6.
Chương 6: Tuổi thanh xuân một đi không trở lại
Năm tháng có thể xóa nhòa đi những mảnh vụn rời của tuổi trẻ, xóa đi những kỉ niệm không mấy vui vẻ của bản thân. Nhưng thứ duy nhất thời gian không thể làm gì được chính là kí ức của mỗi con người.
Mùa hè oi nồng những năm tháng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ vẫn in hằn trong trí nhớ của Minh. Lát cắt thời gian dường như đọng lại nguyên vẹn trong trái tim của thiếu nữ Anh Thư ngày đó chưa hề bị thiêu rụi. Cô nhớ cái bầu không khí nóng đến say sẩm mặt mày đó, cảm nhận nó bằng tất cả những giác quan của mình. Nhớ rất rõ cảm giác ngột ngạt ngày ngày đến trường nghe giảng đến đau cả đầu những kiến thức cơ bản mà ai cũng cần phải biết. Nhớ tiếng ve kêu ráo riết phát điên trên những cành phượng vĩ của phố phường. Nhớ lấy mùi vị của những cơn mưa đầu mùa rơi xuống mặt đất nóng bỏng bốc lên thứ mùi hăng hăng lại rất dễ chịu. Nhớ đến những buổi chiều đứng ở bến nước cạnh dòng sông rộng như một chiếc sà lan đón lấy ánh chiều tà rực rỡ, gió ram ráp khô nồng táp vào mặt vẫn lấy làm vui vẻ. Nhớ đến những dại khờ rung động của tuổi đôi mươi giữa những lo lắng, hoang mang lạc lõng trước dòng đời. Thư biết tuổi trẻ của mình không hề bất hủ, có thể sống mãi hay hồi sinh thêm một phút giây nào nữa. Nếu như không phải vô tình rơi vào lưới tình của Minh thì cô cũng sẽ rơi vào một đôi mắt khác. Và có thể sẽ tiếp diễn một câu chuyện nào đó không còn là chuyện của anh và cô. Thế nên cô chưa bao giờ hối hận vì những năm tháng đó đã gặp phải anh, cho dù anh không hoàn hảo, không đẹp như những chàng hoàng tử trong mơ của những cô gái thích mộng tưởng như Thư. Nhưng có một điều mà Thư luôn chắc chắn trong tim mình chính là Minh rất yêu cô, cho dù đó là điều đã từng đi chăng nữa.
Thư không hề mạnh mẽ như những gì cô luôn thể hiện cho người khác biết. Nhưng nếu không kiên cường vượt qua những cơn mưa gió thì làm sao có thể đối đầu với giông tố đây? Có thể cô sẽ mỉm cười, ra khỏi nhà, khoác lên mặt một vẻ bình thản nhưng bên trong là những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khi đêm muộn buông xuống. Cô có thể khóc lóc nài van một người đàn ông đã thay đổi lòng quay trở về bên mình, không cần đến tự trọng và liêm sỉ. Nhưng với một người bình thường, họ sẽ nghĩ cô luôn ngời ngời khí chất, không thể làm ra chuyện mất mặt như thế. Minh đã từng hỏi cô rằng có phải lòng tự trọng và những nguyên tắc đó của cô chỉ áp dụng với anh thôi? Thật ra, sau khi anh ta bỏ đi rồi, lòng tự trọng, tự tôn của cô vẫn còn đó, chỉ là chẳng còn quan trọng mấy nữa. Sở dĩ, tự trọng hay tự tôn của cô chính là thứ cuối cùng cô còn giữ lại cho mình khi yêu Minh. Cô đã cho anh tất cả, trao cho anh cái quyền làm tổn thương mình. Để rồi anh không còn tôn trọng cô nữa, anh cho rằng cô phải yêu anh, đó là điều đương nhiên. Cô dành cả thanh xuân để dạy cho anh biết yêu một người và bao dung cho họ là như thế nào, dạy cho anh biết cách cư xử sao thật tốt từ lời ăn tiếng nói. Anh thu vét tất cả những gì tốt đẹp mà cô dạy cho anh đó đối xử với một người khác mà không phải là cô. Không chỉ thế còn bòn rút cảm xúc của cô hằng ngày. Từ một cô gái hiện đại hay cười và vui vẻ, Thư trở nên cục tính và cáu gắt. Cô rơi vào trạng thái tiêu cực khiến cho những căn bệnh tâm lí vốn mang trong người trước đó biến chuyển càng lúc càng tệ. Cô muốn tự sát nhiều hơn, Minh không đưa tay giúp cô nữa, anh nguyền rủa cô tại sao không chết đi. Đúng, có lẽ anh ta nói đúng, nếu cô có thể chết thì đã chết lâu rồi. Tiếc thay sợi thừng hôm đó được buộc ở một nơi dễ bị phát hiện nên cô không chết được. Nhưng nếu như cô có chết thì Minh cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Sẽ tìm đủ mọi lí do để chối cho bằng được cái chết này không hề liên quan đến anh dù anh ta đủ hiểu một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến kết cục đau lòng này là gì.
Cũng đúng thôi, nếu anh đã không còn cần cô nữa, cô cũng không nên bận tâm đến. Nhưng để quên đi mọi thứ về một người mình đã từng yêu cần thật nhiều dũng khí. Nếu như dũng khí của anh ta không nằm ở việc dám chịu trách nhiệm và kiên trì với lựa chọn, lời hứa của mình, thôi thì dũng khí đó dùng để quên đi cô, như vậy cũng không tồi. Hoặc vốn dĩ anh ta không yêu cô từ bao giờ nên anh ta không còn muốn nhớ gì đến cô nữa. Sao cũng được.
Tháng rồi ngày trôi qua người ta sẽ không còn nhớ về một điều gì đó mà họ đã từng trằn trọc bao đêm nữa. Một thời chúng ta đều nghĩ nỗi đau từ tình yêu mang đến sẽ giết chết chúng ta. Thật ra không hề như thế, nỗi đau đó như một hạt cát rơi vào lòng con trai dưới đại dương. Nó ở trong tim chúng ta cọ xát gây nhức nhối, làm chúng ta muốn khóc cũng không thể khóc được, muốn buông cũng không buông được. Chúng ta buộc phải sống cùng nó mỗi ngày. Và thế là từ trong người sẽ sản sinh ra thứ ngọc đẹp đẽ đáng để trân quý. Vậy nên chẳng có tình yêu đẹp nào mà không đau đớn cả. Phải đau, phải trầy trụa, phải chảy máu thật nhiều, phải hy sinh chịu đựng biết bao nhiêu thì mới có thể kết tinh lại báu vật cho đời.
...
Ánh đèn vàng ấm áp giăng khắp phòng, Thư uể oải xoa cái lưng đau nhức của mình, duỗi người cảm nhận sự nhẹ nhõm của tiếng thở phào. Bật một bài nhạc nào đó nhưng không mở lời, châm một điếu thuốc thơm. Thuốc lá có hại cho sức khỏe. Cô cũng không bao giờ hút hết một điếu cả. Thư rít một hơi dài phả vào màn đêm trên cái ban công nhỏ của mình. Đặt ngay ngắn điếu thuốc lên lan can nhìn đóm lửa lập lòe xua đi cơn buồn ngủ, lấy chút hưng phấn trước khi cô hoàn thành công việc còn đang dang dở. Tập kiểm soát bộ não có chút phiền toái và sắp xếp cảm xúc trong trái tim của mình, Thư phát hiện ra những ngóc ngách bụi bặm mà cô đã bỏ lỡ. Ừ thì biết đâu sau này cô cũng sẽ gặp được một người chín chắn phù hợp hơn với cô. Biết đâu người đó cũng đã từng là Minh của một cái Thư nào đấy đã từng rơi rất nhiều nước mắt và có khi cả máu nữa. Hoặc có thể cô sẽ không muốn gặp gỡ thêm một ai, tự cuộn chặt lấy mình sau những năm tháng tổn thương miệt mài tuổi trẻ.
Tình yêu chính là đâu ai muốn bỏ đi?
Cô có thể ở lại cùng với nó, đi thêm một chút nữa, như vậy cũng đâu có gì là sai. Đi tiếp một mình. Đi đâu cũng được, trong giấc mộng hay ở đời thường, miễn là tim còn đập, hai mũi thở thì sẽ còn sự kiên định, chính kiến của mình. Chúng ta sống trên đời này đều dựa vào những điều mình tin tưởng. Cũng như Thư, cô luôn tin tưởng rằng ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng cho mình, có duyên nhất định sẽ có phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com