1.
Chương 1: Một tiếng vợ chồng chưa cheo cưới, tình nghĩa còn lại lặng biển sâu.
* Lúc trước tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: Một khi bạn đã gọi ai đó là "vợ" hay "chồng" của mình thì hãy đối xử với họ thật tốt, vị tha, bao dung và đừng nghiến nát trái tim họ bằng sự lạnh nhạt và phản bội. Nếu một ngày bạn không còn yêu cô ấy hay anh ấy nữa, hãy thẳng thắn nói một tiếng, một khi ngoảnh mặt đi, tuyệt đối đừng đem hết chuyện cũ giữa hai người làm tiền đề cho một mối quan hệ khác. Không ai cấm bạn nói, dẫu sao thì họ cũng đã từng là người bạn thương, cho dù gia đình bạn chưa từng đối tốt thật lòng với họ và bản thân họ cũng còn chút thiếu sót; nhưng chí ít ngay từ lúc bắt đầu họ cũng yêu bạn rất nhiều. Bạn nói đối phương tệ như nào với người mới, hãy nghĩ lại bản thân mình đã bao lần làm họ tổn thương. Hãy sống cho thật tốt với hiện tại và đừng giày vò người lạ đã lỡ đem hết tấm lòng đi yêu bạn.
...
Bước vào trong căn phòng nhà nghỉ ở tầng hai. Vừa gõ cửa hai cái đã có tiếng vặn chốt cửa lạch xạch. Cả căn phòng bốc đầy mùi hoang ái nồng nặc xộc vào lỗ mũi khiến cho Thư khó chịu khẽ nhăn mày. Mùi hoocmon tính dục của đàn ông quen thuộc trộn lẫn với mùi của đàn bà khiến trong đáy lòng cô dội lên một cảm giác kinh tởm. Người đàn ông lõa thể đang chết giấc trên giường với chỗ nhạy cảm sưng phù tím tấy vắt một lớp mền mỏng tang.
- Bây giờ giải quyết thế nào đây? - Người đàn bà đẫy đà nép bên cửa đưa mắt nhìn Thư. Cô ta đánh mất cái vẻ đanh đá bặm trợn ngày thường của mình đi đâu mất.
- Chơi đồ gì để ra nông nỗi này?
- Mấy viên Viaga thôi... - Người đàn bà lí nhí trả lời. Thư thở dài một tiếng rồi phất tay.
- Mặc lại đồ chỉnh tề rồi về đi.
- Nhưng mà tôi không có xe.
- Tự mà bắt taxi về, chẳng nhẽ cô muốn tôi phải hộ tống cô về hay sao?
Người đàn bà không nói thêm một lời nào, môi mím chặt. Cũng phải, ai đời lại xảy ra cớ sự tới nước phải bôi mặt nhờ đến người yêu cũ của người yêu mình đến giúp cơ chứ. Lại còn là người bị mình cướp mất người yêu, xem ra liêm sỉ cũng chẳng còn lại là bao nhiêu. Mà xét cho cùng, trong mắt của Thư thì vốn dĩ cô ta cũng chẳng đáng mấy đồng bạc lẻ nhân cách kể từ khi cô nhảy vào hộp thư trên messenger miệt thị Thư. Thị đeo túi lên vai cúi mặt đi thẳng, cả căn phòng im ắng hẳn chỉ còn người đàn ông bất tỉnh trên giường thở mệt mỏi.
Thư cầm chiếc khăn bông thấm nước lau đi những vết nhớp nhúa trên người. Sự kinh tởm xen kẽ với những cảm xúc không tên đang nhảy nhót loạn xạ bên trong cô. Bàn tay cô run rẩy lướt qua những vùng trần trụi của cơ thể mà đã có một khoảng thời gian sáng chiều cùng cô yêu thương quấn quít như một đôi vợ chồng son. Vết cắn đỏ bầm trên ngực, Thư nghiến chặt răng lau lướt qua nó. Xong xuôi, cô mặc lại quần áo cho anh ta, cột lại dây giày thể thao lòng thòng dưới đất. Động tác này vô cùng quen thuộc hiện ra trong tâm trí cô. Công tử bột này thậm chí đã ở cái tuổi 20 của cuộc đời cũng chưa từng cúi xuống cột lấy chính dây giày của mình. Anh ta có sở thích sưu tập giày thể thao đắt tiền nhưng thường là mẹ với dì thắt cho sẵn, chỉ biết xỏ chân vào mang thôi. Ngày ấy, cũng là Thư, đi cùng anh ta hết ba năm thanh xuân, mỗi khi không có mẹ anh ta ở cạnh, cô chính là người phải làm việc này lúc dây giày anh ta đột nhiên bị tuột mối thắt cũ. Không biết lúc đó cô đã nghĩ gì, lẽ ra phải như trong các thước phim trên màn ảnh, nhân vật nam thường thắt dây giày thể thao cho nữ, mà ở đây lại là cô vui vẻ thắt cho anh. Lại còn đôi khi xiết chặt quá, phải cúi xuống sửa lại cho anh ta đi thoải mái. Mãi về sau mới phát hiện ra việc này có chỗ không phải, Minh ngượng nghịu hứa rằng sẽ học cách thắt dây giày.
Thư chua chát nhìn đôi giày, ánh mắt lạnh lùng đi hẳn. Hứa thì ai chẳng hứa được. Mà tất thảy những lời thề hứa năm xưa vốn dĩ bây giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì cả. Lòng đã quyết chọn đổi thay, đất trời có sập xuống cũng chẳng có cách nào xoay chuyển thì nói gì tới mấy lời viển vông trong lúc cao hứng thốt ra có thể níu giữ chân tâm của người chứ.
Lấy hết sức bình sinh cô tát vào mặt Minh một cái rồi cầm cây kim thêu mang trong túi đâm vào đầu ngón tay. Có vẻ như cơn đau bất ngờ ập đến khiến cho Minh hồn từ từ về với xác, anh muốn hét lên nhưng rồi không có một tiếng động nào thoát ra từ cổ họng. Đôi mắt lờ mờ nhập nhoạng mở ra cố gắng thích nghi với ánh sáng tù mù trong căn buồng nhà nghỉ. Hình như bắt gặp một khuôn mặt mà anh ta không mong đợi, muốn trốn tránh không được, đành nhắm mắt lại làm ngơ. Thư đưa chai nước lọc cho anh, cất tiếng:
- Ngồi dậy, đi tới bệnh viện.
Minh muốn cự tuyệt để giữ lại chút mặt mũi cho mình nhưng cũng chả còn sức lực nữa, hình như hồn phách vẫn chưa về hết vẫn còn phiêu lạc ở vùng đất xác thịt dạo chơi. Thư đành xốc cái xác cao một thước bảy mươi hai đi xuống lầu. Mùi cơ thể mềm mại như ngày nào len vào trong sống mũi Minh, bất giác thấy cay xè như hít phải hạt tiêu xay.
...
- Hai bác tới bệnh viện ... đi, con trai hai bác đang ở đấy. - Thư cầm điện thoại của Minh dí vào mặt anh để nhận diện mở khóa rồi bấm trong danh bạ số của mẹ anh ta. Minh không còn sức giằng lại điện thoại nữa, cũng không thể nào cản được cô. Cái mồm ngày thường điên khùng có thể phát ngôn ra mấy câu gàn dở, mắng người rất có "giáo dục" của Minh đột nhiên nín bặt. Anh nhìn Thư nói ngắn gọn mấy câu rồi tắt máy, khóa màn hình lại, cẩn trọng bỏ vào túi vật dụng cá nhân của bệnh nhân. Sau đó, anh chỉ có thể ngước lên trần nhà hướng suy nghĩ đi chỗ khác mặc người ta đẩy băng ca đưa vào phòng như một con lợn sắp lên lò mổ.
Mười lăm phút sau cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc KIA màu trắng xuất hiện dưới sân. Người đàn ông trung niên mái đầu đã ngả bạc với khuôn mặt khắc nghiệt mà Thư chưa bao giờ muốn nhìn thêm một lần nào nữa, bởi vì mỗi lần nhác thấy là cảm nhận ra sự đáng sợ rồi, ngồi trước vô lăng. Người phụ nữ xuống xe hớt hải chạy vào sảnh hỏi han cô rằng:
- Ủa rồi thằng Minh đâu? Tại sao nó lại vào đây?
Thư lại hít một hơi chậm rãi mới có thể thốt lên từng tiếng rành rọt:
- Chuyện thế nào thì đợi anh Minh tỉnh dậy bác trực tiếp hỏi ảnh. Xe của ảnh con cũng đã mang đến gửi trong hầm rồi. Chìa khóa, ví, đồng hồ và điện thoại đây. Bác cầm đi, con đi trước.
Nói xong Thư như trút được gánh nặng rảo bước đến chiếc xe máy đã đỗ sẵn gần đó, đội nón rồ ga đi mất không hề ngoái lại nhìn dù chỉ một cái. Trong đầu chỉ còn mang máng lại cuộc gọi từ dãy số lạ hoắc gọi đến cho cô hơn ba mươi phút trước. Từng tấc tim gan đều nguội lạnh đến hoang vu. Anh ta thay số điện thoại từ sau cái ngày chia tay ấy đến nay, còn tưởng chẳng bao giờ có gì liên quan đến nhau nữa. Cũng không ngờ cô lại phải gặp anh ta trong tình huống như thế này. Cái số điện thoại này dùng cũng đã gần mười năm, không lẽ cô phải đi đổi số?
...
Người đàn bà trong nhà nghỉ ấy là Thy - lớn hơn cô một tuổi. Trong mắt một người đàn bà cao ngạo như Thư thì Thy chẳng phải là một thứ gì đó đáng để cô để mắt tới, cũng như người đàn ông tên Minh kia vậy. Những kẻ nhân phẩm rẻ mạt lại còn để lộ nhân diện cũng thua kém thông qua việc nhắn tin chửi rủa cô. Bản thân cô cũng chẳng còn muốn nhớ tới khoảng thời gian tồi tệ tăm tối đó làm gì nữa. Một thời đau đớn sống chết vì tình yêu để rồi bị phụ bạc ruồng rẫy. Ngón chân út đột nhiên buốt nhói khiến cô như tỉnh táo được phần nào thoát khỏi những giấc mộng mị đáng thương. Cũng phải, anh ta cũng đã từng gọi cô một tiếng "vợ" thân yêu, rốt cuộc thì cũng chính anh ta giết chết cái "tình" này. Suy cho cùng thì cái còn lại chả là gì nữa, một chữ "nghĩa" cũng không tới. Tất cả đều hóa thành tro tàn, chỉ còn cách đem rải xuống biển khơi.
Thư hít một luồng khí lạnh bụi bặm vào phổi, nắng ngả vàng sắp về chiều.
Chiều. Sắp tối rồi. Chiều hay tối thì cũng có gì đặc biệt nhỉ, như mọi ngày? Một buổi chiều êm như phố xá vắng bóng người. Lòng thì thênh thang rộng như trải ra hàng ngàn cây số mịt mù trước mặt, Thư như một cây xương rồng mọc ven đường kiêu hãnh đầy gai góc không muốn trăn trở gì thêm về cuộc đời này. Người ta thảnh thơi thì mới nghĩ tới chuyện yêu đương, mà rửng mỡ quá thì mới phát sinh nông nổi đi phản bội, gây tổn hại đến người yêu thương mình. Cô bất quá cũng không phải là một người quá ư là rảnh rỗi nhưng chuyện tình yêu thì đâu có thể né tránh? Còn chuyện đời thì muôn thuở đâu thể nào lưỡng toàn. Khi cô sụp vào trong bóng tối của tuổi hai mươi mốt, bị ruồng rẫy, mất hết tất thảy trong tay, thân xác thì tàn tạ theo từng ngày, đã từng xuất hiện ý định muốn kết liễu đời mình bằng sợi thừng chín nấc treo qua đố cửa cũng chợn nghĩ: Mình chết đi rồi thì lấy tư cách gì để nhìn cuộc đời vô thường này?
Rồi thế là lại thôi. Vết lằn tím trên cổ còn đó như một lời nhắc nhở cô rằng nếu đã không chết được thì phải sống cho thật tử tế.
Thư lại thở ra một hơi dài, tống sạch không khí trong lá phổi ra một cái dứt khoát nhẹ nhõm. Xem như ngày hôm nay như bao ngày bình thường khác, cô đi làm công quả cho đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com