Một đời (04)
Chưa bao giờ, Diêu Sâm cảm thấy ngôn từ câu chữ lại có thể sắc bén hơn dao nhọn, cứa vào tim đau đớn đến vậy. Châu Chấn Nam nói cậu đừng đợi, Châu Chấn Nam nói cậu phải tiến về phía trước. Cậu có thể sao? Châu Chấn Nam nói cậu phải một đời trọn vẹn, không hối tiếc. Nhưng Châu Chấn Nam không biết hay sao? Cuộc đời của cậu nếu không có em ấy chính là không trọn vẹn, cũng chính là hối tiếc.
Một lúc sau, Diêu Sâm lấy lại được bình tĩnh bắt đầu lên mạng tra xem đầu số điện thoại kia của nước nào thì phát hiện ra là của Pháp. Sau đó, cậu liền gọi điện khắp nơi nhờ bạn bè người quen tìm cách liên lạc người làm trong viễn thông để làm sao biết được thông tin người đăng ký thuê bao của số điện thoại này. Đáng tiếc, chỉ là một sim điện thoại rác. Mọi thứ lại đi vào bế tắc.
Vài ngày sau khi đang tra vé máy bay đến Pháp, thì Diêu Sâm nhận được điện thoại của Cao Gia Lãng. Anh ấy và Lưu Dã muốn gặp cậu nói chuyện. Cậu đồng ý.
8h tối, tại một quán ăn. Diêu Sâm, Cao Gia Lãng, Lưu Dã, ba người sau 1 khoảng thời gian dài cuối cùng cũng có cơ hội ngồi cạnh nhau đột nhiên có chút xúc động, lại có chút hoài niệm. Hơn một năm trước, vị trí bên cạnh Diêu Sâm còn luôn có một người. Cậu trai lúc nào cũng bị chọc vì kén ăn, nhưng lúc nào cũng là người được gắp thức ăn cho nhiều nhất. Cậu trai ấy trong bữa ăn cũng sẽ không ngừng trêu chọc mọi người, sẽ không chịu ngồi yên mà đôi khi ngốc nghếch khùng khùng đứng lên múa máy. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy giờ đây thực sự khiến cho 3 người không khỏi xót xa. Bầu không khí vì thế mà trở nên trầm mặc. Cao Gia Lãng thấy vậy liền lên tiếng.
"Lưu Dã đã kể với anh về việc Nam Nam gọi điện, nhắn tin cho em. Nghe xong anh cảm giác thực sự yên lòng được phần nào. Dù em ấy cũng cứ lại như vậy mà biến mất nhưng dù sao chúng ta cũng biết được em ấy đang ở Pháp."
Diêu Sâm gật đầu, cười gượng một cái.
"Em định đến Pháp?" - Lưu Dã hỏi.
"Nhất định rồi. Nhưng quả thực em cũng không biết đến rồi làm thế nào nữa. Em không thể như thời gian trước cứ lang thang khắp nơi vô vọng tìm kiếm như kẻ điên. Em đang tính sẽ đăng bài vào các group người dân Trung Hoa hay du học sinh bên đó. Có điều bao nhiêu thành phố như vậy....Ngoài ra, em nghĩ tin đồn vào tháng 5 năm ngoái, khi có fan phát hiện ra lời nhắn của em ấy, có khả năng là thật. Giọng nói của em ấy qua điện thoại thực sự rất yếu. Lãng ca, Dã ca, nếu điều ấy là thật, em thực sự rất sợ."
"Diêu Sâm, em cũng biết ngoài chuyện của Nam Nam ra bọn anh và tất cả mọi người còn rất lo cho em. Giờ em đã bình tĩnh hơn anh rất mừng. Rồi giờ chuyện của Nam Nam coi như cũng có chút hi vọng, thế nên dù có thế nào, em cũng phải thật mạnh mẽ. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm."
"Ngày Nam Nam biến mất đột ngột, chúng ta đã phải hiểu chắc chắn nguyên nhân đằng sau có là gì cũng chẳng thể tốt đẹp được. Trên đời này, chấp niệm với âm nhạc của Nam Nam lớn hơn bất kì ai. Mà sự kiên định, lòng quyết tâm của em ấy cũng mạnh mẽ hơn tất thảy. Vậy mà, em ấy lại lựa chọn như vậy...Thế nên giờ điều tiên quyết của chúng ta vẫn là gặp được em ấy. Sau đó những khó khăn chúng ta cùng em ấy gánh lấy."
Diêu Sâm cảm thấy mình lại như muốn khóc. Cậu khịt khịt mũi, thu lại những hoang mang.
"Trước tiên, em sẽ làm theo những gì em vừa nói. Cũng sẽ không vội sang Pháp. Thực sự cảm ơn hai anh rất nhiều."
"Tại sao phải cảm ơn chứ. Nam Nam và cả em đều là những người rất quan trọng với bọn anh. Em hãy mở lòng hơn, đừng cái gì cũng chịu một mình, trò chuyện với những người bạn khác nữa. Họ thực sự rất quan tâm đến em và Nam Nam mà."
Diêu Sâm cuối cùng cũng nở được một nụ cười, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com