5.
Chương 5: Phải cứng cỏi tiếp tục bước tiếp trên con đường thật dài
Ông bà có câu: Thức đêm mới biết dài, sống lâu mới biết dạ ai thế nào.
Đạo lí này không phải chưa từng nghe qua, chỉ là sống lâu chưa đủ mà còn phải dựa vào bản lĩnh, kinh nghiệm. Bản lĩnh của bản thân, trải qua biết bao nhiêu dạng người rồi mới có thể thấu hiểu lòng dạ của họ. Thư sớm đã phải va chạm với cuộc đời này, trầy vi tróc vẩy bao phen, tuy không nhiều nhưng đủ nhiều hơn Minh để bảo vệ bản thân mình và phòng thủ. Chí ít trong tâm lý đã sẵn sàng đón nhận việc đột nhiên một người nào đó bất ngờ đổi thay. Có điều, khi yêu Minh rồi, cô mất đi bức tường rào cản đó. Ngây thơ nghĩ rằng người mình yêu và cũng yêu mình sẽ không làm cô tổn thương, tin vào lời hứa mang hạnh phúc đến cho cô. Thư vẫn cho rằng lòng dạ Minh không xấu xa, chỉ là anh không còn muốn tốt với cô nữa. Vậy nên cho dù cô có thay đổi thành kiểu người mà anh ta muốn thì cô cũng chỉ là một món hàng cũ kĩ không hơn không kém mà thôi.
...
Cuộc sống dần trở về với quỹ đạo vốn có của nó. Những tháng ngày đầu tiên sau khi rời xa anh, sau những vụ lùm xùm đáng tiếc và ti tỉ các chuyện đau lòng dần tạm lắng, Thư bắt đầu cảm thấy mình nên làm gì những gì mình thích hơn là quan tâm cuộc sống của bất kì ai. Cô bắt đầu trở lại con đường của mình, vẫn tiếp tục trồng hoa và tưới tắm, chăm sóc chúng. Bắt đầu lấy lại cảm giác muốn được viết nhiều hơn, học chơi một loại nhạc cụ mà cô muốn. Gần ba tháng tự giam mình trong nhà với bốn bức tường thì Thư chợt nhận ra mọi thứ tệ hại dù đã cắt bỏ vẫn còn đau và chảy máu nhưng cô vẫn sống. Cô vẫn sống, vẫn hít thở như bao người. Ngoài kia còn biết bao những mảnh đời bất hạnh hơn cô. Bên cạnh đó còn có rất nhiều người trân trọng cô, trân trọng những tiềm năng mà cô sở hữu.
Thư không phải là một cô gái xinh đẹp và ưu tú tới mức khiến mọi người ghen tị khó chịu. Nhưng bản thân cô biết được giá trị của mình không nằm ở ví tiền hay ở một cái giải thưởng game nhảm nhí nào đó. Giá trị mà cô có chính là những gì cô đã đạt được và làm được, học được từ cuộc đời này. Phẩm chất, nhân cách con người cô không phải qua những lời lẽ cay độc của Minh hay Thy. Thy có thể ngu muội tin những lời lẽ đó của anh và dùng nó để mạt sát Thư đi chăng nữa nhưng mọi người xung quanh đều biết Thư là con người như thế nào. Ngày xưa Minh cũng đã từng nói về Huyền - người yêu cũ của anh rất thậm tệ, bảo cô ta là kẻ cắm sừng, bắt cá hai tay. Thư chỉ nhếch mày nhìn anh nhưng không hề bận tâm về Huyền cho lắm. Cô chỉ nói với Minh rằng, hy vọng sau này anh ta sẽ không nói những điều tiêu cực về cô với người mới nếu chẳng may họ chia tay nhau. Dẫu sao thì cô cũng không đặt kì vọng quá nhiều vào vấn đề này, vả lại cô cũng không có ý định sẽ phản bội hay thay lòng đổi dạ với anh. Nếu một ngày anh không cần cô nữa, cứ thẳng thắn một lời nói chuyện đàng hoàng, cô sẽ buông tay. Cũng chưa từng cô có ý định sẽ nhắn tin chọc tức Huyền dù biết anh ta vẫn thường xuyên qua lại tin nhắn với cô ấy. Bởi vì cô tin tưởng anh sẽ không làm gì có lỗi với cô dù điều đó rất khó. Đoán biết trước rằng ngày này rồi sẽ đến nhưng Thư vẫn không thể tránh được việc đau lòng. Thực tâm mà nói, lúc tin nhắn đến, cô còn nghĩ rằng anh muốn quay lại bên cô. Hai người sẽ cùng nhau suy nghĩ lại để chấp nhận tha thứ và thay đổi, cùng nhau giải quyết mọi khó khăn. Thế nhưng Thy đã đẩy mọi chuyện đi quá xa, Thư thì không đủ tỉnh táo để nói điều gì cả. Cô muốn chửi mắng Thy và Minh thậm tệ, nhưng cô không muốn mình tệ hại như bọn họ. Cô muốn cảnh báo Thy rằng nếu anh ta đã nói về cô như thế thì tương lai Thy không mấy tươi sáng hơn. Nhưng cô giữ hết mọi thứ vào lòng, cái rắn rết của cô xuất hiện. Cô muốn Thy phải tự thân nếm trải cái nỗi đau bị chính người mình yêu đâm mình một phát chí mạng là như thế nào. Cô biết rõ con người Minh hơn Thy - người đàn bà chỉ mới xuất hiện có vài tháng ngắn ngủi chen chân vào mối quan hệ này. Hoặc có thể phước phần của Thy đủ lớn và Thy chính là người phù hợp với Minh thì chẳng phải đôi lứa xứng đôi hay sao? Thời gian sẽ trả lời cho cô biết.
Việc cần làm sau khi tin nhắn của Thy đến chính là cô âm thầm đến nhà anh ta, mặc kệ việc anh ta trốn tránh cô ở lần gặp trước và cán gãy chân cô. Cô nói thẳng với mẹ anh ta rằng, chia tay rồi muốn quen ai là việc của anh ta nhưng đừng đi gièm pha điều tiếng gì ảnh hưởng đến cô cả, hết yêu rồi thì thôi. Nếu như Minh cố chấp muốn trở thành một cậu bé không thích hiểu chuyện thì Thư chỉ còn cách nói chuyện với mẹ của anh ta. Bà ấy có thể nuông chiều cho anh ta quậy đục nước nhưng bà ấy biết giới hạn của mỗi người đến đâu. Cạn tàu ráo máng rồi, Thư tuyệt tình rồi, hậu quả con trai bà gánh không hề nhỏ. Bà có thể có một núi tiền của trong tay nhưng nếu không giáo dục con mình kịp thời, để người khác dạy dỗ thay, đảm bảo bậc làm cha mẹ như bà sẽ không dễ chịu gì trong lòng.
Nếu ở bên cô Minh bảo không có tương lai, thế thì bên cạnh Thy hay bất kì ai khác chắc chắn không sai rồi. Thư tự nhủ với lòng mình như thế. Tự ru ngủ mình qua khỏi cơn ác mộng này, một lúc nào đó thích hợp, cô sẽ bừng tỉnh, không còn vấn vương gì người đàn ông này nữa. Yêu là chuyện của cảm xúc, nhưng khi lí trí đã lên tiếng mách bảo rằng yêu như thế này là không tốt thì mọi thứ nên dừng lại. Rất may là cô đã không cho phép tình cảm lơi là để mọi thứ trượt xa hơn nữa. Nước mắt đến một lúc nào đó sẽ ngừng chảy, giây phút nhìn dòng nước cuốn đi máu thịt của mình, tội lỗi bủa vây lòng mình, Thư nghiến chặt răng lại nghiệm ra vài chuyện. Thù hận có thể giết chết con người ta, nhưng thứ tha cho người cũng là tự tha thứ cho mình. Ngửa mặt lên trời, cô hít thở thật sâu. Quên lãng là một chuyện cực kì khó khăn, tha thứ còn khó hơn nữa, đôi lúc đòi hỏi con người phải thật tỉnh táo và dồn cả tâm huyết vào. Chỉ cần tha thứ được thì lãng quên sẽ chỉ còn là ngày một, ngày hai. Cứ để anh ta trải nghiệm, mặc sức bay nhảy và trả giá cho những gì mình làm. Cuộc đời vẫn rất luôn công bằng với mỗi người, sẽ có lúc Minh biết được ai là người thật lòng yêu thương, sẽ có lúc anh biết được mình phải làm thế nào thì mới đúng. Phải trải qua những tháng ngày không hạnh phúc mới biết thế nào là hạnh phúc. Phải gặp nhiều người mới biết ai là người mình từng bỏ lỡ trong tiếc nuối. Thư hoàn toàn có thể ích kỉ ngày ngày mong anh không hạnh phúc, chỉ như thế anh ta mới nhớ đến cô. Nhưng nếu anh ta không hạnh phúc thực sự thì chắc hẳn cô đau lòng, có khi còn đau hơn cả mẹ anh ta nữa...
Cuộc đời phía trước vẫn còn rất dài, không ai nói được gì cả, hãy cứ để cho thời gian trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com