Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. eunho x bamby

"Bonggu, mày không ra chơi với tụi nó hả?"

Hamin vỗ vai hỏi tôi khi trông thấy tôi vẫn ngồi lì một chỗ không có ý định đi dù Yejun đã hò đến khàn cả giọng để gọi cả bọn tụ lại với nhau.

Tôi toan từ chối vì lười biếng, trưa hạ nóng nực lại tụm năm tụm bảy khiến tôi có chút chán ngán, mà tự dưng lại trông thấy ánh mắt mong chờ của tụi nó tôi cũng có chút động lòng, thế là chỉ đành đáp lại nó bằng một cái gật đầu.

"Ra chứ, ngày cuối rồi mà."

Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi còn có thể gọi nhau bằng danh xưng "bạn cùng lớp", ngày mai bọn tôi tốt nghiệp rồi.

Hamin nghe tôi đáp thì mỉm cười hài lòng rồi cũng rất nhanh chạy đến ngồi cạnh Yejun dù phải chịu cái mặt cau có hết mức của Noah vì vốn đó là vị trí của nó. Tôi theo sau Hamin, chầm chậm bước đến rồi đứng nhìn mãi không biết phải ngồi vào đâu khi lũ chúng nó đã sớm ngồi sát rạt lại với nhau. Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt của Eunho, Eunho nhìn tôi rồi cười nhẹ, sau đó nhích sang phải một chút để chừa chỗ trống cho tôi chen vào.

Sau khi tôi đã yên vị bên cạnh Eunho, Yejun đảo mắt một lượt rồi gật gù một cách hài lòng, vui vẻ bảo.

"Hôm nay ngày cuối rồi, sau này mỗi đứa một nơi cũng chẳng biết chừng nào mới được như vậy lần nữa ha tụi bây."

Nó vừa cười vừa nói mà tôi nghe cứ thấy buồn trong lòng, đúng là chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau nữa. Sau tốt nghiệp tôi nghe đâu Hamin và Yejun sẽ đi du học, cùng một đất nước nhưng ở hai trường khác nhau, ba đứa còn lại thì đều lên thành phố học, tôi và Noah thì đến cùng một nơi và học cùng một trường, còn Eunho thì đến một thành phố khác.

Chúng tôi ở dưới quê nên rất ít người cùng tuổi, lứa chúng tôi thì chỉ có năm đứa học với nhau từ bé, thân thiết như người một nhà, thành ra khi phải chia tay mọi người, tôi cũng có chút không nỡ. Đặc biệt là phải chia tay Eunho, điều này khiến tôi buồn rất nhiều.

Vì tôi thích Eunho.

Tôi thích Eunho từ hồi vừa vào lớp mười, chuyện này tôi cứ giấu kín mãi chẳng nói ai nghe vì chẳng đủ can đảm và tôi nghĩ đoạn tình cảm kéo dài ba năm này của tôi cũng sẽ cứ thế mà kết thúc trong thầm lặng.

"Mày đang nghĩ gì mà cứ thẫn thờ đó Bonggu?" Eunho ghé tai tôi hỏi nhỏ khi trông thấy tôi trông cứ ngơ ngác.

"Nghĩ vài thứ thôi." Tôi xua tay, đáp gọn.

"Buồn hả? Tao cũng buồn, sau này không còn gặp mày nữa rồi." Eunho đáp với giọng tiếc nuối, tôi thoáng thấy trong mắt Eunho ánh lên chút gì đó buồn bã.

"Chứ không phải mày luôn muốn tốt nghiệp sớm sao?" Tôi đáp, khẽ bật cười khi nhớ đến điệu bộ than vãn của Eunho mấy lúc làm toán và gào lên rằng nó muốn tốt nghiệp để thoát khỏi mấy cái phép tính lắc léo.

Eunho lúc này dùng tay đánh vào vai tôi một cái, khoé miệng cong lên mỉm cười và tôi phải công nhận rằng nụ cười của nó là thứ rực rỡ nhất trong thước phim tuổi trẻ của mình.

"Tao muốn tốt nghiệp vì ghét học toán thôi chứ xa mày thì tao không muốn."

"Gớm không, khéo sau này gặp lại nhau có khi còn hỏi bạn là ai ấy chứ." Tôi cười đùa trêu chọc Eunho.

"Tao ghét mày ghê Bonggu ơi, lúc tao đang tình cảm mà sao mày cứ phải phá ấy."

Eunho giở giọng giận dỗi đáp lời tôi. Tôi thì chỉ biết cười cho qua chuyện, thật ra tôi làm thế vì sợ bản thân lại bắt đầu trở nên sướt mướt rồi không khéo tí nữa tôi lại ôm chầm lấy Eunho mà khóc lóc, thế là chỉ đành khô khan một chút để bản thân có thể vững vàng mà chia tay mấy đứa chúng nó.

"Hay là ngày cuối rồi, tụi mình kể nhau nghe một bí mật của bản thân đi." Yejun lên tiếng sau hồi lâu cười đùa chán chê với Hamin và Noah.

"Gì cơ? Không đâu, tao không muốn." Noah lập tức từ chối ngay không chần chừ, thì cũng phải, làm gì có đứa nào thích tiết lộ bí mật của bản thân đâu.

"Nó như một dạng giữ liên kết thôi, vì tao biết bí mật của mày thì tụi mình sau này vẫn còn cái để đe doạ nhau. Hoặc là để đỡ ngại, hay là cứ viết bí mật vào giấy rồi đưa cho đứa bên tay trái của mình thì sao?" Yejun lại lên tiếng đáp, lần này Noah gật gù đồng ý.

Thế là rất nhanh mỗi đứa chúng tôi đã cầm một tờ giấy và cây bút trên tay để viết xuống bí mật của bản thân. Tôi loay hoay mãi chẳng biết phải tiết lộ điều gì cho Hamin đọc, cuối cùng đành viết đại xuống chuyện mẹ tôi mua cho một chiếc quần hồng chấm bi và bắt tôi phải mặc nó khi ở nhà.

Được một lúc thì tụi tôi phải bắt đầu đưa giấy cho nhau, tôi đưa cho Hamin rồi nhìn nó đọc xong thì cười mãi chẳng chịu dừng, sau đó nó lại trao tôi ánh mắt như muốn nói rằng nó sẽ giữ cho tôi bí mật này dù tối hôm đó cả bọn đều yêu cầu tôi chụp một tấm với cái quần hồng đấy.

Tôi cũng nhận giấy của Eunho, cứ chần chừ mãi chẳng mở ra xem. Eunho thấy thế thì lấy làm lạ mới hỏi nhỏ vào tai tôi.

"Sao mày không đọc?"

"Mày viết cái gì trong đây?" Tôi hỏi ngược lại nó.

Lúc này Eunho có chút ngập ngừng, rồi hạ nhỏ giọng xuống một xíu như sợ đứa nào khác có thể nghe thấy.

"Tao viết tên người tao thích."

Tôi đứng hình mất một lúc, thấy tôi không phản ứng, Eunho lay nhẹ người tôi rồi hỏi.

"Bonggu, mày bị gì vậy?"

"Không có gì." Tôi đáp, rồi cứ nhìn vào tờ giấy được gấp gọn gàng trên tay mà không dám mở ra xem. Tôi không đủ can đảm nhìn thấy tên một ai đó trên tờ giấy, thế là cứ vậy đút nó vào túi áo rồi nhìn Eunho, tiếp lời. "Thôi, tao không xem đâu, giữ bí mật cho mày luôn đó."

Eunho không đáp nữa, ánh mắt nó có gì đó buồn tủi làm tôi thấy có lỗi lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao mới phải.

Và đó cũng là lần cuối cùng cả hai chúng tôi gặp nhau.

Rất lâu sau đó, khi tôi đã học năm ba đại học, trong một lần tình cờ Noah tìm thấy cái áo đồng phục cũ của tôi, bao nhiêu kỉ niệm tự dưng cứ thế mà ùa về.

"Lẹ quá ha mày, không biết giờ tụi nó sao rồi." Noah nói khi ngắm nghía cái bảng tên "Chae Bonggu- 12A".

"Nghe bảo Yejun vừa nhận giải thưởng cho nghiên cứu của nó, Hamin thì mới khoe là có công việc ổn định bên đấy." Tôi đáp lời nó.

Sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại trên mạng, mấy đứa chúng tôi đứa nào cũng sống tốt hơn nhiều, còn hẹn sẽ sớm gặp lại nhau nhưng mãi cũng chẳng biết khi nào mới có thể tụ họp.

"Mà không biết thằng Eunho sao rồi, dạo này không nghe tin gì từ nó ha."

Noah đột nhiên nhắc làm tôi mới nhận ra lâu lắm rồi tôi và Eunho chưa nói chuyện lại, thật ra thì kể từ hôm tốt nghiệp tôi đã chẳng liên lạc với Eunho thêm lần nào nữa.

Eunho không ở cùng một thành phố với tôi và Noah, nó ở rất xa chúng tôi. Sau khi lên đại học Eunho cũng chẳng còn liên lạc với lũ chúng tôi, chẳng biết vì lí do gì chỉ là rất lâu rồi tôi chẳng thể nói chuyện với nó nữa.

Tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi, bỗng tiếng Noah kéo tôi trở về thực tại.

"Ủa gì đây?"

Nó lôi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng trong túi áo tôi, tôi lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của nó. Noah nghĩ một lúc rồi lại reo lên khi nhớ ra đó là thứ gì.

"Bí mật của thằng Eunho á? Mày còn giữ luôn hả?"

"Tao còn chưa đọc."

Tôi đáp rồi giật tờ giấy từ trong tay nó, lúc này chần chừ một lúc rồi quyết định sẽ mở ra xem. Cũng lâu như vậy rồi tôi nghĩ mình đã có đủ can đảm để xem cái tên mà Eunho đã để trong lòng năm đó là ai, cũng như là để giải tỏa mối trăn trở của bản thân khi ấy.

Tôi chầm chậm mở ra, lúc này dòng chữ được Eunho nguệch ngoạc viết hiện lên trước mắt. Tôi sững sờ khi đọc bí mật Eunho đã viết, điều mà Chae Bonggu năm mười bảy mãi mãi chẳng bao giờ có thể nghĩ đến, và ánh mắt buồn tủi khi ấy của Eunho đột nhiên cũng đã tìm thấy câu trả lời.

Eunho viết rằng.

"Chae Bonggu, tao thích mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com