2
Ôi nàng ơi thì cũng đành thôi, những điều không thể và không thật lúc nào chẳng là điều cuốn hút nhất. Như cái cách nghĩ đơn giản của một tên nghệ sĩ mơ mộng.
"Yêu em không đến đích nào cả, yêu em mãi không nguôi."
Nàng biết đấy, nàng là mọi hình ảnh đẹp đẽ và duy nhất trên đời, nhưng ngược lại chẳng có hình ảnh nào đủ so với nàng cả. Nàng có thể là mùa xuân trong buổi sớm mai gã thức dậy để ngắm, là mùa đông gã muốn sưởi ấm khi về đêm. Thế mà khi có ai đó ví con mèo đánh đá như nàng, gã liền lắc đầu ngao ngán.
"Chú mày còn kém lắm, nàng kiêu kì hơn thế nhiều."
Nàng đấy, nàng biết không?
Nàng là một bức tranh chắc chắn phải có màu xanh dương làm nền, phải có hoa, phải có gió, chấm điểm tà vải trắng, lại thêm vài nét hồng vàng thơm thơm. Và gã sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám dùng flash để làm tổn thương nàng.
Nếu yêu nàng, hãy nhìn ngắm.
Sứ mệnh nàng là tỏa sáng, sứ mệnh ta là nâng niu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com