Chương 8: Rượt đuổi
Muốn đến trụ sở của Guild AW, tôi phải đến được thành phố El Scaro.
Mà muốn đến được El Scaro, tôi lại phải băng qua hơn 8 khu vực địa hình khác nhau.
Theo bản đồ trong giao diện Menu của tôi, trước hết, tôi phải rời khỏi Sofya City, đến với mảnh đất bị bỏ hoang Land Under Development. Sau đó, tôi bắt buộc đi qua đồng bằng Witeka, nơi đã từng bị con rồng Flare Volg tấn công. Tôi được biết rằng, nơi ấy hiện đang bị dòng nhum nham từ núi lửa Fiery xâm nhập. Nhiệt độ ở Witeka hiện đang khá cao, người dân sống chung quanh thường gọi nó là " Đồng bằng bị cháy xém".
Nếu tôi vượt qua được Witeka mà không gặp quái vật, tôi tạm thời được an toàn.
Nơi đến kế tiếp là Ấp Douce " Douce Hamlet", dịch từ tiếng Pháp sang thì có nghĩ là " Ấp ngọt ngào". Mà quả đúng như tên gọi, ở Douce có rất ít quái vật, đa số chỉ là loại mob nông dân, giúp đỡ người dân nơi ấy cày ruộng, cuốc đất. Hơn cả, tại đây còn được xây dựng một nhà máy làm kẹo khá nổi tiếng. Douce Hamlet cũng là nơi có tồn tại con người. Nơi đó có địa hình thoai thoải, rất phù hợp để trồng các loại cây, rau củ, ... Vì thế, rất nhiều người đã chọn Ấp Douce làm nơi sinh sống và canh tác của bản thân.
Sau khi chào tạm biệt mọi người ở Douce Hamlet, tôi lại đi tiếp đến một đồng bằng khác nữa. Lục địa Toram là một nơi có hơn 50% là đồng bằng thoải. Đa số các đồng bằng đều được bao bọc bởi những dãy núi lâu năm, hùng vĩ. Tôi đặt chân đến Đồng bằng Darkanon " Darkanon Plain". Khác với Douce Hamlet, nơi đây rất ít người sinh sống. Họ chủ yếu sống nhờ vào nghề nuôi gà, lấy trứng, lấy thịt rồi bán cho thương gia mang về Sofya City để tiêu thụ. Một nhóm nhỏ lại nuôi sống bản thân bằng việc săn loại quái có tên Rocksaur. Rocksaur là quái cấp thấp có hình dạng của một con rồng đá chưa phát triển. Trên thân nó dính đầy đá cứng và các loại rêu kì lạ. Đánh bại được Rocksaur, hên xui thì người ta có thể nhận item Damascus Ore - một loại quặng mà các thợ rèn thường sử dụng để cường hóa vũ khí. Nói chung, đồng bằng Darkanon là một nơi khá mát mẻ, lý tưởng để đi du lịch. Quái ở đây không có sở thích tấn công bất ngờ người đi đường như ở đồng bằng cháy xém Witeka.
Băng qua đồng bằng Darkanon kia, tôi đặt chân đến một địa hình mới: Đồi tròn.
Đó là một ngọn đồi không dốc lắm tên là Harde " Harde Hill". Khác với Douce Hamlet và Darkanon Plain, nơi này không hề có lấy một bóng người. Nhà du hành cũng không, huống chi kể đến những người dân bản địa sinh sống. Đến được Harde, mặt trời bị khuất đi hẳn. Chắc là do đỉnh đồi tròn cao nhất ấy làm che mất một phần ánh sáng mặt trời. Tôi hơi cảm thấy lo sợ, nhất là khi băng qua những bãi quái vật.
- Phải tốc hành lên thôi!
Tôi tự nói với bản thân rồi thúc đẩy đôi chân lướt nhanh hơn.
Vượt qua được ngọn đồi Harde, tôi cứ nghĩ là được an toàn ... nhưng không, sau đó là cả một chặng được dài để đến được El Scaro.
Maia Diela. Ngay cả bản thân tôi còn không biết được cái tên ấy có ý nghĩa gì. Khi đặt chân đến Maia, tôi liền thấy ngay cái cảm giác khó chịu ấy.
Nóng đến nỗi tan chảy.
Đúng thế. Maia diela là nơi Hoang mạc với mặt trời chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu. Dĩ nhiên rồi, với cái nhiệt độ nóng kinh khiếp thế này, làm gì có người dân nào ở đây! Ánh nắng chói chang cộng thêm sự mệt mỏi khi băng liên tiếp không ngừng nghỉ khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi bắt đầu cảm thấy khát nước.
Lục tìm trong túi đồ đeo chéo bên vai, tôi chẳng tìm được giọt nước nào ngoài mấy chai lọ đủ màu kia. Lúc ở Sofya City, tôi đã thử lọ màu đỏ, nó có vị như nước cà chua nguyên chất, nên lần này, tôi quyết thử bình màu vàng. Để chắc ăn, tôi chỉ uống nửa bình.
Vị không tồi. Đó là câu kết luận đầu tiên khi tôi đóng nắp lọ màu vàng lại. Chất lỏng bên trong có vị ngọt, hơi bùi nhưng không khó chịu như lọ màu đỏ. Mà cũng có thể là do tôi đang khát chăng?. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một biểu tượng lạ lại xuất hiện dưới thanh HP của tôi. Đó là một icon với chữ HP cùng dấu mũi tên hướng lên, bên dưới icon ấy lại đề một con số 14m. Tôi liếc sang thanh HP của bản thân, nó đã tăng lên 700. Tôi liền ngộ ra, lọ màu vàng là thuốc giúp tăng maxHP của bản thân. Tôi uống nửa lọ, vậy còn nửa lọ, tôi nghĩ rằng khi uống hết, thời gian tác dụng sẽ tăng lên nửa tiếng?
.
.
.
.
Tệ hơn tôi tưởng!
Sau khi qua được Maia Diela nóng bức, tôi lại phải đối mặt với thêm một địa hình tương tự nữa.
Gravel Terrace - Bãi sân sỏi đá.
Từ trước đến nay, cái bãi sân này chính là nơi khiến tôi khó chịu nhất. Chưa kể đến địa hình toàn đồi núi cao, dốc gần như dựng đứng, nhiệt độ nơi đây chẳng khác gì ở Maia Diela cả. Nóng kinh hồn! Tôi có cảm giác như mặt trời đang nằm trên đầu mình vậy. Không những thế, quái vật ở đây toàn thuộc dạng trung bình cao, và nó lại có sở thích đuổi người đi qua mới ác chứ. Tôi liên tiếp bị đuổi, kết thúc được một con, thì con khác lại lao vào tập kích ngay. Tồi tệ hơn, khi leo đến đỉnh của núi - một bãi sân rộng - thì một lúc 3 con quái liền lao vào đánh tôi. Tôi chẳng thể kháng cự được nữa đành bỏ chạy.
Nhưng, không hiểu sao, tôi càng chạy nhanh thì bọn quái càng lướt nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, bọn chúng liền xếp thành một hàng chặn ngay trước mắt tôi, chạy lùi thì có nguy cơ hút thêm quái, tôi chẳng còn cách nào. Tay tôi đẫm mồ hôi, chuôi kiếm của Adel Sword cũng ướt đẫm.
" Hay là, mình cứ xông lên, biết đâu vượt qua được bọn chúng, tiến đến Wanderers' Plains?"
Tôi đang suy nghĩ thì bỗng có một cơn lốc từ đâu bay đến, cuốn hết bọn quái lên trời. Sau khi xoáy được tầm 7 giây, cơn lốc kết thúc, đám quái rơi xuống đất, vỡ thành hàng vạn hạt kim cương sáng rồi tan biến.
Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tiến đến bên tôi là một cậu trai trẻ. Cậu ta mặc bộ đồ khá cầu kì, trông như của một tập đoàn cảnh sát hay gì đấy, màu hồng đậm. Trên đầu cậu ta đội một chiếc mũ cùng màu với áo, bên phải mũ có dính 2 bông hoa anh đào rất đẹp. Cậu ta mặc quần màu đậm hơn so với áo, đeo bốt đen cao gần đến gối. Tay phải cậu ta cầm một cây Gậy, chắc hẳn là gậy ma pháp. Tay trái cậu ta đeo khiên. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cậu ta liền quay mặt sang, nhe răng cười. Ban nãy nhìn nghiêng nên tôi không thể thấy rõ mặt cậu ấy. Cậu sỡ hữu đôi mắt màu xanh lam cùng máu tóc dựng đứng màu bạc, trông khá hợp với gương mặt trẻ trung của cậu.
- À ừm , ... cảm ơn, cậu đã cứu tôi.
- Ơn nghĩa gì chứ. Mà cậu là người mới à? Sao lại lặn lội đến tận đây?
Lúc bấy giờ cậu ấy đã trả Gậy và khiên về sau lưng.
- À .. tôi đang trên đường đi đến một guild ... - Tôi vừa giải thích, vừa lôi trong túi ra cuộn giấy da được dùng khi gia nhập.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, cất tiếng hỏi:
- Tôi xem bên trong được không?
- À xin mời ... - Tôi chuyền cuộn giấy sang tay cậu ấy. Cậu ta liền rút dây, mở cuộn giấy ra xem. Chẳng biết có phải sở thích hay không mà cậu ta lại đưa cuộn giấy che trước mặt để xem, khiến tôi là người đối diện, không thể nhìn được ánh mắt cậu ấy. Thế nên tôi chẳng suy đoán được cậu ta đang nghĩ gì.
- Hừm. Được rồi được rồi. - Sau khi đọc xong, cậu ta cuộn lại cuộn giấy, cột dây lại như cũ rồi trả cho tôi - Tôi sẽ giúp cậu đến trụ sở này. Tôi là Swel, mong cậu giúp đỡ.
Swel kết thúc câu, chìa bàn tay phải ra. Tôi cũng đưa bàn tay phải mình bắt lấy bàn tay cậu:
- Ừm, mong cậu chiếu cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com