8.
Chương 8: Tâm thư gửi bé bỏng
"Bé bỏng dấu yêu của mẹ,
Bốn mươi ngày đêm chúng ta ở với nhau không tính là quá nhiều con nhỉ. So với một đời người thì thời gian của con chỉ là một hạt bụi nhỏ nhắn xinh xinh. Xin lỗi vì đêm nay mẹ đã không còn giữ được đủ tỉnh táo, phải nhờ tới sự can thiệp của rượu và thuốc. Nhưng mẹ nghĩ là mẹ sẽ ổn thôi con ạ, có thể viết ra những dòng này để an ủi con. Đứa trẻ tội nghiệp của mẹ, con đã đến thế giới này nhầm thời điểm. Mẹ biết bản thân mình rất ích kỉ nhưng mẹ không còn lựa chọn nào nữa rồi. Mẹ không muốn con phải đến thế giới này khi mà tình yêu của mẹ và ba của con không còn nữa. Mẹ không muốn con sẽ là một sợi dây ràng buộc trái tim một người đã chẳng còn muốn đập những nhịp vì mẹ. Mẹ cũng không mong sự tha thứ đến từ con, mẹ chỉ hy vọng con đừng oán hận mẹ. Mẹ biết thánh thần hai vai sẽ không đồng tình và Đức Ngài trên cao sẽ không tha thứ cho mẹ với việc làm tội lỗi này.
Đứa bé của mẹ ơi, để con đến thế giới này khi mà mẹ chưa đủ sự chín chắn và khả năng lo cho con là một thiệt thòi rất lớn. Mẹ cũng không muốn bà ngoại của con thêm nỗi lo trăn trở về một tương lai mù mịt phía trước. Nếu có ba con ở đây thì cũng sẽ là quyết định này thôi con ạ. Huống gì ông ấy cũng chẳng còn muốn biết đến sự tồn tại của con. Một tháng qua, những cung bậc cảm xúc trong mẹ lúc nào cũng như một ngọn núi lửa phun trào. Mẹ muốn khóc thật to, nhưng mẹ không còn khóc được nữa. Mẹ nuôi hận thù nhưng chỉ khiến cõi lòng mẹ đau. Mẹ biết ngoài kia biết bao người mong có con cầu tự, mong có những đứa trẻ ra đời để dạy dỗ chúng thật tốt, mong nghe tiếng cười trẻ thơ bi bô tập nói gọi cha gọi mẹ. Ngày ngày mẹ ngắm nhìn những đứa trẻ vui cười, ruột gan mẹ như bị nung chín. Mẹ trách mình bất lực không thể làm gì được. Mẹ vào cô nhi viện thăm, mẹ mím chặt môi không dám khóc, mẹ không muốn con mẹ phải sống lăn lóc bám víu tay người thèm khát tình thương đòi bế. Nhưng mẹ cũng không nỡ nhìn đứa trẻ mẹ dứt ruột sinh ra bị người ta nói là thứ vô loài, chửa hoang. Xã hội này khắc nghiệt lắm con ạ. Mẹ đã từng nhìn thấy bạn mình bị giễu cợt vì mái ấm không trọn vẹn. Bản thân mẹ cũng từng đi qua cảm giác đó, xót xa đến mức phải mếu máo nắm lấy tay bà, mong cha mẹ mình vì nghĩa tình sống với nhau. Mẹ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi con. Cứ trách mẹ hèn nhát, không thể đi cùng con, chỉ còn nửa mảnh hồn này xin gửi đến cho con.
Một tháng sau khi con hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mẹ, nỗi đau này còn lớn hơn bất kì nỗi đau nào mẹ trải qua. Mẹ có thể không cần ba con, vẫn có thể sống tốt, thiếu vắng một chút, vẫn ổn. Nhưng con ơi, con mất rồi tim mẹ như bị cắt ra thành trăm ngàn mảnh. Hằng ngày mẹ quỳ gối đọc kinh cầu nguyện, chỉ mong mẹ vượt qua nỗi đau này. Mẹ nhớ rất rõ lời hứa sẽ sinh cho ba con những đứa trẻ thật ngoan; là "Thư con" hay "Minh con" không quan trọng, chỉ cần là ba mẹ yêu nhau, con vẫn được ra đời. Nhưng đường đời vốn dĩ quanh co, duyên phận của mẹ hẩm hiu ngắn ngủi, ba con lại không muốn yêu mình mẹ nữa, ba không còn muốn trân trọng hai ta. Ở cái tuổi này ba con ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ có trái tim biết mến thương người thì lấy đâu ra trách nhiệm. Thế nên mẹ đành thay mặt ba con đưa ra quyết định khó khăn này. Linh hồn mẹ bị tội lỗi ăn mòn từng ngày. Người ta có thể vất đi nhân tính, có thể chối bỏ con mình không chỉ một lần mà có khi còn nhiều lần nữa. Mẹ sợ hãi con người, sợ hãi mình sẽ mất đi nhân tính như thế, sẽ sống buông tuồng và phóng túng không màng đến ngày mai. Mẹ nghiến chặt răng mỗi đêm đến mức còn có thể cảm nhận sự lợn cợn sạn vôi trong miệng vào sáng hôm sau. Lâu rồi mẹ không còn nghiến răng, từ ngày bên cạnh ba con tới giờ mẹ bỏ đi thói quen đó, dù đôi lúc mẹ giận cỡ nào, ba cũng sẽ xoa dịu mẹ. Chỉ là lúc này, không còn ai chống đỡ nỗi đau này cùng mẹ nữa rồi. Nhưng mẹ hứa với con, chỉ đêm nay nữa thôi, bé bỏng của mẹ, chỉ đêm nay nữa thôi, mẹ sẽ mang con cất vào đáy lòng yên nghỉ. . .
Tạm biệt con, bé bỏng chưa thành hình với trái tim bé xíu không còn được đập nữa. Hẹn gặp lại con ở một thế giới không còn đau buồn, chia cắt mẹ con ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com