Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Choi WooJe là một người lí trí, ngay cả trong tình yêu cũng thế. Anh chẳng cho phép những cảm xúc được lấn áp lí trí, rằng tình yêu có đẹp đến mấy cũng phải xếp sau sự nghiệp. Choi Wooje đến năm 28 tuổi đã trải qua vài mối tình nhưng cuối cùng đều chia tay, phải chăng những lí do đến từ không tìm được tiếng nói chung, không tìm được sự đồng điệu tâm hồn, do khoảng cách địa lí, nhiều khi do anh quá vô tâm và điểm chung những mối tình ấy dù có công khai hay không thì cũng chưa ai được WooJe đưa về ra mắt gia đình. Gia đình WooJe nhiều lần hỏi về chuyện lập gia đình, hỏi nhiều quá lên mẹ anh quyết định sắp xếp xem mắt cho anh.

"WooJe, ngày mai con đến đó phải lịch sự với bạn gái đó đấy. Nếu không thích cô ấy thì cũng ăn một bữa cơm chứ đừng bỏ về nghe chưa"

"Mẹ à, con trưởng thành rồi. Con biết cân nhắc mấy chuyện đấy mà"

Đến điểm hẹn, lần này là một nhà hàng cũng có vẻ truyền thống. WooJe ngồi vào bàn trong khi đối tượng xem mắt của mình vẫn chưa tới. Cậu mở điện thoại ra xem mấy trận đấu gần đây, rồi lại lướt xem thông tin thời tiết.

"A. Xin chào, em đến hơi muộn xin lỗi anh, Choi WooJe"
"À không sao, lỗi do anh đến sớm. Menu đây, anh cũng không biết em thích ăn những món nào nên chưa gọi, em cứ chọn đi rồi chúng ta nói chuyện nhé"

Cô gái ngồi xuống đối diện WooJe, gương mặt có chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Cô tên là (..) — cái tên nghe qua tưởng chừng như bình thường, nhưng ánh mắt lại toát lên sự sắc sảo, không hề e dè như những buổi xem mắt trước đây mà WooJe từng trải qua.

"Em gọi một phần bulgogi và canh rong biển nhé. Còn anh?"

WooJe gật đầu, cũng gọi phần tương tự. Họ không nói quá nhiều trong lúc đợi món ăn, chỉ là những câu chuyện nhỏ về công việc, về sở thích, nhưng càng trò chuyện, WooJe lại càng ngạc nhiên khi thấy mình lắng nghe nhiều hơn thường lệ.

"Em làm nhà thiết kế nội thất à?" — Anh hỏi.

"Vâng. Cũng hay phải đi nhiều nơi để gặp khách hàng và khảo sát mặt bằng. Nên nếu lấy chồng mà người ấy không hiểu, chắc cũng mệt đấy."

Cô vừa nói vừa cười nhẹ. WooJe nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao lại cảm thấy hơi xao động — điều mà anh lâu rồi không cảm thấy. Nhưng anh cũng nhanh chóng tự nhắc mình, có lẽ chỉ là ấn tượng ban đầu. Chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi, không nên để ý quá nhiều. Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, không quá ngọt ngào nhưng cũng chẳng hề gượng gạo. Đến khi tạm biệt, cô cúi đầu:

"Hôm nay cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn nói chuyện với em. Em không nghĩ một buổi xem mắt lại dễ chịu như vậy."

WooJe mỉm cười, nhìn đồng hồ: "Anh cũng không nghĩ sẽ ngồi nói chuyện đến tận hơn một tiếng rưỡi đâu."

Họ chia tay nhau tại cửa nhà hàng. WooJe lên xe, không vội nổ máy. Bàn tay vô thức chạm vào điện thoại, và anh nhìn dòng tên "..." vừa được lưu cách đây chưa đầy hai phút.

Có gì đó trong anh khẽ dịch chuyển. Không rõ là cảm xúc, hay là một phần của sự lí trí lâu nay đang dần nứt ra một kẽ nhỏ.

Vài ngày sau buổi xem mắt, WooJe vẫn quay cuồng trong lịch làm việc dày đặc, những cuộc họp triền miên và deadline dí sát. Nhưng trong những khoảng ngắn ngủi được thảnh thơi, tên cô cứ hiện lên trong đầu anh như một bài hát vương vấn mãi chưa thuộc lời. Cuối tuần, khi trời vừa chuyển sang kiểu lạnh nhẹ đầu xuân, anh lấy điện thoại ra, do dự vài giây rồi nhắn:

"Nếu em rảnh, anh mời em đi uống cà phê. Không phải để xem mắt nữa đâu. Chỉ là anh muốn gặp em."

Tin nhắn gửi đi. Và chưa đầy một phút sau, tin nhắn hiện "Đã xem". Tim WooJe bất giác đập nhanh hơn — một cảm giác trẻ con mà anh tưởng mình đã bỏ quên đâu đó từ năm 25 tuổi.

"Em biết một quán cà phê nhỏ, rất yên tĩnh. Nhưng chỉ đưa người đặc biệt đến thôi. Anh muốn thử không?"

Tim anh như lệch một nhịp. Chết thật, lần đầu tiên có người khiến anh... tò mò nhiều đến vậy.  Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ ở Yeonnam-dong. Cửa gỗ màu nâu nhạt, cây dây leo quấn quanh bảng hiệu "hazy dream." Cô đã ngồi đợi anh ở góc trong cùng, nơi có cửa sổ nhìn ra vườn sau. Mặt trời nhỏ mặc một chiếc váy dài màu be, tóc buộc nhẹ, vẻ đẹp dịu dàng như bước ra từ tranh vẽ.

"Anh đến rồi." — WooJe cười, kéo ghế ngồi.

"Ừm. Em gọi sẵn một ly latte cho anh. Em đoán đúng không?"

Anh gật đầu, hơi ngạc nhiên: "Làm sao em biết?"

"Chẳng biết nữa. Cảm giác thôi." — cô cười.

Buổi hẹn không có chủ đề rõ ràng. Họ nói chuyện về phim, về những chuyến du lịch mơ ước, về những điều nhỏ bé như mùi sách mới hay âm thanh mưa rơi đập vào kính xe.

Và giữa cuộc trò chuyện, WooJe nhận ra — mình đang cười. Không phải kiểu cười lịch sự, mà là cười thực sự, từ tim. Một điều anh chưa làm được suốt thời gian dài.

Mặt trời nhỏ nghiêng đầu nhìn anh: "Anh biết không? Lúc đầu em cứ nghĩ anh sẽ là kiểu người khô khan, lạnh lùng. Nhưng hóa ra cũng biết cười lắm đấy chứ."

WooJe bật cười: "Còn em, không giống ai cả. Em giống như... một khoảng lặng dịu dàng giữa thành phố ồn ào này."

Câu nói khiến cô thoáng ngạc nhiên, rồi đỏ mặt. Ánh nắng buổi chiều nghiêng vào ô cửa sổ, nhuộm lên má cô một màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào.

Trong khoảnh khắc đó, Choi WooJe — người đàn ông lí trí, lạnh lùng — đã thầm nghĩ:

"Nếu tình yêu là điều duy nhất khiến mình mất kiểm soát... thì có lẽ, mình sẵn sàng đánh đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com