Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

Trong năm hai cũng có nhiều sự việc xảy ra, có nhiều học sinh bị hóa đá, tin đồn về Phòng bí mật, và Chúa tể hắc ám lại xuất hiện. Tom Riddle càng ngày càng lo lắng về hắn ta, Draco cũng nói rằng ba cậu không có hành động gì lạ cả. Hắn âm thầm tính toán những trường hợp xấu có thể xảy ra. Hắn nghĩ tên đó cũng xuất thân từ nhà Slytherin, có những khả năng giống hắn. Trong quá khứ, hắn không nhớ ai như vậy cả. Hay có thể vì sự biến mất của hắn, tên đó mới xuất hiện. Hắn đã đi tìm hiểu, nhưng chẳng ai biết hoặc chẳng dám nói ra cái tên đó cả. Chỉ còn một cách là đi hỏi Harry Potter mà thôi.

Nghỉ hè lên năm 3, vì Draco không có ở đây, nên hắn quyết định đi tìm Harry Potter để nói chuyện, từ cậu ta hắn biết được nhiều thông tin và cái tên đó. Tên đó rất quen nhưng tạm thời hắn chưa nghĩ ra. Hắn đang nói chuyện với Harry thì hắn nhìn thấy bóng ai đó ở chỗ ngã rẽ, có vẻ người đó theo dõi hắn, nhưng hắn cũng không để tâm.

Nghỉ hè năm thứ 3, Draco muốn ở lại với anh Will, sau khi được sự đồng ý của mẹ, cậu vội vã đến trường tìm anh, nhưng mấy anh cùng phòng đang dọn dẹp đồ đạc về nghỉ hè, nói với cậu rằng anh không có trong phòng. Cậu đành đi lang thang trong trường để tìm anh. Đến một ngã rẽ, cậu thấy anh, cậu định lên tiếng gọi, nhưng thấy anh đang trò chuyện cùng ai đó. Cậu lặng lẽ đứng từ xa nhìn, cậu nhìn kĩ hơn thì người đó lại là Harry Potter. Đồng tử cậu chấn động, cậu không ngờ anh cũng nói chuyện với cậu ta, anh, anh còn cười nữa kìa... Cậu không biết tại sao mình lại khó chịu nữa, trong năm học, cậu còn không thấy họ tiếp xúc hay chào nhau một câu. Vậy mà, vậy mà nghỉ hè họ lại đứng nói chuyện kìa, họ nói chuyện gì nhỉ, họ định đi chơi cùng nhau sao, còn cậu thì sao. Cậu buồn rẫu nghĩ ngợi, sau đó bỏ về phòng.

Tối đó, vì nghĩ ngợi quá nhiều, cậu không ngủ được, cậu đành ra ngoài cho thoáng. Biết vậy cậu không xin mẹ cho cậu ở lại trường nữa, cậu không thèm sợ anh ở một mình buồn mà đến đây nữa. Cậu bực bội đá vào bức tường, đang xả giận thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Em làm gì vậy?"

Draco sợ hãi quay sang, cậu thở phào vì đó không phải là giáo viên, nhưng sau đó lại sợ hãi vì đó là anh William. Cậu nở nụ cười gượng gạo, nghe anh hỏi tiếp.

"Sao em lại ở đây? Em không nghỉ hè sao? Bố em cho phép em ở đây à?"

"Em... em quên đồ, nên quay lại lấy, bị trễ tàu nên em xin mẹ ở lại trường", cậu bực bội trả lời.

Tom Riddle có thể cảm nhận được Draco đang tức giận, hắn không biết tại sao, đành hỏi: "Em sao vậy? Giận vì không được về nhà à?"

"Em không có", cậu phản bác ngay lập tức, rồi hỏi lại, "Anh...anh định đi chơi với ai ạ?"

Tom Riddle không hiểu sao cậu lại hỏi câu hỏi này, nhưng có lẽ anh đoán được rồi. Cái bóng chiều nay chắc là của Draco, cậu thấy hắn nói chuyện với Harry Potter nên giận dỗi sao?, cậu nghĩ hắn định đi chơi với cậu ta à?. Hắn cười nhẹ, rồi nói: "Sao vậy? Em muốn đi cùng à? Mà sao em biết được?"

Draco nghe thấy câu trả lời thì càng tức hơn, mắt bắt đầu đỏ hoe, cậu quát lên: "Không thèm, em về nhà đi chơi cùng ba mẹ". Nói xong cậu quay người bỏ đi.

Tom Riddle thấy trêu cậu đủ rồi liền đuổi theo kéo cậu lại, nói: "Anh đùa thôi mà. Chiều nay em đi tìm anh hả. Anh hỏi Harry chút chuyện nhỏ thôi. Anh có đi chơi với cậu ta đâu. Sao em giận thế?"

Draco đỏ bừng mặt, cậu vẫn chối, nhưng Tom Riddle lại tiếp tục trêu chọc cậu: "Em giận vì thấy anh nói chuyện với cậu ta à? Em nghĩ anh đi chơi với cậu ta hả? Em đáng yêu vậy". Vừa nói hắn vừa xoa đầu cậu.

Draco tức giận đến mức khóc lên, vừa khóc cậu vừa nói: "Em...rõ ràng, em xin mẹ ở lại trường với anh, nhưng em tưởng anh kết bạn với tên kia rồi, em tưởng anh định đi chơi với cậu ta. Hai người có thân thiết đâu chứ...".

Cậu nói một tràng dài, nhưng lại khiến hắn rất vui. Không phải cậu đang ghen sao, hắn thấy lòng mình ấm áp, có lẽ hắn đã tiến đến gần cậu hơn rồi. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi cậu: "Anh không có, anh không thân với cậu ta. Mai anh đi chơi cùng em nhé. Nín đi nào".

Draco choàng tay ôm lấy hắn, tiếp tục khóc. Cậu khóc một lúc, rồi ngại ngùng buông hắn ra: "Em...em xin lỗi"

Tom Riddle thấy mặt cậu đỏ bừng, hắn cười càng vui vẻ, hắn nói: "Được rồi, về phòng ngủ đi. Mai dẫn em đi chơi".

Draco thấy rất xấu hổ vì hiểu lầm anh, còn khóc trước mặt anh nữa chứ. Cậu đồng ý rồi chạy vội về phòng. Tom Riddle đứng nhìn cậu từ xa, hôm nay hắn rất vui vẻ, hắn còn định bảo cậu về phòng mình, nhưng không muốn làm cậu sợ nên thôi. Hắn chậm rãi đi về phòng với tâm trạng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com