Chương 15: Vỡ nát
Thẩm Hạo ở lại, không phải gặp người đàn bà kia khiến hắn vô cùng thoải mái.
Thế nhưng lúc trở về căn nhà kho kia, Thẩm Hạo không tìm thấy thiên thần của hắn.
Hắn lần đầu biết thế nào là sợ hãi bất an.
Cả Thẩm gia kéo nhau về quê ăn tết, hắn ở lại một mình cùng bảo mẫu.
Thẩm Hạo tìm thấy bảo mẫu ở một góc trong sân trường, bà ta lén lút giấu bức tượng vào trong bao.
Dưới ánh nắng dịu dàng của mùa xuân, cậu nhóc gầy còm xuất hiện trước mặt bảo mẫu. Hắn phẫn nộ vươn tay muốn lấy lại bức tượng thiên thần.
"Ai cho bà đụng vào đồ của tôi."
Bảo mẫu giật bắn mình, ngoái đầu nhìn cậu bé sau lưng, bà ta thở phào, trong mắt hiện lên mấy phần chán ghét cùng khinh miệt.
"Có bắng chứng gì nói nó là của mày?"
"Máu trên thân tượng là của tôi." Hắn lạnh lẽo đáp.
"Ừ thì sao? Nó vào tay tao thì của tao, hơn nữa món đồ đắt tiền như vậy không thể là của đứa phế thải như mày được. Tao biết là mày trộm của người ta thì tao cũng trộm lại của mày thôi, đồ này tốt như vậy có thể đổi lấy tiền trả nợ đó."
Không, không phải hắn cướp, đó là món quà duy nhất mà người đời cho hắn.
"Xì, tao thà đập nát nó chứ không trả lại cho mày đâu." Bà ta nói tiếp.
"Bà dám!"
Thẩm Hạo phẫn nộ rít một tiếng khiến bảo mẫu giật bắn mình, nhìn đôi mắt đen nhánh trở nên đỏ ngầu căm phẫn nhìn mình. Bà ta hoảng sợ có cảm giác muốn thét lên, đôi tay run run lại làm rơi bức tượng.
Thiên thần thủy tinh vỡ vụn trước mặt hắn.
Thẩm Hạo cứng đờ, hắn vô thức ngồi xồm, lặng lẽ nhặt từng mảnh thủy tinh rải rác trên nền cỏ. Thì ra, đến cả thiên thần cũng chê bai hắn, cũng muốn xa lánh hắn sao?
Thẩm Hạo trừng đuôi mắt đỏ quạch nhìn bảo mẫu, hắn bật cười thê thiết rồi cầm miếng thủy tinh nhọn hoắc rạch một đường sâu trên cánh tay, thấp giọng lẩm bẩm:
"Thiên thần cũng sẽ giết người mà đúng chứ? Thiên thần muốn trả thù không? Nhưng nếu làm thế thiên thần nhất định bị trời phạt, bị ô uế thế nên... hãy để ác quỷ trả thù thay thiên thần."
Lần đầu tiên hắn giết người chính là vào một ngày xuân nắng ấm, lúc đó ánh sáng tinh mơ sạch sẽ của bình minh gần như soi rọi cả một đất trời.
Bầu trời trong vắt, thảm cỏ xanh thẳm, máu chảy lênh láng, dơ bẩn và chướng mắt.
Trước khi để bà ta chết, Thẩm Hạo ôm những mảnh thủy tinh dồn hết vào cổ họng bà ta. Đôi mắt điên cuồng của hắn nổi đầy hàn ý tựa như Tu La dưới địa ngục, hắn vừa làm vừa thấp giọng cười sảng khoái.
Đúng vậy, chết, nên chết cả đi. Cả thế giới này cũng nên chôn cùng mới phải.
Thủy tinh sắc bén đi qua cổ họng bảo mẫu khiến bà ta đau đến không thở nổi, bà dứt khoác cắn lưỡi nhưng ngón tay Thẩm Hạo thọt vào trong khoang miệng tách hàm răng của bà ta.
"Chậc, muốn chết à? Không dễ dàng vậy đâu."
Thẩm Hạo bẻ nát hàm răng của bảo mẫu, bà ta tuyệt vọng hết xin tha đến cầu cứu. Đổi lại là một giọng cười lúc cao lúc thấp tựa như rất thỏa mãn.
"Ngoan, thiên thần chết rồi sẽ không còn ai bảo hộ thế giới này đâu."
oOo
Đó là đoạn ký ức mà hắn mơ hồ quên hết từ lâu, đương nhiên Thẩm Hạo sẽ không bao giờ kể cho bất kỳ ai, đặc biệt là Tần Lệ Á. Vì cô chính là giới hạn duy nhất của hắn.
Thẩm Hạo trở về thị trấn, lúc đi ngang qua nhà Tần Lệ Á, bước chân hắn bỗng trở nên chậm chạp. Hắn nheo mắt nhìn ổ khóa to đùng treo trên cửa, chớp mắt nhìn đồng hồ rồi thở dài.
Lúc hắn mở cửa bước vào nhà, trông thấy ông nội Thẩm xách một cặp lồng giữ nhiệt mang áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Ông đảo mắt nhìn qua Thẩm Hạo liền sáng rỡ vội nhào về phía hắn:
"Mày về đúng lúc lắm, nay Tiểu Á ra ngoài không mang bữa trưa, mày đem đến trường học cho nó đi. Ông còn phải đi đánh cờ với lão bạn già nữa haiz, tưởng đâu hôm nay hủy kèo rồi ai dè mày về đúng lúc quá."
"Mà mày biết trường đó không? Nó ở..."
"Biết rồi." Thẩm Hạo cắt ngang lời ông.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay chỉ đúng mười giờ trưa. Giờ này chạy nhanh đến đưa cơm cho cô hẳn còn kịp.
Thẩm Hạo vui vẻ đi ra ngoài lấy con Roll-Royce chạy một mạch đến trường tiểu học gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com