0.
Lời nói đầu
Hệt như một viên kẹo ngọt ngào khiến người ta mê đắm, đường ngọt thanh lan đều trên đầu lưỡi nhưng rồi lại chua chát nơi cuốn họng và đắng ngắt trong lòng dạ một cách lạ kì, giấc mơ tôi như cuộn sách nhỏ nhận từ tay thiên sứ trong sách Khải Huyền có ghi chép lại.
Có những chuyện dẫu biết là thừa thãi phải quên đi, nhớ lại cũng chẳng được gì cả. Nhưng mà, những giấc mơ, không hiểu sao, bằng cách nhiệm mầu nào đó lại tái hiện những chuyện dang dở đó. Thế rồi tôi nghĩ, tôi nên viết một câu chuyện để kết thúc những giấc mơ đẹp không thể vẹn toàn trong quá khứ này.
Cho một thời để nhớ và để quên.
...
Tháng tám, trời mưa. Mưa đột ngột bất ngờ quét qua bầu trời như một cơn bão nhỏ. Gió thổi ầm ầm khiến những cây dầu đầu ngõ ngả nghiêng. Hạt mưa to quất rào rào xuống vườn hồng những tiếng chát chúa nghe đến là xót xa. Mấy gốc hồng ban sáng vừa trồng xuống trên đất mới, cánh hoa tròn nở xòe ra kiêu sa và lộng lẫy. Thế mà mưa gió kéo đến vùi dập những cánh hồng đẹp đẽ ấy, thậm chí có cây còn bị gió thổi muốn tróc cả gốc lên. Thẫn thờ nhìn thành quả chăm chút buổi sáng bị gió bão làm cho tan hoang như vậy mà có chút đượm buồn. Cùng là một đời hoa, sóng gió quét qua lại thành ra dập úa.
Nghĩ về những chuyện linh tinh như thế tới đêm, trăn trở hoài chẳng thể ngủ được. Nghĩ tới mình và những mảnh ghép kí ức hời hợt cũ kĩ mà đột nhiên lại muốn khóc. Nhưng nặn mãi chẳng có được một giọt nước mắt nào. Trước đây có đọc vài câu văn chương ở đâu đó hay nghe ai đó có nói rằng, cứ khóc đi nỗi đau lòng sẽ vơi đi, khóc vì cuộc đời và khóc cho mình nữa. Đời mình mình không thương lấy, ai thương lấy mình bây giờ. Nhưng cố lắm mà chỉ thấy cổ họng đắng ngắt, nhắm mắt thấy màn đêm cô quạnh, dù cho ánh đèn neon vẫn thắp sáng căn phòng.
Nửa đêm về sáng, trên chiếc võng xám đung đưa, đặt tay lên trán vụng nghĩ. Nếu bây giờ gặp lại những người cũ liệu mình sẽ có cảm xúc gì. Nhìn một lượt những khuôn mặt, căm hận tận xương tủy một thời cũng có, yêu thương vấn vương luyến tiếc cũng có và mờ nhạt chẳng có gì là ấn tượng cũng thế. Từng mảng kí ức cứ vậy hiện dần ra. Những khuôn mặt mình căm thù ngày đó, họ vẫn sống, vẫn tận hưởng cuộc đời. Những tội ác ngày xưa họ làm ra, để lại sẹo trong tâm hồn người khác, để lại những vết trầy xước xấu xí trong lòng khiến người ta rơi vào sự trầm uất đeo bám đến cuối đời hình như đã được tẩy trắng bởi thời gian. Còn những khuôn mặt mình yêu thương, có cảm tình tốt khi ấy biết bao nhiêu thì giờ lại trở nên xa lạ. Những gì đẹp đẽ còn sót lại về họ cứ như những mảnh vỡ vụn từ một kiệt tác bị lãng quên nào đó. Thật đáng buồn làm sao. Những nỗi đau thì quá dài mà những niềm vui bé nhỏ lại quá ngắn. Nỗi nhớ thì chưa tròn vẹn mà cơn đau thì đã đầy tràn.
Bước qua đầu hai từ hồi nào chẳng hay chẳng biết, mà có biết cũng chẳng buồn mà nhớ. Những thói quen ngày xưa mang lại chút niềm vui hay một chút ý nghĩa nào đó để tồn tại và sống rồi thì cũng lụi tàn biến mất. Ấy vậy mà mình vẫn có thể sống, hít thở mỗi ngày và tồn tại chênh vênh. Nếu cuộc đời là một con tàu không gian vũ trụ thì hẳn là con tàu của bản thân đã lạc rất lâu, mất liên lạc và trôi nổi đâu đó trong không gian tối om không còn biết đâu là điểm đến.
Linh hồn mục rữa đến lạ lùng.
...
Ba giờ mười ba phút sáng, trở mình dậy ra ban công. Bóng đèn đã hư từ lúc nào cũng chẳng còn buồn nhớ tới mà sửa nữa. Một vài tia sáng hắt ra từ phòng, từng sợi yếu ớt soi lên những đóa hồng đang lặng lẽ nở. Một đóa hồng nhung đỏ thẫm chuẩn bị tàn rơi rụng những cánh hoa khi ngón tay khẽ chạm vào nó. Đôi hồng phấn ngả sang màu trắng nhợt nhạt khẽ nghiêng mình rót những hạt sương đêm xuống tán lá đen thẫm.
Bỗng dưng lại nhớ về vài lời xin lỗi. Có lẽ là vì sự vô ý của mình đã làm rơi những cánh hoa kia, nhưng cũng không hẳn là như thế. Chỉ là suy nghĩ, thế thôi. Những lời hối tiếc lạ kì như thể nó được nói ra chẳng có ích gì.
Lời xin lỗi nói ra giống như việc người ta chẳng có thiện cảm gì với mình và muốn từ chối tình cảm, họ xin lỗi như để xoa dịu cái hụt hẫng vô hình nào đó nhưng không nghĩ rằng nó như hàng vạn mũi tên xuyên tâm kẻ phải nghe. Hay như qua một giai đoạn tình cảm nồng nàn tiến đến sự lạnh nhạt chỉ còn sự gò bó ngột ngạt, họ xin lỗi vì những giấc mơ ngày đó bị dang dở, những lời hứa hẹn sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực khi họ không thể tiếp tục ở cạnh mình nữa. Lời xin lỗi nghe thật chua chát đau lòng. Lời xin lỗi cũng chẳng còn là lời xin lỗi cho một lỗi lầm nào đó được sinh ra, có khi lại là một lời châm biếm cho sự ngu muội của đối phương nhận được nó. Xin lỗi vì đã quá ngây thơ tin tưởng vào một tình yêu bất diệt, xin lỗi vì đã yêu một người đến đau nhói tâm can, xin lỗi vì thanh xuân đã mất chỉ vì mình đã quá ngu xuẩn cho việc lí tưởng hóa cuộc đời mình.
Đời là một chuỗi biến động vô thường như cơn mưa ban trưa. Không ai nghĩ nó sẽ kéo đến, không ai nghĩ nó sẽ hung tàn đến như vậy. Không ai nghĩ trời sẽ đổ mưa...
Bất ngờ như việc yêu và hết yêu vậy. Cả hai chuyện đều không ai có thể lên được kế hoạch trước. Một ngày như bao ngày khác, tỉnh dậy trong ánh ban mai, trong tim bất chợt hiện lên một hình bóng nào đó khiến tâm tư chợt rung động, bỗng nhiên lại muốn nếm trải cảm giác yêu đương cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Và để rồi, cũng vào một buổi sáng nào đó, khi hai mắt sưng to không còn đủ tỉnh táo để nhìn đâu là mưa là nắng, đâu là hoang vắng, chông chênh và bến đợi của cuộc đời, mình tự thương lấy mình.
[...]
Vậy nên khi tôi viết nên câu chuyện này, tôi cũng không hy vọng rằng đây sẽ là một câu chuyện hợp thị hiếu của các bạn cho lắm. Dựa trên những sự kiện có thật ở đời thường, nhân vật đã được thay tên. Tuy nhiên nếu tôi không hoàn thành nó hay viết ra nó thì tôi sẽ không thoát được "mê hồn trận" ám thị của mình. Cảm ơn vì mọi người vẫn ở cạnh tôi.
#NJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com