Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta của sau này

Bắc Kinh, tuyết rơi. 

Tuyết đầu mùa rơi rồi, rơi để người ta bước chậm lại một chút, dừng lại một chút nhớ về mối tình đầu của mình, nhớ về người mình thầm thương trong quá khứ. 

Châu Chấn Nam đứng trước cửa sổ rộng lớn, nhìn một màn tuyết rơi ngoài trời, cũng bắt đầu hoài niệm, cũng cho phép bản thân mình hoài niệm. 

Bao nhiêu năm rồi? Năm năm rồi? Người ta nói thế giới rộng lớn thế nào, nếu còn duyên nhất định sẽ còn gặp lại. Người ta nói giới giải trí này nhỏ bé thế nào, người với người khó tránh chạm mặt nhau. Thế nhưng năm năm rồi, Châu Chấn Nam vô tình hay cố ý đều không thể gặp mặt một người. 

Lại nhớ lại ngày đó, debut từ show sống còn, hợp đồng thời hạn 2 năm, kết thúc hóa ra lại là kết thúc tất cả...

Lại nhớ lại ngày đó, mười một người trong concert cuối cùng, đã định ước mỗi năm vào ngày 8/6 sẽ cùng nhau gặp gỡ. 

Lại nhớ lại ngày đó, mười một người lại chẳng ai giữ được lời hứa năm nào. 

Lại nhớ lại ngày đó, mỗi người một con đường, đích đến không giống nhau nhưng lại chẳng ngờ đến một đoạn đường ngắn ngủi giao nhau cũng không có. 

Lại nhớ lại ngày đó, bước ra khỏi kí túc xá, cửa xe khép lại, mắt ai cũng không lưu lại được bóng người.

Lại nhớ lại ngày đó, tin nhắn cuối cùng : "Ngày mai, tớ trở về Hàn. Ở lại, bảo trọng."

Lại nhớ lại ngày đó, lướt weibo bắt gặp hình ảnh người đó được chụp ở sân bay Bắc Kinh. Một lời "Chào mừng cậu về nhà" không nói được thành câu, lại chỉ thốt ra "Cậu gầy đi nhiều rồi." với chính màn hình điện thoại. 

Những ngày đó, một ngày sẽ biến mất hoàn toàn, bởi đã chẳng còn ai nhớ lại nữa. Nhưng một ngày ấy không phải là hôm nay. Bởi vì mỗi năm, tuyết đầu mùa vẫn rơi. 

---------------------------------------------------------------------------

Trùng Khánh

Tết nguyên đán, 

Diêu Sâm từ khi trở lại Trung Quốc phát triển sự nghiệp, không năm nào không trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Không khí ấm cúng, có bố có mẹ bên cạnh, Diêu Sâm đều phi thường hưởng thụ, cảm giác viên mãn giúp cậu chữa lành mọi mệt nhoài của cả một năm trời. 

Lăn lộn trong giới giải trí này, từ Hàn đến Trung, bao nhiêu năm rồi, không đếm nổi những lần, Diêu Sâm thực sự muốn từ bỏ. Từ bỏ không phải vì thất bại, bởi vì cậu thành công rồi, từ bỏ không phải vì cố gắng bao lâu cũng chẳng có gì trong tay, bởi vì cố gắng của cậu đều được đền đáp cả rồi. Vậy cuối cùng vì sao lại vẫn mang ý niệm muốn từ bỏ? Diêu Sâm cũng đã nghĩ cả mấy năm nay, đáp án có lẽ cũng rõ ràng lắm rồi, nhưng cậu không chịu chấp nhận. Bởi vì, ước mơ của một người, sự nghiệp của một người từ bao giờ lại phụ thuộc vào một người khác chứ? Từ bao giờ lại phụ thuộc vào một người bạn cũ, một người đồng đội cũ, lại phụ thuộc vào ba chữ "không có nhau"... 

-------------------------------------------------------------------------------

8/6/2028 

Hôm nay là ngày Châu Chấn Nam phát hành ca khúc solo của mình. Là một bản tình ca, bản tình ca thứ hai sau gần 11 năm kể từ "Đằng đẵng đã hai năm" trong cả sự nghiệp làm ca sĩ. 

Ca khúc có tựa đề "Chi bằng không gặp" 

"Khởi đầu của chúng ta là một bộ phim thật dài

 Đã khởi chiếu 13 năm, tôi vẫn còn giữ tấm vé

Thời gian trôi qua trong mù mịt, chúng ta đã lạc mất nhau bao xa?

Đế giày vẽ từng vòng trên băng, rồi ai là người thay đổi?

Liệu một ngày người có đột nhiên xuất hiện

Quán cafe góc phố ngày nào 

Tôi thật lòng muốn nói một câu

Đã lâu không gặp, người dạo này có ổn?

Rồi lại tự cho rằng thật vô nghĩa

Vốn chỉ là một màn kịch thành thục 

Vậy,

Chi bằng không gặp. 

Phải không?"

------------------------------------------------------------------------------------

21/6/2028 

Châu Chấn Nam trở về nhà khi đã gần sang ngày mới. Nét cười trên mặt, cuối cùng cũng có thể gỡ xuống. 

Mệt nhoài nằm trên giường, mở weibo, định phát một bài cảm ơn dành cho fan, cho mọi người đã chúc mừng sinh nhật cậu ngày hôm nay. Cuối cùng, thứ đầu tiên đập vào mắt lại là dòng trạng thái của người đó : "Xin lỗi, là mình không làm được." 

Tiếng thở dài không kìm nén. Châu Chấn Nam buông điện thoại xuống, gác tay lên che mắt...

Năm 19 tuổi, có người từng nói với cậu hai chữ "cùng nhau'', bốn chữ "Always be with u". 

-------------------------------------------------------------------------------------

"Tại sao em lại đăng bài viết như vậy? Có biết chỉ với một dòng trạng thái mập mờ như thế cũng đủ để báo chí cắn xé ra trăm tỉ câu chuyện không có thực không? Hậu viện cũng loạn lên rồi kia kìa. Lập tức xóa đi."

"Đủ rồi. Nhất định không xóa. Họ muốn suy diễn thế nào thì suy diễn. Còn fan của em chắc chắn sẽ hiểu cho em." 

Lần đầu tiên, Vĩnh Gia - quản lý của Diêu Sâm thấy cậu nổi nóng, lại kiên quyết như vậy. Theo Diêu Sâm bao nhiêu năm nay, anh ấy cũng không phải không hiểu câu chuyện phía sau, nhưng...dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, chuyện gì cũng không thể thay đổi, Diêu Sâm lại vẫn không cách nào buông bỏ được. Cuối cùng, đành một mình trở về công ty lo liệu mọi chuyện. 

Diêu Sâm nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu đến một lời nói cũng không đủ dũng khí đối diện, chỉ có phương thức này để truyền đạt...Đã thảm hại như vậy, còn không thể nữa sao?

30 tuổi, cái gì cũng có, chỉ không có được một người. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hội Hồ Nam 2029

Văn bản khách mời được phát ra. Người ta lâu lắm rồi mới lại thấy hai cái tên Châu Chấn Nam, Diêu Sâm cạnh nhau. 

Một mảng kí ức trở mình. Công chúng chờ đợi một màn hội ngộ kì tích.

19h30

Sân khấu rực rỡ ánh đèn. 

Các nghệ sĩ bắt đầu ngồi vào vị trí của mình. 

Hàng ghế đầu tiên, Châu Chấn Nam bên trái, Diêu Sâm bên phải, cách nhau 9 người. 

20h

Châu Chấn Nam lui về hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu trình diễn ca khúc mới nhất của cậu "Chi bằng không gặp."

20h20

Sân khấu biến thành biển lớn, một màu xanh lục lấp lánh. 

Từ trong màn khói, một dáng người kiêu ngạo. 

Nhạc vang lên, tiếng hát cất cao...

Cả trường quay chìm trong âm hưởng u buồn từ bài hát.

Cho đến câu hát cuối cùng thoát ra, một người trên sân khấu, một người dưới khán đài, ánh mắt giao nhau, lệ quang lấp lánh. 

----------------

Hà lão sư từ phía sau, bước lên.

"Thực sự quá cảm động. Tôi cũng không kìm nổi nước mắt nữa rồi. Cảm ơn Châu Chấn Nam đã mang đến một bài hát tuyệt vời. Có điều trước khi đến với các tiết mục tiếp theo, khán giả rất muốn em chia sẻ một chút về bài hát vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp ca sĩ của mình này. Có được không?"

Châu Chấn Nam, khẽ cười, nhìn Hà lão sư gật đầu rồi quay về phía khán đài, chầm chậm mở lời. 

"Hôm nay, vừa đúng lúc, chính bản thân em cũng muốn chia sẻ một chút về bài hát này...Ừm, trước nay, tất cả âm nhạc của mình, em đều tự tay sáng tác, đều dồn rất nhiều tình cảm vào từng tác phẩm, nhưng có lẽ bài hát lần này, là bài hát duy nhất em thực sự để gọn gàng, sạch sẽ cảm xúc của mình vào trong từng câu từng từ từng giai điệu.Bởi vì, chi bằng không gặp...Chính là điều em muốn nói với một người..." 

"Một câu chuyện nhiều tiếc nuối. Có lẽ cũng rất lâu rồi em đã không gặp người đó phải không? Em có nghĩ rằng người đó đã nghe được bài hát này của em chưa?"

"Em không biết nữa. Nhưng nếu người đó nghe được, em mong rằng người đó sẽ hiểu rằng, đây chính là một lời tạm biệt. Tạm biệt chúng ta của quá khứ." 

Châu Chấn Nam nói xong, cúi đầu chào, quay đầu lui về phía hậu trường, một giây cũng không ngoảnh lại. 

Dưới khán đài, người ta cũng không thấy Diêu Sâm đâu nữa...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com