Diana
Trong lúc Louis ra ngoài, ông bác trở về với hai túi đồ tổ chảng. Magnus liền ra đỡ lấy cả hai.
- Gì vậy bác, nặng khiếp! - Magnus nhăn mặt.
- Là đồ ăn đấy, bác vừa từ siêu thị, người ta giảm giá khủng!
Pha cho ông bác tách cà phê, Magnus chợt nghĩ đến căn biệt thự bên cạnh, liền tuôn miệng hỏi phiếm:
- Bác này, cháu muốn hỏi vài điều.
- Sao? - ông bác nhìn.
- Là căn nhà bên cạnh ấy bác, chủ của nó là ai vậy nhỉ? - Magnus quay lại nhìn ra cửa sổ phòng bếp, nơi căn nhà bên cạnh đang toả sáng trong nắng mai.
Ông bác húp một ngụm, đặt tách xuống, cười cười.
- Chủ của nó đã mất rồi. Nó hiện đang tạm thuộc con gái bà ta, tên Yvelya, con bé có ngoại hình rất đẹp, y như mẹ của nó. - ông bác sờ hàm râu - Hình như là Yvelya Historia.
- Yvelya Historia?
Magnus khựng lại, đã nghe đâu đó, không rõ là khi nào nhưng chắc chắn là đã biết qua. Cậu cố gắng lục tung kí ức ra nhưng thật sự chẳng nhớ là khi nào.
- Ồ, có vẻ con đã gặp đấy. Con bé cũng đã từng đi học ở Oxford, chỉ vừa về đây được hai năm thôi.
Não giãn ra, Magnus nghĩ bụng chắc là do lúc đi học đã được nghe nhắc. Có thể con nhỏ đó được tuyên dương gì đó chẳng hạn.
- Đẹp như nào nhỉ bác?
- Hmm - ông bác suy nghĩ - Ta không có hình, nhưng cô bé có mái tóc vàng dài, mắt xanh lá và làn da trắng.
Cả hai rơi vào khoảng không một lúc, sau đó ông bác tiếp tục mở lời:
- Mẹ con bé là một mỹ nữ, nếu còn sống, bà ấy cũng đã 70 tuổi, bằng tuổi với bác! - ông bác cười.
- Nếu còn sống? Vậy là bà ta đã qua đời rồi hả thưa bác? - có lẽ như Magnus quên mất khi nãy ông bác có nói chủ của căn nhà đã mất.
- Đúng, bà ấy qua đời khi còn rất trẻ - ông bác trầm ngâm - Violet lấy chồng năm đôi mươi, cả hai rất hạnh phúc. Nhưng vì mắc một căn bệnh lạ, bà ấy qua đời không lâu sau khi sinh con gái đầu lòng và cũng là duy nhất. Đúng là đáng tiếc cho phận hồng nhan.
- Vậy còn chồng của bà ta? - Magnus tò mò.
- Chồng của bà ta dĩ nhiên rất đau buồn cho vợ, nhưng ông ta vẫn nuôi nấng tử tế cho Yvelya cũng như làm tròn nghĩa vụ một người cha, ông ta không có ở đây. Bác nghe nói ông ta ở nước ngoài, hằng tháng đều gửi tiền chi tiêu..khủng cho Yvelya.
Vậy nghĩa là cô ta ở căn biệt thự tổ chảng đó một mình, thật kì lạ. Magnus thầm nghĩ. Lúc sau anh đi dạo sẵn tiện nhìn ngắm căn biệt thự màu trắng xanh to lớn, vừa xinh đep lại vừa tạo cho người ta cảm giác hơi kinh dị, rất kích thích lòng hiếu kỳ. Magnus vuốt cằm và nghĩ đến một bộ phim quay ở căn biệt thự này có phải rất đông khách không.
Rồi anh chợt nhớ ra người bạn Louis của mình bặt tăm sáng giờ, nhưng anh chẳng màng đi tìm, bây giờ anh sẽ đi đến quán ăn mà anh gặp được hai cô nàng nóng bỏng vào tối hôm trước. Anh nhớ luôn tên của cả hai, một cô là Mary, cô còn lại là Jasmine, anh thích cô Jasmine hơn một chút...vì cô ta đẹp hơn và thân hình rất..tuyệt.
Bây giờ hoàng hôn cũng đã sắp buông xuống bờ biển Penzance, ánh lên một màu vàng cam rực rỡ, anh xỏ tay đi bộ đến quán ăn, ngắm nhìn bờ biển lộng lẫy như ngắm nhìn tình nhân của mình. Tất nhiên, anh bắt gặp vài ánh mắt gợi cảm của vài cô gái nhưng anh chỉ đang có hứng thú với em Jasmine đang đợi ở quán ăn.
Bảy giờ tối, Magnus sau khi có được số điện thoại Jasmine và có một buổi chiều rõ ràng vui vẻ với cô. Anh trở về với sự vui vẻ phấn khích. Cánh cổng vẫn khoá, đèn nhà chưa mở. Anh nghiêng đầu nghĩ về Louis nhưng rồi lắc nhẹ đầu coi như cho qua, mở cổng vào nhà. Bật sáng đèn, quay lại chộp lấy quyển sách trên bàn và tiến về bếp, bắt nước pha cà phê.
Ánh mắt Magnus di chuyển từ lọ cà phê, sang quyển sách. Sau đó là ngước ra ngoài cửa sổ. Căn biệt thự đèn sáng lung linh như dinh thự hoàng gia mà Magnus đang đọc, anh nheo nhẹ hai hàng lông mày rậm. Có một cảm giác khó hiểu khác hẳn thường ngày đang chạy trong anh dù căn biệt thự vẫn như hôm qua, hôm kia, hay đúng hơn là từ hôm anh đến đây. Chả khác quái gì, nhưng tại sao trực giác mách bảo anh điều gì mà anh không giải đáp được.
Tám giờ rưỡi tối, Magnus rửa tách cà phê, gập quyển sách lại rồi đi lên lầu. Chọn một bộ đồ thun đơn giản. Dòng nước ấm chảy trên cơ thể phong trần vạm vỡ, lên mái tóc vàng như ánh mặt trời. Đôi mắt nhắm nghiền mở ra, hướng về khung cửa sổ nhỏ.
Hôm nay Louis về muộn hơn bình thường. Kể cũng lạ, một tên như cậu ta có thể đi đâu nhỉ.
Chín giờ rưỡi tối, Magnus đứng ngoài ban công, đặt hai khuỷu tay lên lan can và nhâm nhi điếu xì gà. Anh vừa kết thúc cuộc gọi với nàng Jasmine và nàng hẹn ngày mai đi ăn sáng. Nàng Jasmine năng động và tươi trẻ, đậm chất gái vùng biển, nàng hay cười như thể trên đời chẳng có gì để lo.
Magnus nhắm mắt lại, phả làn khói trắng đặc vào màn đêm ở Penzance. Cậu mở mắt ra và thấy, hình như, Louis đang ở dưới lầu.
- Này! Louis!?
Magnus hô.
- Ồ, anh về rồi à? Mở cổng giúp tôi với, tôi không có chìa khoá!
Magnus hút thêm 1 hơi trước khi quăng điếu xì gà xuống đất và dẫm lên, anh xỏ tay vào túi và từ từ đi xuống lầu. Với lấy chìa khoá ở đầu tủ rồi bước ra ngoài.
- Chà, hôm nay anh vui đậm nhỉ?
Trong màn đêm mờ mờ, anh vẫn có thể nhìn thấy khuôn miệng rõ ràng rạng rỡ của Louis.
- Ừ. Tôi có chuyện để kể anh nghe đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com