX/XX/XXX
Hôm nay đẹp thật, tôi lại nhận ra mình càng ngày càng dung túng cho Gody. Cậu ấy làm hư độc dược của tôi, đúng ra tôi phải nổi giận, nhưng nhìn thấy đôi mắt xanh kia ngước lên nhìn lại không kìm lòng được. Salazar Slytherin, mày đúng là đồ vô sỉ. Yêu cậu chết đi được, đồ ngốc đáng yêu!
                            ...     

Ngày XX/XX/XXX
Gody thích một cô gái tên Elrin, tôi cứ thấy cô ta rất đáng ghét. Thề đấy, không phải ghen tị đâu, mà là vì cô ta làm gì cũng đáng ghét, tôi thấy cô ta chẳng có gì bằng tôi cả. Hay chỉ vì cô ta là nữ nhỉ? Dù sao tôi cũng không nghĩ Gody đi yêu một người con trai như tôi. Nhưng tôi yêu cậu, Gody.
                           ...

Ngày XX/XX/XXX
Tôi thật sự điều tra ra cô ta là gián điệp của giáo đình. Sao Godric không tin tôi. Cô ta lại dám vu khống tôi muốn giết hết học sinh muggle? Điên sao, bọn nhỏ là con chung của bốn người chúng tôi mà.
                           ...

Trang cuối cùng:
Ngày XX/XX/XXX
Hôm nay có lẽ là lần cuối tôi viết nhật kí trong đây. Tôi thông minh nhỉ? Để lại nhật kí để cậu ấy đọc được bằng chứng tôi để lại. Không trách cậu ấy ngốc đâu, sau này cậu ấy sẽ nhận ra và thay tôi trả thù mà^^. Nhưng mà Gody, hai vết thương cậu ném vào người tôi đau thật đấy, sâu lắm rồi. Tôi không trách cậu đâu. Nhưng Gody à, cậu thật sự không để ý thấy sự quan tâm tôi dành cho cậu đặc biệt hơn người khác sao?
Cậu không nhận ra cũng không có gì, tôi cũng chẳng mong chờ vào đầu óc chỉ quan tâm đến đấu đá của cậu. Cũng buồn cười thật, nhật kí của tôi nhưng toàn nhắc tới cậu, tôi đúng là điên. Sau này nếu mấy đứa nhóc nhận ra Xà Vương của bọn chúng không lạnh nhạt như bề ngoài thì sao nhỉ? Không viết nữa, vai đau chết đi được, bụng cũng đau, tạm biệt  Gody, yêu cậu nhiều lắm.

Godric không biết mình đã đọc đi đọc lại cả quyển nhật kí mấy nghìn trang này bao nhiêu lần. Càng đọc càng đau, cậu không biết từ bao giờ mà nước mắt của mình rơi đầy trên giấy rồi, cậu vội lấy tay lau đi. Sarah, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Là tớ không tin tưởng cậu. Sarah, tớ đi tìm cậu được không? Cậu còn muốn gặp tớ không? Helga và Rowena bắt đầu bắt tớ ăn rồi, tớ thấy mình vẫn ổn mà, sao họ lại nói tớ gầy đi nhiều? Chẳng hiểu nổi nữa, nhưng Sarah, tớ nhớ cậu, nhớ cả món ăn cậu làm cho tớ hồi lúc trước, đống đồ ăn Helga với Nana bắt tớ ăn, tớ chẳng nghe mùi vị gì cả, thật nhạt nhẽo, như cuộc đời tớ nếu không có cậu vậy. Rõ ràng cậu thiên vị tớ, sao tớ không nhận ra nhỉ? Những việc cậu luôn làm sẵn cho tớ, bây giờ tớ phải tự làm rồi. Tớ không chịu nổi nỗi nhớ cậu đâu Sarah, làm ơn quay về với tớ. Không thì, tớ tự đi tìm cậu vậy.

                           ...

Cậu dạo bước trên cánh đồng cỏ hoang vu. Để đi được đến đây, cậu bị Helga và Nana ép phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, cậu đành đồng ý. Godric thấy ở xa xa ngoài gốc cây kia có một cục bông tròn màu nâu thì phải, lại gần mới biết, đó là một con sư tử con. Nó tỉnh dậy, thấy cậu nó liền vui vẻ bật dậy mà cọ đầu vào chân Godric. Cậu nhận ra nó là một sinh vật ma pháp, nhưng con này nhỏ xíu, chưa mở khóa được kĩ năng gì đặc biệt. Thấy Godric định rời đi, nó kêu lên như muốn giữ cậu lại. Thấy nó cũng tội nghiệp cậu kí khế ước với nó, thế là...một người một thú cùng nhau đồng hành. Cậu để nó ngồi trên vai, chứ đồ chân ngắn đó chạy cũng chẳng kịp đuổi theo. Nó tên là Griffin.

Godric cứ đi, đi mãi nhưng chẳng thấy được bóng dáng người cậu mong đợi đâu cả. Giữ mãi dáng vẻ thiếu niên năm hai mươi bảy mà tiếp tục sống, cho dù cậu đã hơn số tuổi kia nhiều.

Chú thích: Bốn nhà sáng lập đều không già được vì họ đã sử dụng  loại độc dược trẻ mãi không già. Với lại khi nào Hogwarts còn tồn tại, sứ mệnh của họ chưa kết thúc.

Mỗi lần dừng chân, Griffin đều thấy dáng vẻ ủ rũ của Godric, nó chưa biết nói, chỉ kêu vài tiếng rồi dụi vào người cậu mong Godric vơi đi nỗi buồn. Kí khế ước linh hồn, nó hiểu nỗi buồn của chủ nhân nó, nhưng nó chẳng giúp được gì.

Đến một ngày, Godric chìm vào một giấc ngủ sâu, có lẽ rất lâu, rất lâu sau mới có thể tỉnh dậy, nó nằm cạnh Godric rồi cũng thiếp đi...

              END CHAPTER 1
                                     T7/5/7/2025

Tg: Các bạn thấy chuyện ổn không? Mình là Arien, gọi là Rieyy cũng được, có gì nhắc lỗi chính tả và nhận xét truyện giúp mình, mình chỉ cần vài bình luận và bình chọn là vui rồi nhe hẹ hẹ hẹ🫶💗

Bình chọn giúp mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com